Triết Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tết, các phu nhân đều lần lượt tiến cung thăm các phi tử, Hiền phi cũng đem hết gia sản đưa về cho Phương gia, dặn dò mẫu thân sau này nếu có cơ hội nhất định phải báo ơn cho Trịnh Thục Linh, về phần nàng, có lẽ kết cục cũng là một ly rượu độc hay một thước lụa trắng. Phương phu nhân nghe như vậy chỉ hận Phương gia không đủ mạnh mẽ, nếu như có thế lực như Tô gia, thêm Triết tần giúp đỡ, có lẽ kết cục của nữ nhi bà cũng không đến mức mất mạng

Trịnh Thục Linh ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, nhà nàng là thương nhân, tết đến là dịp buôn bán nên mẫu thân không thể tiến cung thăm nàng được, muốn tiến cung chỉ có thể đợi tháng sau là ít. Lại nhớ kiếp trước sau đêm nàng bị hoàng đế cưỡng bức không bao lâu liền có thai, không biết kiếp này có hay không, lần này nàng muốn tự nuôi con, không muốn nhân nhượng hoàng hậu nữa:

- Nàng suy nghĩ gì đó

- Khi nào chàng xử trí Hiền Phi?

- Chắc là hết tháng này, đang là năm mới, không nên thấy máu

- Nhất định phải ban tử sao?

- Mưu hại hoàng tự không phải tội nhỏ

- Lệnh Phi cũng mưu hại hoàng tự nhưng chỉ giáng xuống Đáp ứng

- Lệnh phi còn có Tô gia chống đỡ, nàng cũng biết Lệnh phi cũng bị oan mà

- Nếu hoàng hậu mưu hại hoàng tự chàng xử trí thế nào?

- Hoàng hậu là người lương thiện, sẽ không làm những chuyện đó

Trịnh Thục Linh cười khẩy, lương thiện? Năm đó nàng mang thai bị hoàng hậu hại suýt sẩy thai, hoàng đế biết chuyện liền tước hết quyền lực của nàng ta, chỉ có Trịnh Thục Linh ngu ngốc cho là chính nàng làm tình cảm đế hậu ngày càng xa cách nên khi hoàng hậu có ý muốn nuôi dưỡng nhi tử của nàng, nàng không ngần ngại liền đồng ý:

- Nhìn phu thê người ta ân ái, ta cũng thực mong có được phu quân của bản thân, một lòng sủng ái ta cùng ta ân ái

Trịnh Thục Linh đứng dậy mặc kệ hoàng đế phía sau muốn nói gì đó vẫn bỏ đi. Xảo Nhi thấy Triết tần đi đến vội gọi cung nhân đi theo phía sau, bệ hạ cũng đuổi đến kéo Trịnh Thục Linh lại:

- Nàng sao vậy? Sao lại tức giận?

Trịnh Thục Linh nói nhìn đến hắn vùng vẫy khỏi cánh tay đang nắm chặt tay nàng tiếp tục đi về phía trước, hoàng đế cũng ngoan ngoãn đi theo nàng nhưng nàng cả đoạn đường đều là không quan tâm hắn. Trịnh Thục Linh đi đến bên hồ hoa sen lại giật mình hoảng sợ, kiếp trước là nàng bị dìm chết ở dưới đáy hồ này, cảm giác vùng vẫy để tranh giành sự sống nhưng không có ích gì lại khiến nàng bài xích cái hồ này:

- Nàng sao vậy? Muốn ở đây nghỉ ngơi sao? Thẩm An chuẩn bị điểm tâm

- Dạ

Trịnh Thục Linh liếc nhìn hoàng đế chán ghét, nàng chính là sợ hãi cái hồ này hắn lại cho rằng nàng muốn ở đây? Bên cạnh có người đi đến, Trịnh Thục Linh nhìn họ rồi nhìn hoàng đế, kiếp trước nàng ít xen vào chuyện hậu cung chỉ ai hại nàng nàng mới nhớ đến, không thì giúp đỡ nàng nàng cũng sẽ để tâm, những người này nàng có chút lạ lẫm:

- Thỉnh an bệ hạ, Triết tần

- Mọi người đến đúng lúc lắm, hoàng thượng muốn ở đây nghỉ ngơi, mọi người ở lại hầu hạ bệ hạ, ta có việc phải đi trước 

Hôm nay tâm tình nàng cực kỳ không vui, nhìn các tỷ muội được gặp mẫu thân nàng cũng muốn, nhìn mọi người tươi cười như vậy nàng cũng muốn. Hoàng đế thấy Triết tần bỏ đi liền đuổi theo lại bị Thẩm An bên cạnh nhắc nhở:

- Bệ hạ, tấu chương còn nhiều, không thể cứ đuổi theo Triết tần như vậy được

- Sao nàng ấy khó chịu với ta vậy?

- Nô tài không biết

- Hôm qua nàng vẫn cho ta thị tẩm

- Vậy là do ngài quá mức càn rỡ khiến Triết Tần tức giận

- Ta không có, nàng ấy đêm qua rất vui vẻ

- Ngài,... nô tài không nói chuyện với ngài nữa

Thẩm An là một thái giám, hắn gác đêm cũng thừa hoàng đế làm gì bên trong, bây giờ có cần nhấn mạnh lại cho hắn biết như vậy không? Hoàng đế nhìn Thẩm An cũng tức giận bỏ theo Triết tần lại suy tư, sao hai người họ lại giận hắn chứ?

Trịnh Thục Linh đi một vòng rồi lại về Vô Ưu cung, nàng khó chịu, hắn vốn là phu quân của hoàng hậu, không phải của nàng, nhưng hắn sủng ái nàng, sủng ái thì đã sao chứ? Cũng chỉ là thiếp. Trịnh Thục Linh vừa ngồi xuống liền thấy Hiền Phi đến, theo sau còn có Tô đáp ứng:

- Hiền phi tỷ tỷ

- Triết tần muội muội, ta đưa Cát Anh đến cho muội

Trịnh Thục Linh nhìn đôi mắt đã sưng vù của Cát Anh liền biết, đến đây có lẽ Cát Anh cũng không dễ chịu gì:

- Cát Anh tạm thời ngươi ở chỗ ta, tuy không thể sánh với Vĩnh An cung nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi

- Đa tạ Triết tần chiếu cố

- Xảo Nhi, sau này em cùng Cát Anh hầu hạ ta nhé

- Dạ

Xảo Nhi nhìn Cát Anh lại thương xót, nghe chủ tử nói Hiền phi sắp tới không tránh khỏi tội chết, mặc dù không rõ là vì sao nhưng Hiền phi vẫn muốn lo cho nô tỳ thân cận mình, Xảo Nhi nghĩ, nếu chủ tử nàng cũng phải mất mạng rồi nàng lại phải lưu lạc nơi khác có lẽ cũng không tốt hơn Cát Anh là bao:

- Triết tần tỷ tỷ, lúc trước là muội không đúng, hôm nay muốn đến đây bồi tội với tỷ

- Tô đáp ứng sao? Lâu ngày không thấy, suýt nữa đã không nhận ra

Tô đáp ứng siết chặt khăn trong tay nghiến răng, đương nhiên là không nhận ra rồi, trước kia là Lệnh Phi kiêu ngạo, mỗi một thứ trang sức đều hết sức đắt giá, bây giờ trở thành đáp ứng, đến ăn còn không ngon lại mỗi ngày đều nhìn sắc mặt Hiền phi làm sao nàng ta chịu nổi. Nhưng tình thế trong cung bây giờ không giống lúc trước, bây giờ Hoàng hậu không thể sinh con được nữa, hoàng đế lại ở chỗ Triết tần không đi, bây giờ trong cung còn mấy ai dám đắc tội Triết tần, chưa kể, trong cung cũng lời đồn, bệ hạ sau đêm được thị tẩm đã ra chiếu chỉ sắc phong Triết tần lên Triết phi, chỉ sợ đến lúc đó mới đến lấy lòng thì đã quá muộn:

- Ta còn nhớ không lâu trước đây Lệnh Phi muốn phạt Triết tần ta đã nói sau này sẽ có ngày Lệnh phi cũng sẽ cúi đầu trước Triết tần, không ngờ ngày này đến sớm như vậy

- Đã để Hiền phi tỷ tỷ chê cười, lúc đó muội đúng là không hiểu chuyện

Lúc hoàng đế đến Vô Ưu cung đã là buổi tối, lúc hắn đến Trịnh Thục Linh đang đàn tỳ bà, hắn lẳng lặng đứng bên cửa nhìn nàng. Không biết là vì sao nhưng hôm nay hắn cảm thấy nàng không vui, nàng không nói chuyện với hắn, nàng tức giận với hắn nhưng lại không muốn cùng hắn chia sẻ. Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế đứng ở cửa liền đến cạnh hắn thuận tay giúp hắn cởi áo ngoài:

- Nàng đàn hay lắm

- Có phải hôm nay ta quá đáng với chàng lắm đúng không?

- Không có, nàng tức giận ta dỗ nàng là chuyện nên làm

- Thiếp nhớ phụ mẫu, cũng nhớ ca ca

- Ta đã truyền lời rồi, hết tháng phụ mẫu sẽ vào cung thăm nàng mà

- Nhưng hết tháng Hiền phi phải đi rồi, thiếp thật khó chịu

- Nàng lại muốn xin tội cho Hiền phi sao?

- Thiếp không có

- Nhưng mà Hiền phi giỏi, nàng ấy hại hoàng hậu nhưng tra lâu như vậy mới tra được

- Cũng có ích gì chứ, tỷ ấy làm như vậy là trả thù cho nhi tử của mình

- Trả thù? Ý nàng là người hại hài tử của Hiền phi là hoàng hậu? Sao nàng biết, lúc đó nàng còn chưa vào cung

- Không nói cho chàng biết, chàng đã ăn tối chưa? Ta có hầm canh, là tự ta hầm, có muốn ăn không?

- Muốn

Xảo Nhi bưng chén canh đã được giữ ấm đến đưa cho Trịnh Thục Linh, hoàng đế sợ nàng nóng liền tự mình đón lấy uống một ngụm. Hắn vốn biết tài nghệ của Trịnh Thục Linh rất tốt, nhưng hắn chỉ được thử một lần năm đó, sau này nàng vào cung cũng không nấu nữa, lúc này đây hắn lại nhìn chén canh có chút không nỡ ăn:

- Chàng sao vậy? Không ngon sao?

- Ngon lắm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nấu cho ta ăn sau khi vào cung, nhớ năm đó

- Năm đó chàng vì một bát canh nên muốn lập ta làm hoàng hậu?

- Xin lỗi nàng, ta vậy mà lại thất hứa

Trịnh Thục Linh vuốt ve khuôn mặt hoàng đế, chàng thiếu niên năm đó của nàng tuy không thể thực hiện lời hứa cho nàng làm chính thê nhưng sau bao nhiêu năm hắn vẫn luôn yêu sủng nàng, hài tử của nàng cũng được xem như dòng chính mà nuôi dưỡng, năm đó nữ nhi của nàng còn kiêu ngạo đến mức Lệnh cũng phải cúi đầu:

- Cũng không phải lỗi của chàng. Ôm thiếp một chút có được không?

- Được

Hôm sau thánh chỉ đến sắc phong Triết tần lên Triết phi, lễ sắc phong đã được chuẩn bị xong chỉ chờ đến ngày sẽ làm lễ sắc phong Triết phi. Hoàng hậu nghe tin này chén trà trong tay cũng ném đi:

- Hoàng đế càng ngày càng hồ đồ rồi, năm đó Lệnh Phi là do Tô gia lập công lớn nên mới có phi vị, Phương Uyển Lan cũng là vì có long thai mới lên Hiền phi, đến cả Dung tần tận lúc mất đứa nhỏ mới được phong phi, Trịnh Thục Linh đó, gia thế không có, hài tử cũng không nhưng vẫn ngang nhiên phong phi vị, chưa kể, nàng ta vừa lên tần vị chưa kịp nóng chỗ đã nhảy tiếp lên phi vị còn ra thể thống gì đây

- Hoàng hậu nương nương, tần thiếp nghe nói Triết tần lên phi vị là vì cho bệ hạ thị tẩm, nàng ta vừa cho thị tẩm đã lên phi vị, đợi đến lúc hạ sinh long thai chỉ sợ nhiếp chính cả lục cung 

- Nghi quý nhân nếu đã biết như vậy còn không gắng sức lấy lòng bệ hạ? Một đám nữ nhân vô dụng, xuất thân cao quý suốt ngày chỉ biết cãi nhau, không được tích sự gì

Nghi quý nhân cùng các phi tử đang có mặt đồng loạt im lặng, các nàng cũng muốn tranh nhưng từ ngày có Triết tần bệ hạ không vừa mắt ai, đến cả người đẹp Tây Vực tiến cống cũng chỉ có mỗi cái danh Hương quý nhân chứ chưa từng được thị tẩm. Hoàng hậu dù có tức giận cũng phải chịu thôi, chuyện bệ hạ một mực tìm cho được Triết tần muốn giành Hậu vị cho nàng cũng không tính là bí mật, hoàng hậu cướp đi ngôi vị bây giờ lại sợ chính chủ về lấy lại, đúng là làm trò cười cho cả hậu cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro