Hiền Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết lạnh lẽo, không riêng gì Trịnh Thục Linh mà tất cả các phi tần trong hậu cung đều không muốn đi thỉnh an. Lúc trước, hoàng đế thương xót Trịnh Thục Linh liền miễn thỉnh an cho nàng nhưng nàng tính tình lạnh nhạt lại một lòng cảm thấy có lỗi với hoàng hậu nên vẫn luôn ngoan ngoãn đúng giờ thỉnh an. Sáng sớm hoàng đế rời giường, Trịnh Thục Linh giương mắt nhìn hắn vẫn không ra khỏi chăn nhẹ than:

- Thời tiết thế này, thật không muốn thỉnh an

- Nàng không muốn thỉnh an? Ta cho người nói với hoàng hậu, dù sao Dung Tần cũng có thai, nên miễn thỉnh an rồi

- Vậy còn ta?

- Nàng là bảo bối của trẫm, để nàng đi thỉnh an, trẫm không nỡ

Trịnh Thục Linh cười một tiếng rồi bước đến chỗ hoàng đế giúp hắn thay long bào, hắn lại như cũ bế nàng trở lại giường:

- Dưới đất lạnh

Bên trong phòng có đốt địa long, nàng mới không cảm thấy lạnh như hắn nói nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trên giường chỉnh áo mũ cho hắn:

- Ta có cho ngự trù nấu canh yến cho nàng, uống một chút rồi đi thỉnh an

Nàng vẫn bộ dạng chuyên tâm chỉnh sửa mũ áo không để tâm lời hắn nói:

- Buổi trưa muốn ăn gì? Ta cùng nàng dùng thiện

Nàng chỉnh xong lớp áo choàng nhẹ vuốt hai cái rồi xoay người nằm xuống, nàng không buồn ngủ nhưng vẫn muốn nằm trong chăn không muốn ra bên ngoài, hoàng đế cũng không mất hứng vẫn bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng như cũ:

- Gà gừng mật ong nhé? Hay nàng muốn thêm canh củ sen không? Đều làm cho nàng nhé

Trịnh Thục Linh tức giận đến mức kéo cả chăn che kín đầu, sao hắn lại có thể nói nhiều như vậy chứ, nàng không muốn nói hắn lại cứ luôn ầm ĩ bên cạnh. Thấy nàng kéo chăn che đầu hắn cũng biết nàng khó chịu liền dặn dò:

- Nếu đi thỉnh an có bị ức hiếp, nàng đừng sợ có ta chở che nàng

Hậu cung vốn không có Thái hậu, chỉ một hoàng hậu đương nhiên không thể cản hắn làm càn được, hắn nhất định không sủng thiếp diệt thê, nàng cũng không muốn hắn trở thành người như vậy nhưng mà một đời trước nàng đã dùng tất cả kính trọng cho hoàng hậu, dù được sủng vẫn không kiêu ngạo bà ta vẫn hại nàng, kiếp này nàng không ép hắn sủng thiếp diệt thê nhưng muốn nàng tôn kính hoàng hậu nàng không làm được. Xảo Nhi như thường lệ vẫn mang điểm tâm sáng vào cho nàng rồi hầu hạ nàng chuẩn bị đi thỉnh an

Dung Tần bụng gần năm tháng vẫn đều đặn đi thỉnh an, trên đường đến Tê Phượng Cung liền cùng Triết tần, Ôn tần trò chuyện câu có câu không. Lệnh Phi sau khi chép xong kinh Phật hình ảnh đầu tiên chính là Dung tần cùng Triết tần ở một chỗ, chính là muốn đối đầu nàng ta:

- Nghe nói đêm qua hoàng thượng lại sủng ái Triết tần muội muội, muội đã giữ bệ hạ hơn ba tháng không thả nha

Hoàng hậu vốn không thích việc hoàng đế ở chỗ Triết tần suốt ba tháng nhưng Triết tần vẫn luôn kính trọng nàng, nếu nàng chủ động khiêu khích có khi lại không được hay, chưa kể Triết tần vẫn luôn lạnh nhạt với bệ hạ bệ hạ lại hết mực sủng ái nàng ta, còn thay nàng ta ra mặt xử lí Lệnh Phi, hoàng hậu cũng không dám mạo hiểm đắc tội, nhưng nếu Lệnh Phi đã lên tiếng mở lời thì lại khác:

- Triết tần muội muội cũng nên khuyên bệ hạ mưa móc ban ân, không nên ở hoài Vô Ưu cung như vậy, các tỷ muội khác sẽ không yên lòng

Hiền Phi nghe vậy liền cười mỉa mai mà trả lời:

- Nương nương là chính thê của bệ hạ sao không thử khuyên can, một người là hoàng hậu, một người là Lệnh Phi lại muốn Triết tần ra mặt nói thay, chi bằng đến trước mặt bệ hạ nói thẳng sẽ hay hơn

Trịnh Thục Linh ngước nhìn Hiền Phi, nếu không có gì thay đổi, không bao lâu nữa Hiền Phi sẽ bị điều tra ra, xử lí trước tết, đúng là Hiền Phi ra mặt cho nàng cũng chỉ vì muốn trả thù cho hài tử của nàng ấy, nhưng trong suốt quá trình ấy vô tình hay cố ý đều là giúp nàng ra mặt, Lệnh Phi nghe Hiền Phi càng không nhịn được:

- Vậy ngươi có giỏi thì đi nói với bệ hạ đi

- Ta lại thấy bệ hạ thích ở đâu thì cứ ở đấy, dù sao cả giang sơn này đều là của chàng, vậy nên ta đến trước mặt bệ hạ nói ngài ấy nên ở Vô Ưu cung thêm vài năm được không?

- Hiền Phi thật biết nghĩ cho bệ hạ, ngồi Phi vị lại phải nhìn sắc mặt của Tần vị cảm giác thế nào?

- Đến bệ hạ còn nhìn sắc mặt của Triết tần muội muội ta nhìn sắc mặt muội ấy thì có gì không tốt?

- Ngươi

Chuyện bệ hạ luôn lấy lòng Triết tần cũng không tính là bí mật trong cung, ai cũng thường thấy bệ hạ anh minh thần võ của bọn họ vẫn luôn mặt không đổi sắc dùng giọng điệu hết sức dịu dàng đối đãi với Triết Tần dù thứ hắn nhận lại chỉ là khuôn mặt không mấy thiện cảm cùng sự im lặng của Triết tần nhưng không ai dám nói thẳng, hôm nay Hiền Phi lại dám ở đây nói thẳng những lời này lại như vả mặt Lệnh Phi, phải biết trước kia Lệnh Phi chính là được sủng ái nhất:

- Hai muội suốt ngày cãi nhau còn ra thể thống gì? Nhìn xem có khi bệ hạ thích chính là dáng vẻ im lặng của Triết tần

Dù đã bị nhắc tên rất nhiều lần nhưng Trịnh Thục Linh vẫn không có ý định đáp lại đám người đầy mưu kế này, vốn dĩ còn Hiền Phi ở đây nàng cũng không cần ra mặt, nhưng là sau khi Hiền Phi đi nàng lại phải tự gánh vác rồi:

- Ta có nghe bệ hạ nói thời tiết lạnh lẽo, sẽ miễn thỉnh an cho các muội, đợi sang năm rồi lại thỉnh an

Nhóm phi tần còn gì vui hơn là được miễn thỉnh an, nghe đến miễn thỉnh an liền vui vẻ cúi đầu tạ ơn, sau đó cũng không giữ họ lại, cho họ lui về cung, Lệnh Phi vẫn không cam lòng muốn cùng Triết tần so đo liền đi theo nàng trở về:

- Có những người xuất thân không cao quý, nhảy một bước lên cành cao thì nghĩ mình là phượng hoàng, kiêu ngạo như vậy để làm gì, giả vờ thanh cao

Dàn quý nhân, đáp ứng đi phía sau tuyệt nhiên không dám mở miệng. một bên là Lệnh Phi gia thế hiển hách một bên là Triết tần ba tháng sủng hạnh chưa có dấu hiệu vơi đi, ba tháng thăng tần vị không phải dễ, chỉ e là không bao lâu nữa Lệnh Phi cũng phải cúi đầu trước Triết tần, Hiền Phi nhìn dáng vẻ không muốn so đo với Lệnh Phi của Trịnh Thục Linh lại không chịu được mà lên tiếng:

- Vậy sao? Nhưng cũng có người xuất thân rõ cao quý nhưng lại mắc phải lỗi sai khiến gia tộc mất mặt, còn có được sủng hạnh vài lần liền nghĩ mình là duy nhất

- Phương Uyển Lan, cô cũng biết xuất thân ta cao quý, cô còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta không đảm bảo tính mạng gia tộc cô

- Hôm nay mở miệng nhắc nhở luôn sao? Có những chuyện ta tưởng cô chỉ âm thầm làm

- Vậy thì sao? Chẳng phải cô cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống sao?

Hiền Phi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Lệnh Phi lại mỉm cười đầy châm chọc, cứ cười đi, có lẽ bây giờ cô cũng không thể có thai được, hại hài tử của ta, các người đừng mong có nhi tử của mình:

- Vậy cô phải nói gia tộc mình ngồi vững vị trí đó, cô cũng phải ngồi cho vững để còn lên Quý Phi, Hoàng quý phi đừng để một ngày thấy Triết tần phải cúi đầu ân hận

Đến Vô ưu cung, nhìn Hiền Phi cùng Lệnh phi vẫn đối mặt căng thẳng Trịnh Thục Linh liền lên tiếng mời Hiền Phi:

- Thời tiết lạnh lẽo nếu Lệnh Phi chán ghét tần thiếp vậy người nên nhanh chóng về cung, Hiền Phi tỷ tỷ không ngại ngồi lại Vô ưu cung một chút chứ?

Hiền Phi không ngờ nàng lại được Triết tần mời vào Vô ưu cung, nhưng nhìn vẻ mặt Lệnh Phi càng ngày càng không tốt nàng cũng vui vẻ nhận lời mời. Vô Ưu cung đúng là rộng lớn hơn so với Tần vị, đồ vật bên trong cũng xa hoa, đúng là nữ nhân được bệ hạ sủng ái:

- Hiền Phi nương nương, tỷ ngồi đi, đa tạ đã giúp tần thiếp

- Ta chỉ là nhìn Lệnh Phi không thuận mắt, muội không cần khách sáo

Trịnh Thục Linh nhìn xung quanh rồi ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ đều lui ra ngoài, Hiền Phi nhìn Triết tần đầy nghi hoặc:

- Ta nói thẳng, chuyện Hoàng hậu cùng Lệnh Phi làm với tỷ, ta biết, chuyện tỷ làm với Lệnh phi và hoàng hậu ta cũng biết

- Ngươi... ngươi muốn gì?

- Tỷ giúp ta nhiều như vậy, ta muốn báo ơn cho tỷ

- Vậy sao? Vậy giúp ta diệt Lệnh Phi đi

- Bệ hạ tra sắp đến tỷ rồi, có lẽ sẽ xử trí tỷ trước tết

- Cái gì?

Hiền Phi vốn biết hoàng đế tra nhất định nhanh, nàng biết gia tộc không tránh khỏi liên lụy, vốn muốn đợi đến tết xin phép cho mẫu thân vào cung sẽ đưa bà hết số gia sản trong tay nàng cho bà tìm nơi lánh nạn, có thể không có gia thế hiển hách nữa nhưng ít nhất vẫn đủ sống qua ngày, không ngờ lại đến nhanh như vậy:

- Muội không chắc nhưng muội có thể thử nói với bệ hạ, để chuyện của tỷ sang năm rồi xử trí

- Ngươi được sủng hạnh liền quên mất bản thân là ai sao? Dù là quý phi hay hoàng quý phi thì vẫn mãi mãi chỉ là thiếp, mà thiếp chính là chẳng khác gì nô tỳ của vợ lớn, là nô tỳ lại dám xen vào chuyện hại đích tử, bệ hạ sẽ nghe ngươi sao?

- Ta sẽ thử, tỷ giúp ta tránh Lệnh Phi nhiều lần như vậy, ta thật tâm mong tỷ không hối tiếc

Hiền Phi nhìn Trịnh Thục Linh hơi e ngại, chốn thâm cung này vẫn có người muốn nói đến tình nghĩa muốn giúp nhau sao? Nhưng nếu Trịnh Thục Linh có thể giúp thì mẫu thân nàng thật sự không lo khổ sở:

- Nếu ngươi thật sự giúp được ta, sau này phong ba bão táp ngoài kia chỉ cần ta còn sống một ngày nhất định sẽ che chắn cho ngươi một ngày

Nói ra lời này rồi Hiền Phi lại cảm thấy vô nghĩa, nếu Trịnh Thục Linh thật sự giúp được nàng vậy bão táp kia chỉ sợ người gánh là hoàng đế nàng không có cơ hội ra mặt, bên ngoài truyền lời đến, tiểu nội giám bên cạnh hoàng đế đến mời Trịnh Thục Linh đến Dưỡng Tâm Điện dùng thiện, trước khi đi Trịnh Thục Linh vẫn nắm tay Hiền Phi hứa hẹn:

- Ta nhất định sẽ cố gắng giúp tỷ, tỷ về đi, trời đang tuyết lớn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro