Bắt hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng năm, Triệu Tuấn Phàm thúc ngựa ngày đêm chạy đến Hành cung, Thẩm An kia biết hắn sợ nóng mới trốn đến Hành cung tránh nóng không ngờ lại điều hắn về kinh thành điều tra hoàng hậu, nhưng nhờ chuyến đi lần này hắn lại biết không ngờ lại biết nhiều chuyện quan trọng như vậy. Khi hắn đến hành cung đã gần sáng, hắn xông thẳng đến Khiết An cung lại bị Thẩm An cản lại:

- Triệu tướng quân đã về rồi

- Ta có chuyện gấp muốn bẩm báo hoàng huynh

- Ngài xếp hàng đi, nửa đêm canh ba làm phiền bệ hạ làm gì?

- Ta tra được cái này hay lắm

- Ngài tra được cái gì?

- Ngươi đoán xem

- Ta không muốn nghe nữa

- Chuyện hệ trọng ngươi mau vào bẩm báo hoàng huynh

- Hoàng quý phi đang có thai, nếu ngài có thể gọi bệ hạ dậy mà không đánh thức Hoàng quý phi thì mời ngài

Hoàng đế ôm Trịnh Thục Linh phá lệ không muốn thức dậy, từ ngày nàng mang thai cơ thể cũng đẫy đà hẳn lên ôm trong ngực chính là một khối mềm mại khiến hắn không nỡ buông, lúc nghe Thẩm An bên ngoài gọi đến lần thứ ba cuối cùng hắn cũng buông Trịnh Thục Linh ra. Hắn nhìn đệ đệ đang tươi cười hớn hở đầy sức sống cũng không có hứng thú cho lắm, vẫn là Thục Linh của hắn tốt hơn:

- Ca, huynh đừng chán ghét ta, ta đem tin tốt đến cho huynh

- Tin gì?

- Ta tra được chỗ hoàng hậu có tin tốt

- Tin gì?

- Thuốc của Tô đáp ứng đúng là nhà ngoại nàng gửi vào, hoàng hậu có biết nhưng bao che

- Cho người đi lục soát chỗ ở của Tô thường tại

- Thần lập tức đi ngay

- Ca, huynh muốn xử trí hoàng hậu thế nào?

- Tra ra chuyện hài tử của Hiền phi chưa?

- Chuyện qua đã lâu, muốn lật lại hơi khó, nhưng có lẽ Tô đáp ứng cùng hoàng hậu cũng có liên quan, vì khi Hiền phi vào Thận hình ty đã có chỉ điểm, có lẽ sẽ sớm thôi hoàng hậu cũng không thể giả vờ hiền lương thục đức được nữa

- Giỏi lắm, giấu tung tích của Trịnh Thục Linh, mua chuộc nô tài, cấu kết mưu hại hoàng tự, lần này ta không chỉ muốn thu hồi quyền lực của nàng ta đâu

- Nhưng cũng có thể hoàng hậu bị hại, hoàng huynh vẫn nên chờ kết quả, năm đó thật sự Triết phi chuyển đi khó mà tìm kiếm được

- Nhưng nàng chỉ dời đi nơi khác, bọn họ dám về nói nàng mất rồi, dám lập cả bia mộ giả chỉ để lừa ta 

- Hoàng huynh bớt giận, người có duyên cuối cùng cũng vẫn là về bên nhau, chẳng phải Triết phi vẫn bên cạnh huynh sao?

- Ngươi đâu có hiểu cảm giác bị ghẻ lạnh suốt nửa năm, ta hứa cho nàng làm chính thê, cuối cùng nàng phải cúi đầu trước người khác chỉ vì người đó là chính thê còn nàng là thiếp

- Huynh mà sủng thê diệt thiếp thì cả đời Triết phi của huynh cũng đừng mong hạnh phúc

Hoàng đế im lặng nhìn đệ đệ hắn, hắn đúng là có ý định lấy lại ngôi vị hoàng hậu cho Trịnh Thục Linh, nhưng nếu làm như vậy hại Trịnh Thục Linh của hắn cả đời bị người đời phỉ báng thì hắn không chịu được. Hắn chỉ đành dùng cả đời này bù đắp cho nàng. Đến khi hoàng đế mất hồn lần thứ tư trong bữa ăn Trịnh Thục Linh không chịu được nữa khẽ hỏi hắn:

- Chàng sao đấy, có việc gì sao?

- Linh Linh, ta xin lỗi, có lẽ kiếp này không thể cho nàng thân phận chính thê, nhưng nàng tin ta, ta yêu sủng nàng, chỉ mình nàng thôi

- Chàng nghe cho rõ đây, tính cách ta cao ngạo, nhưng đã sớm nhìn thấu, kiếp này ngôi vị hoàng hậu chàng không cho ta được, nhưng tình yêu ngày ấy chàng hứa cho ta chàng vẫn làm được, dù sao cũng là một số chuyện không nên xảy ra nên chàng mới thất hứa

- Linh Linh, đợi khi nàng sinh con, đứa nhỏ đều được nuôi như đích tử

- Nuôi dưới thân phận ai?

- Nàng, chỉ cần nàng sinh đều do nàng nuôi

- Vậy còn gì mà chàng không thông không?

- Linh Linh, ta bồi nàng ăn 

Tô thường tại sau khi nghe Hiền Tần cũng có cho gọi thái y đến không ngờ nàng thật sự không thể mang thai được nữa, nàng hận, cả một đời này của nàng cuối cùng lại làm quân cờ trong tay hoàng hậu. Nhìn Hiền tần, Ôn phi, chỉ cần an ổn bên cạnh Hoàng quý phi đến cuối cùng tuy không có sủng ái vẫn cứ là sống tốt, không ngờ kết cục của nàng chính là như vậy

Khi Tô đáp ứng còn đang oán hận, đoàn người của Triệu Tuấn Phàm đã tiến vào bắt đầu lục soát, khi vài ba loại độc dược được tìm ra Tô thường tại như muốn ngã gục tại chỗ:

- Triệu tướng quân ta không có, đúng là ta có ý định hại Hoàng quý phi, nhưng ta còn chưa ra tay, độc đó không phải của ta

- Tô thường tại phế làm thứ dân, nhốt lại đợi khi hồi kinh nhốt vào lãnh cung

Mặc kệ cho Tô thường tại có van xin Triệu Tuấn Phàm vẫn đem nàng giam lại sau đó rời đi. Nhốt nàng ta lại vì sau này còn cần dùng đến

Sau khi hoàng đế đã ra lệnh về chuyện hài tử của Hoàng quý phi, khắp hành cung đều không dám có động tĩnh gì, bây giờ chạm vào Hoàng quý phi chẳng khác gì đòi mạng. Vì ngày dự sinh của Hoàng quý phi là tháng chín nên cuối tháng tám hoàng đế ra lệnh mọi người rời hành cung trở về kinh thành. Không bao lâu sau Hoàng quý phi thật sự hạ sinh một đôi long phượng thai. Khi nghe hài tử Hoàng quý phi an toàn chào đời cả kinh thành đều vui mừng, cả hoàng cung trên dưới đều được ban thưởng. Lúc này hoàng hậu dẫn người đích thân đến Vô Ưu cung, nếu đã sinh một công chúa cùng một hoàng tử đương nhiên nàng muốn mang hoàng tử về, sau này vinh hoa gia tộc không cần lo sợ:

- Hoàng hậu, Hoàng quý phi vừa dùng bữa xong, đã nghỉ ngơi rồi ạ

- Hoàng thượng đâu?

- Mạt Cát gặp hạn, bệ hạ đang đi xử lí rồi ạ

- Mang tiểu hoàng tử ra đây cho bổn cung

- Hoàng hậu, chuyện này

- Ta đã cùng bệ hạ nói tốt chuyện này, chàng đã đồng ý cho ta nuôi dưỡng một hài tử

- Chuyện này,.... nô tài không dám quyết định

- Ngươi vào bẩm báo Hoàng quý phi có bổn cung đến gặp

Trịnh Thục Linh vẫn đang ngủ lại bị Xảo Nhi đánh thức nghe nói có hoàng hậu đến muốn gặp, Trịnh Thục Linh lười biếng ngáp một cái ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ có hai đứa nhỏ đang say xưa ngủ không thấy bóng dáng hoàng đế:

- Bệ hạ đâu?

- Bệ hạ có chuyện gấp cần xử lí đã đi trước rồi ạ

- Hoàng hậu đến đây làm gì?

- Chủ tử, nghe nói là hoàng hậu muốn mang tiểu hoàng tử đi

- Bổn cung không đưa

- Chủ tử, nhưng người đó là hoàng hậu

Hoàng hậu thì đã sao? Nàng ta ngồi hậu vị quá êm đẹp liền quên mất bản thân dùng hạ sách mà leo lên, kiếp trước ngươi tranh chỗ ta, tranh phu quân, tranh con ta, đến cuối cùng còn hại chết ta, kiếp này ta không muốn đưa, ta muốn xem ngươi làm sao tranh?

- Để xem, trang điểm một chút đã

- Chủ tử

- Em vấn cho ta một kiểu tóc nhẹ nhàng đi

Xảo Nhi khó hiểu nhìn Trịnh Thục Linh vẫn đang trang điểm, chủ tử càng ngày càng không trọng hoàng hậu rồi:

- Chủ tử, nếu hoàng hậu muốn bắt tiểu hoàng tử thì phải làm sao đây?

- Vậy nàng ta đợi đi, ta kẻ xong chân mày rồi nói chuyện với nàng

- Chủ tử, ngài oai quá

- Không, ta câu giờ đợi bệ hạ về chống lưng cho ta

Xảo Nhi phì cười với chủ tử nhà nàng, nhưng mà bệ hạ là xử lí việc nước, biết bao giờ mới xong mà trở về? Chỉ sợ đến lúc hoàng đế trở lại tiểu hoàng tử đã bị bắt đi mất:

- Chủ tử, nô tỳ cho người chạy đến báo cho hoàng thượng nhưng đều bị người bên cạnh hoàng hậu chặn lại, chúng ta như bị bao vây, không thể làm gì được

- Đỡ ta ra ngoài, ta muốn xem hoàng hậu hôm nay làm sao ép ta?

Trịnh Thục Linh kiêu ngạo bước ra đại sảnh nhìn hoàng hậu kéo người đông đến mức đứng đầy cả sân Vô Ưu cung liền mỉm cười hành lễ:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương

- Thục Linh muội muội, chắc nàng đã có nghe bệ hạ nói chuyện sau khi muội sinh hài tử, sẽ đưa ta nuôi dưỡng

- Đáng tiếc muội chưa từng nghe chuyện này

- Ta đã nói chuyện này với bệ hạ, bệ hạ cũng đã đồng ý, hôm nay ta đến đây là bắt hài tử chứ không phải đến để xin muội. Bảo Trân

- Vô Ưu cung do Trịnh Thục Linh ta làm chủ, ai dám làm càn?

- Hỗn xược, phi tần chính là phi tần, từ khi nào hoàng hậu ta làm phải nhìn sắc mặt của cô ta? Bảo Trân, đến mang tiểu hoàng tử đi

Tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu nhìn Trịnh Thục Linh cứng rắn như vậy cũng không dám bước đến, ai ai cũng biết chỉ một câu nói của Hoàng quý phi là có thể xoay chuyển tâm ý của bệ hạ, Hoàng quý phi muốn cứu thì người đó sống, nhưng nếu không thuận mắt Hoàng quý phi thì có Tô thường tại đang ở lãnh cung kia làm gương:

- Hoàng hậu kéo nhiều người đến Vô Ưu cung như vậy thai phụ vừa sinh con như ta sẽ hoảng sợ, hoàng hậu nương nương vẫn nên về đi

- Nhưng hoàng đế đã nói sẽ cho ta nuôi dưỡng một đứa nhỏ

- Vậy hoàng hậu người đến tìm hoàng đế mà đòi, liên quan gì ta?

- Trịnh Thục Linh ngươi có tận hai đứa nhỏ, đưa ta một đứa thì đã sao?

- Nhưng bệ hạ cũng đã hứa với ta hai đứa nhỏ là do ta nuôi dưỡng

- Ngươi nói có biết suy nghĩ hay không? Ngươi chỉ là hoàng quý phi, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ngươi chính là thứ tử, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa hoàng hậu thì chính là đích nữ, đích thứ khác biệt ngươi cố chấp cái gì?

- Hoàng hậu không con không cái, có lẽ cả đời bệ hạ cũng không có đích tử, thứ tử thứ nữ thì đã sao, còn chưa biết được là nuôi dưới danh nghĩa thứ hay đích tử đâu

Hoàng hậu xoay người liền thấy Hiền tần, nghe tin hoàng hậu đến muốn tranh hài tử Hiền tần cùng Ôn phi vội đến mức bây giờ thở còn không nổi nhưng vẫn phải lên tiếng bảo bọc Hoàng quý phi, mạng này của nàng là Hoàng quý phi cứu về, Phương gia còn tồn tại cũng đều nhờ ơn Trịnh Thục Linh. Hoàng hậu hận nhất người khác nói nàng không con không cái nghe Hiền tần nhắc đến liền nổi giận:

- Lâm ma ma, Chung ma ma, còn đợi gì nữa, hôm nay bổn cung ở Vô Ưu cung làm chủ, dù là bằng cách nào cũng phải mang tiểu hoàng tử đi

Lúc này cung nhân hai bên bắt đầu nháo loạn, Tê Phượng cung sức mạnh người đông, dù có Hiền tần cùng Ôn Phi ở đây cũng bị chèn ép về sau. Sắc mặt Trịnh Thục Linh tái nhợt không nghĩ đến ngày thường hoàng hậu làm việc cẩn grọng lại vì một câu nói của Hiền tần mà bị mất bình tĩnh như vậy

P/s: truyện đã đi đến hồi kết có lẽ các chương sau tình tiết sẽ hơi nhanh nên tác giả nhắc trước cho mọi người đỡ bất ngờ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro