Tựa vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, theo thường lệ hoàng đế lại đến Vô Ưu cung nhưng rõ ràng bây giờ còn chưa qua giờ ăn tối mà Vô Ưu cung đã tắt đèn đi ngủ, Thẩm An đến báo với người của Vô Ưu cung rằng bệ hạ đến thì chỉ nhận được tin Triết tần không khỏe, đã nghỉ ngơi rồi. Trước kia vốn là Triết tần không thích hoàng đế, lúc hắn đến nàng chỉ lạnh nhạt mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bây giờ lại không muốn cho hắn vào:

- Mở cửa, ta vào nhìn Triết tần một chút

- Bệ hạ, người đừng chọc giận Triết tần nữa, hay người ghé chỗ của Dung Tần đi, Dung tần mang thai gần năm tháng mà ngài

- Vậy ngươi sang đó thăm nàng đi, ta vào thăm Triết tần

- Bệ hạ, bệ hạ không thể đâu

Hoàng đế mặc kệ sự ngăn cản của cung nhân Vô Ưu cung vẫn tiến vào bên trong, bên trong Vô Ưu cung tối đen chỉ có phía trước vẫn còn đèn trong lồng đèn của các cung nhân gác đêm, hắn nhẹ đẩy cửa vào thấy Triết tần vậy mà thật sự nằm trên giường ngủ rồi, đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng mới lờ mờ mở mắt nhìn hắn:

- Ta làm nàng thức giấc sao?

- Sao ngài lại đến đây? Không phải thương xót hoàng hậu sao?

- Nàng đừng giận nữa, đều nghe theo nàng có được không? Nếu là Hiền Phi thì để sau tết xử trí, nhưng nếu người đứng sau không phải Hiền Phi thì xử trí sớm có được không?

- Còn nửa tháng nữa là tết, ngài đã tra ra đâu, ngài về đi, ta muốn ngủ

- Giang sơn này đều là của ta ta muốn ở đâu thì là ở đó, tối nay ta ở đây nhé

- Giang sơn này chỗ nào cũng của ngài nhưng Vô Ưu cung ta làm chủ

- Linh Linh ngoan đừng giận ta nha, sau này không dám cãi nàng nữa, cho ta ngủ ở đây đi

Nhìn hắn lấy lòng nàng như vậy nàng cũng thật không nỡ, dù sao cũng đã lỡ nhau một lần, lần này nàng lại vì người khác mà tức giận với hắn, Thục Linh giơ tay lên chạm vào khuôn mặt lấy lòng của hắn khẽ hỏi:

- Chàng đã ăn gì chưa?

- Chưa, ta muốn ăn cùng nàng

- Ta ăn rồi

- Vậy ta ngủ cùng nàng

Dứt lời hắn liền cởi áo ngoài muốn nằm xuống cạnh nàng, Trịnh Thục Linh hoảng hốt ngồi dậy:

- Sao lại vậy, chàng ăn đi, ta đợi chàng

Nghe nàng nói đợi hắn, hắn không kiềm được mà nở nụ cười, bên ngoài Thẩm An nghe Triết tần không đuổi người cũng phân phó người mang bữa tối lên. Trịnh Thục Linh không buồn ngủ, vốn muốn giận dỗi với hắn nên mới lên giường sớm không ngờ lại ngủ quên mất, bây giờ nàng cũng đã bị hắn làm cho tỉnh, ngáp một cái nàng đứng dậy khoác áo choàng ngoài đến ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai hắn. Hoàng đế ngoài ý muốn lại được nàng tựa vào, nhìn nàng như con mèo nhỏ đang híp mắt tùy ý tựa người vào hắn, hắn cảm thấy sau này nàng nên có chuyện nhờ hắn nhiều hơn mới đúng, nhìn xem, hắn rất thích ở gần nàng như thế này:

- Chàng nhanh lên, ta muốn ngủ

Hắn không trả lời nàng nhưng lại múc một muỗng tổ yến đưa đến trước miệng nàng:

- Nàng ăn thêm một chút đi

Trịnh Thục Linh chán ghét né tránh hắn, nàng ăn rồi, cũng không muốn ăn nữa, thấy nàng tránh né mình, hoàng đế liền thu tay về, so với việc ép nàng ăn hắn thích nàng thân cận với hắn hơn:

- Kể từ ngày mai không cần đi thỉnh an, nàng có dự định gì không?

- Đương nhiên là ngủ cả sáng, chàng đi nơi khác mà thay đồ không được làm phiền ta

- Được, ngày mai ta ra ngoài thay y phục

- Phải rồi, phía sau Vô Ưu cung có con suối nhỏ, ngày mai ta muốn đi bắt cá lên ăn

- Thời tiết lạnh như vậy bảo cung nhân bắt, nàng đừng xuống nước

- Biết rồi biết rồi, sau đó ta sẽ nướng cá ăn, ta muốn mời Ôn tần, Dung tần, còn có cả Hiền Phi đến cùng ăn

- Còn ta?

- Nếu ngài thấy rảnh rỗi quá thì đi duyệt tấu chương, sau đó điều tra chuyện hài tử của Hiền Phi và cả hoàng hậu đi

- Nàng đừng ghét bỏ ta

- Chàng nhanh lên, ta muốn ngủ

Hoàng đế cũng không nói nữa nhanh chóng ăn xong rồi rửa mặt cùng Triết tần lên giường, thấy nàng chịu dựa vào hắn, hắn liền lớn mật thử kéo tay nàng kết quả lại bị nàng đánh một cái không thương tiếc:

- Muốn làm loạn thì đừng nằm cạnh ta

Bị nàng đánh hắn thành thật hơn hẳn, vẫn là chỗ nàng nàng ngủ chỗ hắn hắn ngủ, không được động thì không được động, dù sao cũng không đến mức bị đuổi khỏi Vô Ưu cung

Sáng hôm sau, nàng vốn không định dậy sớm nhưng đêm qua ngủ quá sớm nên mới sáng ra nàng đã tỉnh, nhìn hoàng đế cầm y phục muốn ra ngoài nàng khẽ gọi:

- Chàng lại đây

- Ta đánh thức nàng sao?

- Đêm qua ngủ sớm, hôm nay tỉnh sớm

- Ta dặn ngự thiện phòng hầm canh gà cho nàng rồi, nàng ăn rồi hãy ngủ, một lát có muốn chơi cũng không được để bản thân nhiễm lạnh nhớ chưa?

- Biết rồi, biết rồi mà, ngài nói nhiều quá rồi

Các nàng chơi cũng không phải sớm, đến đầu giờ chiều mới chuẩn bị mang đồ ra con suối nhỏ, Hiền Phi đến sớm nghe nói hoàng đế đồng ý để sang năm xử trí liền cảm thấy thỏa mãn, nàng tranh đấu không lại, bây giờ có kết cục như vậy đã là tốt lắm rồi. Đợi đến lúc Ôn Tần cùng Dung Tần đến Trịnh Thục Linh liền bắt đầu nhóm lửa, lúc còn ở nhà, nàng cùng Xảo Nhi suýt đốt cả Trịnh Gia vài lần nên rất có kinh nghiệm:

- Triết tần muội muội như đứa nhỏ vậy, chẳng trách Hoàng đế sủng ái muội như vậy

- Hiền phi tỷ tỷ đừng nói vậy, muội còn chê hoàng đế phiền

- Vậy sao? Triết tần chủ vị Vô Ưu cung lại mở miệng ra nói những lời như vậy với bệ hạ?

Hiền Phi, Triết tần, Ôn Tần cùng Dung tần đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, là Lệnh Phi đến, bên cạnh còn có Ninh quý nhân và Nghi quý nhân, Hiền Phi thấy Lệnh phi đến lại rất vui vẻ, nếu nhân lúc còn ở đây có thể kéo Lệnh Phi xuống thì còn gì bằng, Lệnh phi ở đây nhưng ở đây có Dung tần đang mang thai, nếu Lệnh Phi ngu ngốc động đến Dung tần thì còn gì bằng:

- Lệnh phi đó sao? Ai mời cô đến đây vậy?

- Ta là Lệnh phi, muốn nhìn Vô Ưu cung một chút không lẽ còn phải chờ Triết tần cho phép?

- Thì ra Tô gia dạy dỗ con cái như vậy, Trịnh Thục Linh ta hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt

- Triết tần, cô ăn nói cẩn thận, Lệnh phi dù sao cũng lớn hơn cô 

Nghi quý nhân đứng phía sau Lệnh Phi nghe Trịnh Thục Linh nói đến Tô gia liền muốn ra mặt giúp Lệnh Phi, Lệnh Phi phía sau có nhà mẹ vững mạnh, bên trong hậu cung còn có hoàng hậu chống đỡ, lúc Triết tần chưa vào cung, Lệnh phi có thể được xem là được sủng ái nhất, theo Lệnh Phi chỉ có lợi chứ không hại. Dung tần nhìn Nghi quý nhân nói liền cười khẩy, ngu xuẩn:

- Vậy Nghi muội muội nói như vậy đã xem lại thân phận của mình hay chưa? Lệnh Phi có Phi vị, nhưng Triết tần lại nắm được bệ hạ, muội lớn tiếng như vậy không sợ sẽ làm Triết tần hoảng sợ sao? Ta nghe cũng rất hoảng, dường như muốn động thai khí

Nghi quý nhân e sợ nhìn bụng của Dung tần, đây hiện là đứa nhỏ duy nhất của bệ hạ, bệ hạ từ khi Triết tần vào cung chỉ ở chỗ nàng ta, nhưng nàng ta lại không chịu mang thai nếu cứ như vậy thì trong bụng Dung tần dù hoàng tử hay công chúa đều sẽ rất được coi trọng:

- Dung tần cảm thấy động thai khí thì còn ở đây làm gì? Mau về cung mà nghỉ ngơi đi 

- Ta cùng Hiền phi, Ôn tần là được mời đến chơi, không giống một số người không mời mà đến còn làm gia chủ mất vui

- Dương Mạn Mạn, cô đừng nghĩ có thai liền không xem ai ra gì? Lệnh Phi ta ở đây không cho phép cô ức hiếp người của ta

- Lệnh phi nóng tính quá, chi bằng ta cho Xảo Nhi đến báo bệ hạ một tiếng, cô ở đây ức hiếp hiền thê  và nhi tử chưa chào đời của hắn, ta muốn xem cô ngồi ghế Lệnh Phi có êm không? Xảo Nhi

- Dạ chủ tử

Xảo Nhi còn chưa đi thì từ xa đã thấy bóng hoàng đế, Trịnh Thục Linh nhếch môi khinh bỉ hắn, lúc lao động thì hắn nói phải duyệt tấu chương, bây giờ đến lúc hưởng thụ thành quả lại rảnh rỗi đến đây, rõ ràng là muốn ăn mà không muốn làm, hoàng đế nhìn phi tần hành lễ lại cảm thấy thật phiền phức, Ôn tần rồi thêm một Dung tần một Hiền Phi, bây giờ lại thêm Lệnh phi, Nghi quý nhân và Ninh quý nhân, bọn họ luôn muốn lấy lòng hắn nhưng lại không biết cách lấy lòng hắn dễ nhất chính là trách xa Triết tần của hắn ra:

- Ta nghe nàng nói muốn nướng cá nên đến xem

- Sao lúc bắt cá không đến? Lúc nướng cá không đến? Lúc ăn lại đến?

- Ta... các nàng còn chưa nướng xong mà, ta giúp nàng nướng

- Vậy thì không cần, nhưng có một số người ta không mời nhưng lại đến làm ta mất hứng

Hoàng đế nhìn quanh, có lẽ người duy nhất không được mời là hắn, Lệnh Phi nghe Triết tần nhắc đến lại khó chịu lên giọng:

- Thần thiếp chỉ tiện đường ghé thăm, không ngờ Triết tần lại khó chịu như vậy

- Thì ra là nói Lệnh Phi à? Vậy nàng trở về đi

- Bệ hạ, thần thiếp ở đây cùng ngài có được không?

Hoàng đế quay sang nhìn Trịnh Thục Linh nàng liền liếc hắn một cái hắn liền phất tay:

- Các nàng được Triết tần mời đến thì cứ tiếp tục nướng cá, những người khác về cả đi

Triết tần không bận tâm nữa, nàng cầm lấy cá trên tay Xảo Nhi bắt đầu nướng:

- Muội nướng cho các tỷ ăn, thời tiết lạnh thế này ngồi đây nướng cá là thích nhất

Nghe tiếng của Triết tần, Hiền phi, Dung tần cùng Ôn tần cũng quay về vị trí cũng ngồi hơ tay sưởi ấm đợi cá ăn, hoàng đế đến ngồi cạnh Trịnh Thục Linh cầm lấy cá trên tay nàng tự nhiên tiếp tục nướng, nhưng là, hình như những nàng phi tần này của hắn không ai thích hắn hết. Dung tần tuy mang thai nhưng từ khi vào cung nàng đã nói thẳng đã có người trong lòng, hắn cũng không trách vì hắn cũng có người trong lòng, Hiền phi từ sau khi mất con cũng lạnh nhạt hẳn với hắn, Ôn tần thì xưa nay không xen vào chuyện hậu cung, hắn không thường thấy được nàng, còn Triết tần, hắn vừa bị nàng đuổi khỏi Vô Ưu cung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro