Méc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai bên giằng co, Xảo Nhi sợ hãi cùng hai ma ma bên người tiểu hài tử mang hai đứa nhỏ trốn ở phía sau hậu viện. Trịnh Thục Linh nhìn hai bên không ai nhường ai bất ngờ bị một người đẩy ngã, đang lúc hỗn loạn, Xảo Nhi đi mất, Trịnh Thục Linh vừa sinh xong bị đẩy liền ngã nằm dưới nền đất lạnh lẽo, lúc này hoàng đế mới đến:

- Các ngươi đang làm gì vậy?

Cung nhân hai bên nghe tiếng hoàng đế vội dừng tay thỉnh an hoàng đế, rất nhanh hoàng đế đã nhìn thấy Trịnh Thục Linh đang ngã trong đám người. Trịnh Thục Linh vừa thấy hắn đi đến đã không kiềm được nước mắt mà đưa tay về phía hắn bật khóc:

- Ta ở đây, Linh Linh ngoan, không khóc

Hoàng đế tức giận bế bỗng Trịnh Thục Linh về giường của nàng lại nhìn đến hai đứa nhỏ của hắn đang được Xảo Nhi cùng hai vị ma ma bảo bọc trong lòng nhưng vẫn khóc đến đỏ cả mặt mày, chắc là tiếng động bên ngoài đã kinh động bọn nhỏ, Trịnh Thục Linh không buông hoàng đế nức nở méc:

- Họ muốn bắt con ta, còn ức hiếp ta, sao bây giờ chàng mới về?

- Ta xin lỗi, là ta đến muộn, nàng buông ta ra có được không? Ta giúp nàng đòi lại công bằng 

Trịnh Thục Linh lúc này mới buông hoàng đế ra để hắn bước ra ngoài rồi mới sắp xếp giường trẻ em lại cho hai đứa nhỏ, nhìn hai đứa nhỏ hoảng sợ bật khóc thật đáng thương:

- Mau, dỗ tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, khóc cũng lợi hại thật

Hoàng đế khi vừa trở về từ Hành cung đã nói rõ, Hoàng hậu bị nghi ngờ mưu hại hoàng tự của Hoàng quý phi, tạm thời giam lỏng ở Tê Phượng cung ba tháng, nay chưa hết ngày giam lỏng lại dám đến Vô Ưu cung gây nháo loạn đòi bắt hài tử còn đánh Trịnh Thục Linh của hắn. Hoàng đế vừa bước ra khỏi cửa đã đến thẳng nơi hoàng hậu tát nàng một cái, phi tần xung quanh không hiểu chuyện gì đều quỳ xuống xin hoàng thượng bớt giận:

- Hoàng hậu, ta đã nói hai đứa nhỏ này nàng không được động đến

- Bệ hạ, thần thiếp là mẫu nghi thiên hạ, muốn một đứa nhỏ sao lại phải nhìn sắc mặt của Hoàng quý phi?

- Nàng không nhìn được cũng phải nhìn, những chuyện nàng làm chưa đủ tội hay sao hôm nay còn đến đây gây sự. Truyền lệnh của Trẫm, Hoàng hậu giam lỏng ở Tê Phượng cung nửa năm, không cần phi tần thỉnh an, nếu còn nháo loạn tiếp tục tăng hình phạt

- Bệ hạ không được, người làm như vậy chẳng khác nào phế thiếp? Không được bệ hạ

- Còn nữa, là ai đẩy ngã Hoàng quý phi? Nàng vừa sinh con cơ thể yếu ớt, ai đẩy nàng?

Đám cung nhân bên dưới lần lượt cúi đầu không ai dám đứng ra nhận tội, hoàng đế tức giận đến hoàng hậu cũng bị xử phạt, nếu bây giờ có người dám đứng ra nhận tội chỉ e là so với tội chết cũng không khác biệt gì cho lắm. Nhìn đám người đang quỳ bên dưới hoàng đế càng tức giận ra lệnh:

- Là người của Tê Phượng cung đều lôi ra lãnh năm mươi trượng cảnh cáo. Sau này, chỉ cần là ở Vô Ưu cung thì Hoàng quý phi chính là lớn nhất, ai dám ở Vô Ưu cung lộng quyền giết không tha

Hoàng hậu nghe những lời này liền âm thầm nuốt hận, đợi đến một ngày sau này, nàng ta nhất định rửa hận. Không có hài tử thì đã sao, không được sủng ái thì đã sao. Mẫu nghi thiên hạ này chính là hoàng hậu nàng, nếu nàng còn phạm sai lầm chính là mở đường cho Trịnh Thục Linh kia

--------------------------------------------------

Trịnh Thục Linh sinh hai đứa nhỏ, vốn vì áy náy từ kiếp trước nàng chưa từng tự mình chăm con, lại lạnh nhạt với chúng nên hết thảy mọi yêu thương nàng đều dành cho chúng. Khi hài tử ra tháng, Khâm Thiên Giám đã đề tên cho tiểu công chúa là Triệu Doãn Ân, tiểu hoàng tử là Triệu Hoàng Du. Hoàng đế đối với tiểu công chúa chính là hết mực cưng chiều, hắn nói tiểu công chúa nhỏ nhắn mềm mại là bản sau của nàng nên hắn không nỡ nhìn con bé chịu uất ức

Mùa đông lạnh lẽo, hoàng đế nhìn hai hài tử đã hơn một tuổi đang bò trên giường Trịnh Thục Linh mỉm cười, tiểu hoàng tử đã biết bập bẹ tập nói, có tiểu công chúa đến bây giờ vẫn không mở miệng nói chuyện, hoàng đế tiến đến bế tiểu công chúa trên tay, nàng vui vẻ ôm chầm lấy hắn:

- Bảo bối của ta, gọi phụ thân xem nào

- Chàng nói xem vì sao Hoàng Du đã nói chuyện rồi mà Doãn Ân cứ im lặng vậy chứ?

Kiếp trước Doãn Ân là do Ôn tần nuôi dưỡng, nàng không rõ tại sao nhưng mà rõ ràng tiểu công chúa kiếp trước có thể nói chuyện được mà, nàng nhéo má tiểu công chúa, đúng là vừa mềm vừa đáng yêu:

- Hay gọi Quốc sư đến nhìn một chút đi

- Thái y nói tiểu công chúa hoàn toàn bình thường, nàng muốn gọi Quốc sư đến làm gì?

- Thái y nói tiểu công chúa bình thường nhưng đến giờ vẫn chưa nói được, ta muốn đổi cách khác thử xem sao

- Được, tiểu bảo bối của ta, đi, ta bế con đến gặp Quốc sư

Hoàng đế bế tiểu công chúa đứng dậy Trịnh Thục Linh cũng cúi xuống bế tiểu hoàng tử lên, tiểu hoàng tử được mẫu phi bế liền nhoẻn miệng cười. Đến trước Khâm Thiên Giám, Trịnh Thục Linh bế tiểu hoàng tử im lặng nhìn Quốc sư đang trải ba đồng xu trước mặt, nàng khó hiểu nhưng vẫn im lặng chờ:

- Tiểu hoàng tử thông minh lanh lợi, nhưng tương lai không gánh trọng trách lớn, tiểu công chúa không nói chuyện không phải là không thể nói, là do tính cách nàng lạnh nhạt không muốn mở miệng

Trịnh Thục Linh nhìn nhìn tiểu hoàng tử trong tay mình, kiếp trước hắn chính là đế vương tương lai đấy, trọng trách như vậy lại không lớn ư? Còn tiểu công chúa, thì ra là giống nàng tính tình lạnh nhạt. Trịnh Thục Linh mỉm cười điểm nhẹ lên mũi tiểu công chúa lại đứng dậy ra về. Có lẽ kiếp trước tiểu hoàng tử thật không có mệnh làm vua, chẳng qua trong cung cũng chỉ có mỗi hắn, hắn không làm vua thì ai làm? Trịnh Thục Linh vui vẻ bế tiểu hoàng tử trên tay, không làm vui thì không làm vua, nhưng lúc này Quốc sư lại chạy theo hai người nói một câu:

- Công chúa,... công chúa đoản mệnh, nếu dính vào yêu đương sẽ mất sớm, đời này của công chúa, e là không thể gả đi

Khi Trịnh Thục Linh nghe được lời đó đứng không còn vững nữa, Xảo Nhi bên cạnh vội đỡ lấy Trịnh Thục Linh, hoàng đế thấy vậy liền đưa hai hài tử cho ma ma bênh cạnh ôm lấy Trịnh Thục Linh trở về Vô Ưu cung:

- Mau gọi thái y

Trịnh Thục Linh lại chẳng quan tâm mình chỉ nhìn chằm chằm tiểu công chúa, thật sự, kiếp trước đến sau khi nàng mất công chúa vẫn là chưa gả đi, lúc đấy nàng chỉ nghĩ do tiểu công chúa còn nhỏ, tính tình lại kiêu ngạo không vừa ý ai, thì ra không phải như vậy. Thái y đến chẩn mạch, ấy vậy mà là mạch hỷ:

- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng quý phi, là mạch hỷ

Trịnh Thục Linh ngơ ngác đưa tay sờ lên bụng, đây là cho hắn ở gần nhiều quá nhi tử chưa kịp lớn đã có đứa thứ ba rồi. Đến khi Trịnh Thục Linh bị nôn nghén không ăn uống gì được người gầy đến mức thấy cả gân xanh, hoàng đế hoảng sợ níu lấy nàng thì thầm:

- Linh Linh, ta sai rồi, chỉ sinh lần này nữa thôi, không sinh nữa, không sinh nữa

Vậy nên một ngày đẹp trời vào chín năm sau liền có hình ảnh hoàng đế, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tâm sự:

- Nếu các con không chê

- Chê 

Cả hai hoàng tử đồng thanh thét lên, Mẫu phi nói rồi nếu phải làm Thái tử sau này sẽ lên làm hoàng thượng giống phụ thân mỗi sáng đều phải thượng triều từ sớm, hậu cung ba nghìn giai nhân còn bị các quan đại thần chèn ép mọi việc, như chuyện phụ thân yêu mẫu phi nhưng lại không thể lựa chọn mà lập người khác làm chính thê, hai đứa nhỏ đều hiểu. Chưa kể, Đại hoàng tử chỉ muốn giống Triệu tướng quân mặc giáp ra trận oai biết bao:

- Ta chỉ có hai đứa con, hai đứa không làm Thái tử thì ai làm?

- Nhưng phụ thân, con muốn cùng cửu cửu ra biên cương đánh giặc - đại hoàng tử

- Vậy Hoàng Nhất, sao con không làm Thái tử?

- Làm một Vương gia chỉ cần an phận là vinh hoa phú quý không thiếu, cớ sao lại làm vua mỗi ngày đều còng lưng ra làm nuôi cả họ ạ?

Hoàng đế nghe đến đây âm thầm oán giận Trịnh Thục Linh, nàng nuôi con thật khéo, đứa nào cũng như nàng không tranh, không giành, lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người chê ngôi vị thái tử như vậy. Hắn tức giận mắng hai hoàng tử:

- Hoàng quý phi dạy các con thật hay, không tranh không giành, vậy Đại Nguyên này phải đưa cho ai? Suốt ngày chỉ biết đuổi ta ra khỏi Vô Ưu cung lúc nào cũng mặt lạnh với ta, chuyện không vừa ý nàng cũng trút giận lên đầu ta

Đại công chúa bên cạnh thấy phụ hoàng tức giận liền sà vào lòng phụ hoàng làm nũng:

- Phụ hoàng, người nên nói với mẫu phi, hai đệ đệ không giải quyết được đâu

- Ta biết, nhưng ta không nỡ mắng mẫu phi con

Hai hoàng tử cùng đại công chúa " ......"

Đây là phân biệt đối xử trong gia đình đấy:

- Phụ hoàng, hai đệ đệ không chịu thì người dỗ mẫu phi sinh thêm một đệ đệ là được, vừa sinh liền phong Thái tử, lúc đệ đệ hiểu chuyện thì trên vai đã mang trọng trách

Hoàng đế véo má nữ nhi đầy sủng nịnh, Trịnh Thục Linh không sợ sinh con vất vả, nhưng hắn thương xót nàng mang thai quá khổ cực, hắn không nỡ:

- Ta không nỡ để nàng mang thai nữa

- Phụ thân phụ thân. Mẫu hậu đang nuôi một con mèo

- Ừm, là của Ba Tư mang sang, bảo bối của Trẫm con muốn sao?

- Không phụ thân, nó làm ồn con khó chịu

Hoàng đế vừa nhìn thấy Doãn Ân của hắn cau mày hắn liền đau lòng nữ nhi của hắn:

- Thẩm An, mang con mèo của Hoàng hậu ra ngoài cung nuôi

Đại công chúa khi nghe đem con mèo kia đi mới vui vẻ trở lại. Đường đường là trưởng nữ Đại Nguyên, được nuôi dưỡng như đích công chúa, Triệu Doãn Ân chưa có chuyện gì mà nàng không làm được, hoàng hậu dám mượn Nghi tần, Ninh tần cùng Hương tần gây sóng gió ở hậu cung này, trưởng công chúa không tin không đàn áp được họ, đợi lần này mẫu phi lần nữa sinh hạ đệ đệ, nàng nhất định cho bọn chân tay của Hoàng hậu không còn cơ hội ngẩng đầu

P/S: Tiểu công chúa hơi bị xịn sò nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro