Tần vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vừa đến liền cởi áo choàng khoác lên người Trịnh Quý Nhân chủ động bỏ qua Lệnh Phi, Hiền Phi và Ôn Tần, cũng tiện tay kéo mũ áo đội lên đầu nàng:

- Có chuyện gì, sao không vào trong mà nói? Bên này tuyết rơi nhiều

Lệnh Phi không ngờ hoàng đế lại tới, bình thường đúng là hoàng đế hay gọi Trịnh Quý Nhân thị tẩm, nhưng chẳng nghe nói hoàng đế đến Trữ Tú cung , đêm qua là ngoại lệ, vậy nên nàng ta mới dám nhân cơ hội hoàng đế không ở đây khi dễ Trịnh Quý Nhân một chút không ngờ hoàng đến lại đến. Hiền Phi lại càng không ngờ, nếu biết hoàng đế đến, Hiền Phi muốn xem Lệnh Phi ép Trịnh Quý Nhân quỳ xuống rồi Phi vị của cô ta còn ngồi yên không, Lệnh Phi cũng không quan tâm ánh mắt châm chọc của Hiền Phi vội mở miệng:

- Thần thiếp hôm nay thỉnh an xong thấy còn sớm thuận tiện muốn cùng dùng thiện với Ôn Tần và Trịnh Quý Nhân đây

- Vậy luôn? Nói có ngượng miệng không? Bệ hạ thương xót Trịnh Quý Nhân nhưng cũng có người không thương hoa tiếc ngọc như vậy

- Hiền Phi, cô im miệng

- Các nàng đều trở về đi, Linh Linh, ta bồi nàng ăn sáng

Trịnh Thục Linh đang hóng hớt kịch hay lại bị hoàng đế ngăn cản, Hiền Phi sớm muộn cũng mất mạng, chi bằng để Hiền Phi trút giận thỏa thích, ai ngờ hoàng đế lại đến chứ:

- Ta tự ăn được, không dám hao tổn tâm tư của bệ hạ

Lệnh Phi trợn tròn mắt nhìn Trịnh Quý Nhân lớn gan dám chặn bệ hạ ngoài cửa, nàng ta trông ngày mong đêm còn không được, Trịnh Quý Nhân quả thật lớn gan. Khác với Lệnh Phi, hoàng đế vốn biết Thục Linh sẽ lạnh nhạt, dù sao nàng mở miệng nói chuyện hắn đã vui rồi, hắn cũng không ngại nàng từ chối hắn vẫn treo nụ cười lấy lòng trên môi:

- Không có gì hao tổn, là tiện đường ghé xem nàng ăn sáng

- Bệ hạ mới nghỉ lại một đêm Trịnh Quý Nhân đã bị bắt quỳ hai canh giờ, nếu ngài ở đây dùng thiện chỉ sợ đêm nay Trịnh Quý Nhân không còn sức để hầu hạ ngài

Hiền Phi vốn sớm biết bản thân sắp bị điều tra ra, tra thì tra, có chết nàng cũng phải trả thù cho hài tử của nàng, Lệnh Phi giết con của nàng sao nàng có thể xem như không có gì mà bỏ qua cho ả, hoàng đế vốn đang muốn lấy lòng nữ nhân trong ngực lại nghe có người dám nhân lúc hắn không có ở đây khi dễ nữ nhân của hắn, nhìn biểu tình của Trịnh Thục Linh có lẽ hôm nay nàng cho dù thật sự bị ức hiếp cũng sẽ không nói với hắn, hắn đành nhìn về hướng Hiền Phi:

- Ai bắt Trịnh Quý Nhân quỳ hai canh giờ? Hoàng hậu sao?

- Bệ hạ, Lệnh Phi nói ngài ngủ ở chỗ quý nhân là không hợp quy củ, vậy nên muốn phạt Trịnh Quý Nhân quỳ hai canh giờ

Lệnh Phi nghe đến đây hoảng sợ liền quỳ xuống:

- Bệ hạ, thần thiếp đúng là có trách cứ Trịnh Quý Nhân nhưng vẫn chưa phạt quỳ ngài đã đến

Hiền Phi thật sự cười trên sự ngu ngốc của Lệnh Phi, nếu không phải nhà mẹ đẻ lớn mạnh, ngu ngốc như nàng ta có thể trèo lên Phi Vị ư:

- Vậy ý của Lệnh Phi đây là do bệ hạ cản trở người xử phạt Trịnh Quý Nhân?

Lệnh Phi hận không thể giết chết Hiền Phi, từ khi mất con, miệng lưỡi Hiền Phi ngày càng thâm độc:

- Được, bây giờ trẫm ở đây, nàng tiếp tục xử cho trẫm xem đi

- Vậy thì oan quá, là chàng ngủ ở chỗ ta không chịu dậy, nếu phạt ta thì chàng phải gánh một nửa trách nhiệm

Hắn đã mở miệng muốn xem, Trịnh Thục Linh cũng mở miệng nói cùng hắn, kiếp trước nàng lạnh nhạt với hắn, chỉ sợ nàng sớm cho hắn yêu thương hắn lại thay lòng, xem như hôm nay hắn vì nàng ra mặt, nàng cũng cho hắn chút ấm áp. Hoàng đế nghe lời Trịnh Thục Linh như móng vuốt mèo cào nhẹ vào tim hắn, nàng muốn cùng hắn gánh vác:

- Chuyện này vốn không vội nhưng nếu Lệnh Phi đã vội thì ta nói luôn ở đây. Trịnh Quý Nhân sách phong Tần Vị phong hiệu Triết Tần thưởng Vô Ưu Cung, lên Tần Vị, ta ngủ chỗ nàng ấy không còn gì sai sót nữa chứ?

Lệnh Phi vốn biết Trịnh Thục Linh lạnh nhạt nên hoàng đế chỉ cho nàng ấy ở Quý Nhân không ngờ là vì muốn xây dựng xong Vô Ưu Cung thưởng cho nàng ta, Lệnh Phi càng cúi thấp đầu không dám nói nữa:

- Thần thiếp không dám

- Chúc mừng Thục Linh muội muội lên Tần Vị, ai nha, chữ Triết này là tên của bệ hạ, đến tên ngài cũng đem cho muội, nói xem có bao nhiêu sủng ái, nhưng mà Lệnh Phi này, vốn dĩ hoàng hậu đã nói không truy cứu, Lệnh Phi đến đây làm càn như vậy thật không phải phép

Lệnh Phi tức giận nhìn Hiền Phi rồi lại nhìn Ôn Tần, Ôn Tần im lặng bao nhiêu Hiền Phi lại nói móc nàng bấy nhiêu:

- Hoàng hậu không trách cứ sao? Vậy Lệnh Phi náo loạn hậu cung, không có phép tắc về chép kinh Phật một trăm lần để xem lại tâm tính của mình đi

- Bệ hạ

- Linh Linh, đi vào trong thôi

Không quan tâm đến Lệnh Phi đang gào khóc, Thục Linh lần này thật sự bước vào Trữ Tú Cung, thời tiết lạnh lẽo, vốn Quý Nhân phải dùng loại than đen nhiều khói nhưng Ôn Tần lại cho nàng một ít than tốt, sau khi hoàng đế biết có thưởng thêm địa long, vậy nên vừa vào phòng liền không còn lạnh nữa:

- Vốn định để mùa xuân sẽ phong Tần vị cho nàng, lúc ấy thời tiết dễ chịu hơn, không ngờ Lệnh Phi ức hiếp nàng như vậy

Hoàng đế ở chung với Trịnh Thục Linh vốn là hắn nói nàng im lặng nên cũng đã quen với việc nàng mặc kệ hắn, hắn gọi Thẩm An cho truyền thiện, nhưng thật không ngờ lúc này Thục Linh lại mở miệng nói chuyện:

- Thức ăn chỗ ngài ngon hơn Trữ Tú Cung

Đời trước phân vị của nàng đến Hoàng Quý Phi, vốn đãi ngộ chỉ thua hoàng thượng, hoàng hậu nên lúc ấy thức ăn của nàng không như bây giờ, mặc dù hoàng đế đối với nàng tốt, phân vị Quý Nhân lại được hưởng bổng lộc như Tần vị nhưng ngự trù thật không thể so với Hoàng Quý Phi, nghe nàng lơ đễnh nói như vậy nhưng hắn thật để trong lòng, nàng thật sự cùng hắn nói chuyện:

- Vậy sau này đến chỗ ta dùng thiện có được không?

- Ngày tháng sau này mong bệ hạ chiếu cố

Nàng vào cung đến hiện tại đã hơn ba tháng, vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, hiếm có khi nàng lại nhu thuận như vậy, hắn nghi ngờ nếu hắn phong Phi vị có phải nàng sẽ mỉm cười với hắn luôn không? 

- Linh Linh, đừng hận ta nữa có được không?

Nàng trải qua một lần sinh tử rồi, sao có thể hận hắn, nhưng hắn lại không biết vẫn nghĩ nàng còn uẩn khúc với hắn, nàng không vội, cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ, chỉ cần trong lòng hắn có nàng, nàng vẫn sẽ yêu hắn. Không nhận được câu trả lời của nàng, hắn cũng không bận tâm, lấy một chén canh để trước mặt nàng:

- Bảo bối ngoan, trời lạnh uống canh cho ấm, sau lễ sách phong nàng dọn đến Vô Ưu cung đi, năm nay có thể ở chỗ rộng hơn rồi

Thục Linh sợ lạnh, lễ sách phong tổ chức rất nhanh chóng sau đó nàng cũng dọn đến Vô Ưu Cung, nơi này vẫn như trong trí nhớ của nàng, có một con suối nhỏ phía sau, hai bên đất rộng, nàng còn nhớ nàng đã biến nơi này thành vườn rau của nàng, ở giữa thật sự là Vô Ưu Cung, cung điện này đúng là có lớn hơn so với Tần Vị nhưng bây giờ nàng ở đây, lên Phi vị hay Hoàng Quý Phi đều sẽ ở, hoàng đế vì nàng hao tâm tổn trí như vậy nhưng nàng lại chưa từng cho hắn một ánh nhìn tốt

Xảo Nhi đi xung quanh nhìn ngắm, nơi này đúng là còn lớn hơn cả Trữ Tú Cung của Ôn Tần, Trịnh Gia vốn không phải hàng ngũ quan văn võ gì, Trịnh gia là thương nhân có chút của cải không ngờ Trịnh Thục Linh lại có cơ hội nhập cung còn được sủng ái, tuy rằng trong Trịnh gia có của cải nhưng không không thể so với Vô Ưu cung trước mặt được:

- Chủ tử, sau này chúng ta có nơi để về rồi, không cần nhìn sắc mặt của bọn nô tài Trữ Tú cung nữa

- Xảo Nhi, em ăn nói phải cẩn thận, Trữ Tú Cung không tốt nhưng Ôn Tần thật sự tốt, em nói như vậy tỷ ấy sẽ buồn

- Dạ

Xảo Nhi vốn cũng không học cao hiểu rộng gì nhiều, khi biết được phải vào cung nàng mới học lễ nghi trong cung, sau này nàng biết rõ, nàng có thể không hiểu lễ nghi nhưng phải quản tốt miệng mình, không được làm ảnh hưởng đến chủ tử

Sau bữa trưa, Thục Linh vốn muốn đi dạo cho tiêu cơm không ngờ chỉ vừa ra đến cửa Vô Ưu cung đã thấy Dung Tần đứng đợi, dưới trời tuyết đổ lớn thế này, nàng vừa sống lại một lần mới muốn ham chơi chạy đi, sao Dung Tần lại vác bụng bầu bốn tháng đứng đây chịu trận thế này:

- Dung tần tỷ tỷ

- Triết tần, muội vừa dùng bữa xong sao? Ta nghe nói muội vừa chuyển đến Vô Ưu cung liền muốn đến xem

Có thể Dung tần không biết, nhưng người mang thai như Dung tần chính là cơn ác mộng của Trịnh Thục Linh, vốn biết đứa nhỏ này không thể giữ lại nhưng nếu đứa nhỏ mất ở Vô Ưu cung của nàng đừng nói hoàng đế sủng ái nàng, cho dù hoàng hậu có dẹp yên đi chăng nữa thì cả thiên hạ cũng muốn giết chết nàng, đứa nhỏ trong bụng Dung Tần cho đến hiện tại là đứa nhỏ thứ ba của hoàng thất, hai hài tử trước không thể an toàn sinh ra, hiển nhiên đứa nhỏ của Dung Tần đường đường chính chính là trưởng tử, nàng gánh không nổi:

- Triết tần muội đừng sợ, ta đến đây chỉ muốn nhìn Vô Ưu cung một chút

- Tỷ tỷ vào trong đi đã, ngoài này gió lớn

Dung tần thật sự chỉ đến để nhìn ngắm Vô Ưu cung sau đó lại trở về cung của nàng, nhưng sau đó liên tiếp hơn nửa tháng mỗi ngày Dung Tần đều ở chỗ Trịnh Thục Linh, Dung Tần không phải tự nguyện vào cung, nàng vốn có người trong lòng vậy nên hiện tại đến Vô Ưu cung cũng chỉ để hàn huyên với Trịnh Thục Linh, đôi khi Ôn Tần cũng có đến, không khí vô cùng tốt

Nhưng chốn hoàng cung này làm gì có chuyện tốt như vậy, Lệnh Phi bị phạt chép kinh Phật một trăm lần liền lười biếng bắt nô tỳ thân cận chép hộ, khi bệ hạ biết được liền phạt chép một nghìn lần dưới sự giám sát của Ngô ma ma, nghe tin Triết tần cùng Dung tần hòa hợp nàng ta càng hận hơn, một người mang long thai, một người được sủng ải, còn có cả Ôn Tần an phận thủ thường, bọn họ ở một chỗ không nháo không loạn bệ còn rất vừa ý. Thật ra hoàng đế cũng không vui, nhiều lần hắn đến cùng Triết tần của hắn dùng thiện cũng thấy Dung tần cùng Ôn tần ở đấy liền nhìn họ với ánh mắt ai oán " các ngươi đang tranh vợ của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro