Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế ở Dưỡng Tâm Điện vừa nghe Hiền Phi được Triết tần mời vào Vô Ưu cung hắn lại rất không vui, Ôn tần, Dung tần, Lệnh Phi rồi đến Hiền Phi sao các nàng ta cứ muốn giành Triết tần với hắn chứ, Triết tần ở trước mặt hắn luôn lạnh nhạt nhưng lại đối với người khác tương đối dễ chung đụng, tóm lại vẫn có mỗi hắn là khổ sở. Triết tần tiến vào Dưỡng Tâm Điện vốn ngày thường nàng không thỉnh an hắn nay đến cứ tiến đến bàn chuẩn bị dùng bữa, hoàng đế nhìn vài bông tuyết đọng lại trên tóc nàng hắn khẽ trách:

- Sao lại

- Có che ô, gió lớn nên mới có bông tuyết

- Là ta đáng trách, sau này ta đến chỗ nàng dùng thiện, có được không?

- Ta nói không ngài sẽ không đến sao?

- Không đến chỗ ta nàng sẽ không được ăn ngon

Trịnh Thục Linh không muốn cùng hắn đôi co, chỉ yên lặng ăn cơm của nàng, hoàng đế lại không ngoan ngoãn như vậy luôn miệng nói nhảm bên tai nàng:

- Nàng ở Vô Ưu cung đã quen chưa, ta nghe nói hôm nay Lệnh Phi lại muốn làm khó nàng?

- Có một chút

- Nghe nói Hiền Phi ra mặt giúp nàng?

- Ừm

- Hiền Phi cũng không giúp được nàng mãi, nàng nói với ta ta giúp nàng tốt hơn các nàng ấy

Kiếp trước nàng trả lời hắn như thế nào khi nghe hắn nói như vậy? " Nếu muốn giúp ta thì hoặc là giải tán hậu cung, hoặc là trả ta về với cha nương của mình, hai điều ấy không phải ta chưa từng nói, là do ngươi không giúp được". Nhưng nàng thật ngu ngốc, thế gian ngoài kia được bao nhiêu nam nhân chỉ sủng một nữ nhân duy nhất? Có chăng thì cũng không đến lượt nàng. Thấy nàng im lặng, hắn lại cầm chén múc canh đưa đến miệng nàng:

- Ngoan, mở miệng nào

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế trước mặt liền ngoảnh mặt đi nơi khác, nàng tiến cung trễ, đến mười bảy tuổi mới vào cung hắn còn xem nàng là tiểu oa nhi suốt ngày ép ăn, hoàng đế thấy nàng tránh né cũng buông chén xuống không ép nữa, bên ngoài, tiểu nội giám tiến và bẩm báo:

- Bệ hạ, Quốc sư đã đến rồi

- Được, trẫm ra ngay, nàng ăn ngoan nha, không được kén ăn

Trịnh Thục Linh nghe đến Quốc sư liền tròn mắt nhìn hoàng đế, Quốc sư có nhớ chuyện kiếp trước không? Có thật sự là nàng sống một lần rồi không hay tất cả chỉ là một giấc mơ? Nếu như nàng vì một giấc mơ mà ghi hận với người khác thì đó mới là sai lầm của nàng:

- Sao đấy? Ta gặp quốc sư một lát sẽ về ngay

- Ta cũng muốn gặp Quốc sư

- Nữ nhân hậu cung và triều thần không được gặp mặt, nàng có việc gì cần quốc sư giúp sao? Trẫm giúp nàng

Trịnh Thục Linh vẫn tiếp tục quay mặt sang hướng khác, hắn không làm theo ý nàng, nàng việc gì phải để tâm hắn:

- Nàng thích Quốc sư sao?

Từ lúc vào cung nàng cực kì kiệm lời với hắn, hôm nay lại chủ động nói muốn gặp Quốc sư, hắn thật không dễ chịu:

- Ta nghe nói Quốc sư biết một số thuật chú, ta muốn hỏi hắn

- Được, nhưng chỉ một chút thôi

Nàng nhoẻn miệng cười cầm lấy bát canh lúc nãy hắn đưa đến uống một ngụm, hắn cũng nhanh chóng ra bên ngoài gặp Quốc sư, tiểu nội giám bên cạnh thì chỉ nghe thôi đã hoảng sợ, hắn đã có nghe nói bệ hạ sủng ái Triết tần nhưng không nghĩ đến bệ hạ lại sủng ái đến mức này, xưa đến nay làm gì có chuyện hậu cung được xen vào chuyện quốc gia như vậy, bệ hạ đây là đến nói nặng Triết tần cũng không nỡ. Ngồi lại một lúc nàng liền đến thiên điện, nhìn Quốc sư đang cung kính nói chuyện với bệ hạ thật không giống như trí nhớ của nàng, đời trước khi hắn đến tìm quốc sư chính là bộ dạng bất lực tìm kiếm sự giúp đỡ chứ không cao ngạo được như bây giờ, thấy nàng đến hoàng đế liền ngoắc nàng đến gần:

- Ta muốn nói chuyện riêng với Quốc sư

- Cái này,... chỉ một lát thôi nhé

Sau đó hắn liền rời khỏi thiên điện, hắn vừa đi Quốc sư liền ngẩng cao đầu mỉm cười với nàng:

- Hoàng quý phi, lâu rồi không gặp, người đã thích nghi chưa?

- Ngươi, vậy những chuyện kia là thật sao?

- Đúng vậy, bệ hạ yêu thương người như vậy, đánh đổi vì người như vậy, đời này người nhất định sẽ bình an, hạnh phúc mong người lần này sẽ trân trọng, thần không thể làm lại lần nữa đâu

- Ta đã biết, cảm ơn Quốc sư

Hoàng đế không đi xa vẫn lắng nghe hai người kia nói chuyện, nghe Quốc sư gọi Thục Linh là hoàng quý phi hắn liền mờ mịt, chuyện trước kia hắn cũng không hiểu, nhưng Quốc sư nói đúng, hoàng đế yêu thương nàng. Trịnh Thục Linh tạm biệt Quốc sư vừa bước trở về liền thấy hoàng đế đang xử lý tấu chương:

- Chàng bận rộn lắm sao? Có thời gian cùng ta nói vài câu không?

- Rất sẵn lòng, nàng nhàm chán sao? Có muốn đến ngự hoa viên không?

- Ngự hoa viên thì không cần, nhưng tần thiếp mạo muội hỏi ngài, chuyện hài tử của hoàng hậu trong lòng ngài có kế sách gì?

- Là Hiền Phi nhờ nàng đến đây sao? Nàng vì nàng ấy nên mới muốn thân cận ta sao?

- Vậy ta về Vô Ưu cung

- Đừng mà, tuy chứng cứ chưa đủ nhưng hiện tại chứng cứ đều có vẻ như đang hướng về Hiền Phi

- Nếu thật sự là Hiền Phi chàng muốn xử trí như thế nào?

- Năm mới không thể thấy máu, ta muốn xử trí trước tết, có lẽ là giết không thể tha

- Có thể để sau tết mới xử trí không? Năm nay cho tỷ ấy gặp người nhà lần cuối, được không?

- Đây là hài tử của hoàng hậu vốn nên nhanh chóng giải quyết không nên kéo dài

- Vậy sao hài tử của Hiền Phi ngài không làm rõ?

- Đó là do Hiền Phi không muốn nhắc đến nên mới xin trẫm không tra xét nữa

- Sao ngài không nghĩ đến người đứng sau thế lực quá mạnh, HIền Phi dù muốn cũng không muốn đem an nguy của gia tộc ra đánh cược?

- Vậy hại chết hài tử của hoàng hậu không đắc tội ta sao?

- Ngài đây là muốn cãi nhau với ta?

- Ta chỉ muốn cùng nàng phân đúng sai

- Ta cũng chỉ xin dời ngày phạt không có xin miễn tội cho Hiền Phi

- Hoàng hậu mất con, sau này cũng không thể hoài thai nữa, nàng ấy đau lòng suốt nửa năm qua, điều tra đến nay đã trễ lắm rồi, không thể

- Hoàng hậu đau lòng như vậy ta lại giữ bệ hạ suốt bốn tháng đúng là không phải phép, đêm nay ngài đừng đến Vô Ưu cung của ta nữa

Nói xong cũng không đợi hoàng đế trả lời Trịnh Thục Linh đã đứng dậy bỏ về, bên ngoài cửa là Triệu tướng quân cũng là Thập hoàng tử:

- Triết tần đúng không? Nghe danh đã lâu, không ngờ tính khí người thật tốt

Trịnh Thục Linh vốn tức giận cũng không dám thất lễ, vội hành lễ với Thập hoàng tử, bây giờ cũng không còn là hoàng tử nữa, hắn là đệ đệ tốt của hoàng đế, Thập hoàng tử từ nhỏ đã không tranh giành chỉ một lòng muốn ra trận đánh giặc, tính tình rất tốt, luôn giúp đỡ nàng và Trịnh Gia, hắn có ơn với nàng đương nhiên nàng phải xem trọng hắn:

- Người về Vô Ưu cung đi, gió lớn nên cẩn thận

- Đa tạ Triệu tướng quân

Hoàng đế thấy Trịnh Thục Linh bỏ đi liền muốn đi theo lại gặp Triệu Tuấn Phàm đang được Triết tần của hắn hành lễ, nàng đối với ai cũng một dạng nhu thuận, đến lượt hắn nàng hận không thể vứt hắn ra xa, thấy hoàng đế, Triệu tướng quân liền mỉm cười gọi:

- Ca, ta không cố ý nghe lén, nhưng mà sao huynh lại đi cãi nhau với tỷ ấy

- Ngươi đã nghe thì cũng phải hiểu, ta bị nàng mắng chứ ta làm gì cùng nàng cãi nhau?

- Đúng là tâm can bảo bối của huynh có khác, tình khí thật không dễ chiều

- Hôm nay mới mở miệng mắng ta, những ngày khác đều xem ta là không khí

- Ca, ta về báo tin chiến thắng tiện thể ở lại cung ăn tết

- Cút về phủ tướng quân của ngươi mà ăn

- Ca, Triết tần giận thì huynh nên mặt dày theo dỗ chứ không phải nên trút giận với ta

- Thứ nàng muốn ta không cho nàng được

- Lúc nào cũng nói: nàng thích thứ gì ta đều cho nàng. Người ta muốn một đời một kiếp một đôi phu thê, huynh có một thê ba nghìn thiếp thất, nàng muốn tự do bên cha nương huynh lại muốn nhốt nàng trong cung cấm, bây giờ chỉ muốn xin dời ngày xử trí Hiền Phi huynh cũng bảo vì hoàng hậu đau lòng, ta nghe nói huynh chỉ ngủ ở chỗ Triết Tần, còn chưa được thị tẩm, nếu lần này tra ra Hiền Phi vô tội ta e là Vô Ưu cung nửa bước cũng không cho huynh bước vào nói gì đến ngủ

- Hỗn đản ngươi đang trù ẻo hoàng huynh ngươi đấy à?

- Vậy huynh cứ phê duyệt tấu chương đi, tối nay ngủ ngon với hoàng hậu nhé

Triệu tướng quân nói xong cũng bỏ chạy, hôm nay hắn về kinh báo tin chiến thắng vốn muốn ở lại trong cung ăn tết không ngờ lại đúng lúc hoàng huynh cùng Triết tần cãi nhau, vẫn là phủ tướng quân bình yên hơn

Sau khi Triệu tướng quân rời đi, hoàng đế nhìn tấu chương trước mắt cũng không còn muốn xử lí, Thẩm An nghe bên trong không tiến động liền tiến vào cho cung nữ dọn dẹp thức ăn trên bàn, ngày thường là hắn túc trực hầu hạ hoàng đế, nhưng Triết tần không thích có người nhìn nàng ăn nên hầu hết thời gian hoàng đế ở cạnh Triết tần, bọn họ không cần phải tiến vào hầu hạ:

- Đến Vô Ưu cung, đem cả tấu chương đi, hôm nay ta muốn ở Vô Ưu cung duyệt tấu chương

- Bệ hạ, chúng ta có thể vào Vô Ưu cung không?

- Ngươi cảm thấy Triết tần sẽ cho ta vào hay không? Dù sao ta cũng là vua của một nước, nàng phải cho ta chút mặt mũi chứ

- Thần chưa từng thấy Triết tần cho ngài chút mặt mũi

Hoàng đế nhìn Thẩm An nhưng mà hắn nói cũng đúng, nếu nàng cho hắn mặt mũi hắn đã không phải khổ sở như vậy, bốn tháng nàng vào cung hắn được bế nàng đúng hai lần lúc nàng bước xuống giường chỉnh mũ áo cho hắn:

- Ngươi đến Vô Ưu cung trước thử xem, nàng giận thật hay là đang đùa

- Thần không cần đi cũng biết Triết tần chưa từng đùa với ngài

- Vậy tối nay ta ngủ ở đâu?

- Trừ Vô Ưu cung ra thì có lẽ ai cũng cho ngài ngủ

Hoàng đế liếc nhìn Thẩm An đầy tức giận, Thẩm An lớn lên cùng hắn, cũng coi như bạn thời niên thiếu, hắn trọng dụng Thẩm An không ngờ tên Thẩm An này lại lớn mật như vậy " Ta biết ta bị Triết tần ruồng bỏ rồi, ngươi đừng có chạm vào nỗi đau của ta"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro