Lật cả tử cấm thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế nói nướng nhưng cũng chỉ là nướng cho Triết tần của hắn, Hiền Phi, Ôn tần, Dung tần đều có cung nữ thân cận nướng cá, các nàng vốn chỉ cần ngồi chờ ăn là được nhưng Trịnh Thục Linh chính là muốn tự tay nàng nướng cá nên hoàng đế cùng Xảo Nhi dù có nướng cho nàng đi chăng nữa thì trên tay nàng vẫn cầm nướng một con khác, hoàng đế nướng xong gỡ một chút thịt cá đưa đến miệng Trịnh Thục Linh:

- Ta nướng xong rồi, nàng ăn thử đi

Trịnh Thục Linh rất không nể tình mà tránh mặt đi nơi khác, hắn nướng nàng cũng nướng, ăn sung mặc sướng như hắn chắc gì đã biết nướng cá, nàng cũng chưa chắc cá trên tay hắn đã chín đâu:

- Ngài tự mình ăn đi, ta tự nướng được

- Trời lạnh lắm, chơi mau rồi trở về tẩm cung đừng để nhiễm lạnh

Trịnh Thục Linh ném cho hoàng đế một mặt không nghe không thấy những gì hắn nói, lúc này Thẩm An lại đến nói nhỏ vào tai hoàng đế, sau đó hắn liền báo có việc cần xử lí nên đi trước:

- Triết tần muội muội thật lạnh nhạt với bệ hạ, vậy mà bệ hạ lại sủng ái không thôi

- Hiền phi tỷ tỷ không biết, muội ghét nhất chính là vẻ mặt của hắn. Nghe nói từ Phi vị có thể gặp người nhà vào dịp tết, Hiền Phi tỷ đã được truyền lời chưa?

- Hôm qua ta đã xin ý chỉ của hoàng hậu, nghe nói hoàng đế đã đánh tiếng với hoàng hậu chắc chắn mẫu thân ta sẽ vào cung. Thục Linh, cảm ơn muội, đời này của ta như vậy là đủ rồi

- Muội không giúp gì được cho tỷ, mong cho tỷ không quá khổ sở là được

- Nè, đến đây vui chơi cơ mà, hai người đừng như vậy, ăn thử xem tài nghệ của Ôn tần ta thế nào? Lúc trước ta từng nghĩ nếu không vào cung chắc chắn có thể mở được một quán ăn sống qua ngày

Tài nghệ của Ôn tần phải nói là rất ngon, kiếp trước những đứa nhỏ dù kén ăn đến đâu đi nữa chỉ cần là món Ôn tần nấu thì đều ăn rất ngon miệng, Hiền phi, Triết tần cùng Dung tần đều chia nhau phần cá Ôn tần đưa đến, Trịnh Thục Linh lấy cá còn chia cho cả Xảo Nhi bên cạnh, phải nuôi Xảo Nhi béo tốt, không được để Xảo Nhi thiệt thòi

Đến lúc ăn xong Hiền phi cùng Ôn tần đi trước, có Dung tần bảo muốn ở lại Vô Ưu cung nghĩ ngơi một lát nên vẫn còn ở lại, Xảo Nhi lúc này vẫn miệt mài bắt thêm cá, Xảo Nhi nói trời đông lạnh cá lười bơi nên Xảo Nhi còn muốn bắt thêm mai sẽ ăn canh cá. Dung tần cho cung nữ bên cạnh lui xuống khẽ nói:

- Triết tần, muội giúp Hiền Phi như vậy không sợ hoàng hậu ghi thù sao?

- Tỷ...  tỷ biết sao?

- Chuyện Hiền phi hại hoàng hậu cùng Lệnh phi ta đều biết, ta vốn muốn vịn cớ đó ép Hiền phi giúp ta, nhưng ta thấy Hiền Phi thật đáng thương, không nỡ

- Tỷ có chuyện muốn nhờ ta?

- Ta... ta đã từng nói trước khi vào cung ta đã có người trong lòng muội nhớ không?

- Nhớ, bệ hạ cũng biết chuyện này mà?

- Bệ hạ có nghỉ ở chỗ ta cũng chưa từng thị tẩm, ngài ấy thừa biết cái thai không phải hài tử của ngài. Ngài ấy nói muốn giữ ta lại nên đứa nhỏ này ta nên sớm từ bỏ đi. Nhưng ta không nỡ. Muội giúp HIền Phi rồi, có thể giúp cả ta không?

Trịnh Thục Linh ngơ ngác không tin nhìn Dung tần, vậy ra kiếp trước Dung tần muốn nhờ nàng giúp, nàng lại lạnh mặt làm ngơ nên kết cục của Dung tần là phải phá bỏ đứa nhỏ, sau đó Dung tần vẫn ở lại trong cung vẫn hết sức bảo hộ nàng nhưng cũng không cho nàng sắc mặt tốt, thì ra chính nàng đã gián tiếp giết chết đứa nhỏ của Dung tần, còn hoàng đế, không ngờ vì muốn có chỗ dựa cho nàng đến chuyện Dung tần mang thai con của người khác cũng không truy cứu:

- Tỷ muốn làm gì?

- Giúp ta xuất cung có được không? Ta đến một nơi không ai biết đến, nhất định không quay lại đây nữa, bụng ta đã năm tháng, không thể đợi nữa, bệ hạ vừa nhắc nhở ta sớm giải quyết, ta xin muội

Trịnh Thục Linh nhìn Dung tần muốn gào thét, nếu được xuất cung thì Trịnh Thục Linh nàng cần gì phải ở đây chịu cảnh tranh giành đấu đá đến mạng cũng chẳng còn chứ, nhưng mà đứa bé của Dung tần, kiếp trước đã chết một lần, kiếp này nàng được làm lại sao phải giết hại thêm đứa nhỏ ấy một lần nữa chứ:

- Chuyện của Hiền phi là muội phải cùng bệ hạ cãi nhau mới được, chuyện của tỷ, muội không dám hứa nhưng muội sẽ cố

Dung tần nghe vậy vội cảm ơn Triết tần rồi cũng trở về tẩm cung của nàng. Mất Dung tần thì mất Dung tần, nàng ích kỷ giữ Dung tần lại hại đứa nhỏ vô tội ấy nàng cũng thật sống không thanh thản. Trịnh Thục Linh ơi Trịnh Thục Linh, sống lại lần này là muốn báo thù, sao lại giúp hết người này đến người khác, rồi bao giờ mới đến đoạn báo thù đây? Lúc này cung nữ bên cạnh Hiền phi hớt hãi chạy đến không kịp quỳ xuống hành lễ đã khóc nấc lên:

- Triết tần, Chủ tử của nô tỳ bị đưa đến Thận Hành Ti rồi

- Cái gì? Sao lại đưa đến đó?

- Nghe nói là điều tra chuyện mất hài tử của hoàng hậu, Triết tần, Hiền phi tuy hay mắng Lệnh Phi nhưng tuyệt đối không làm những chuyện đó, xin người giúp chủ tử của nô tỳ

- Xảo Nhi, đi, đến Dưỡng Tâm Điện, ta muốn xem hoàng đế muốn làm trò gì

Trịnh Thục Linh tức giận đến áo ngoài cũng không khoác lên vội chạy đến Dưỡng Tâm Điện, thái giám bên ngoài thấy người đến là Triết tần cũng không dám cản, Hoàng đế thấy Triết tần đến liền cười lấy lòng:

- Hôm nay nàng

- Triệu Tuấn Triết, ngươi cho là ta không dám lật cả tử cấm thành này đúng không?

Hoàng đế từ lúc đăng cơ đã rất lâu không có người gọi tên húy của hắn, hôm nay Triết tần của hắn dám ở đây mắng hắn còn tiện tay vơ cả bình bát bảo ném hắn, hắn vốn không biết gì liền chạy khỏi ngai vàng:

- Nàng đừng ném, đau tay nàng đấy

- Ngươi đứng lại đó cho ta, chạy có giỏi thì sau này đừng đến cung của ta nữa, hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời thích đáng ta lật cả Dưỡng Tâm Điện này

Hoàng đế thấy Trịnh Thục Linh lại ném liền chạy đến phía sau Quốc sư tránh, không ngờ Trịnh Thục Linh thấy Quốc sư liền thu lại bộ dáng, ngoan ngoãn hành lễ:

- Quốc sư, ta không biết ngài cũng ở đây thật không phải phép

- Thần không dám, sao người lại tức giận với bệ hạ, đã là phu thê thì nên cùng nhau ngồi lại giải quyết chứ không nên như vậy

- Ta... ta không đúng, để Quốc sư chê cười rồi

- Có lẽ bệ hạ có chuyện cần nói với Triết tần, thần cáo lui trước

Trịnh Thục Linh nhìn Quốc sư rời đi khẽ thở dài tiếc nuối, mất mặt quá. Nhưng trong mắt hoàng đế lại không như vậy, nàng chưa từng quyến luyến hắn như vậy, nay lại luyến tiếc Quốc sư, hắn thật không muốn nhưng phải công nhận, hắn ghen tị với Quốc sư, nhìn đến Triết tần đã không còn cáu kỉnh hắn do dự đến gần cầm lấy sớ tấu chương trên tay nàng:

- Nàng sao lại tức giận như vậy? Nói ta biết có được không?

- Ngươi nói chuyện của Hiền phi sẽ để sau tết, cũng đã đồng ý cho mẫu thân nàng vào cung, sao giờ lại trở mặt đưa nàng đến Thận Hình Ty?

- Ra là chuyện này, nàng nói ta vẫn nên điều tra chuyện hài tử của Hiền phi, ta nghe lời nàng nên cho gọi Hiền phi đến Thận Hình Ty lấy khẩu cung, tránh sau tết xử trí nàng lại không thể điều tra ngọn  ngành chuyện này

Trịnh Thục Linh nghe vậy có chút lúng túng, ra là nàng hiểu lầm hắn, nhìn dưới đất toàn mảnh vỡ nàng liền hận bản thân quá vội vàng bây giờ thật mất mặt, nàng xoay người muốn chạy đi lại bị hoàng đế kéo lại bế lên:

- Đừng chạy, coi chừng giẫm mảnh vỡ, Dưỡng Tâm Điện của ta nàng lật cũng đã lật rồi, ta không có chỗ ở, mong nàng cưu mang. Thẩm An, cho người dọn Dưỡng Tâm Điện, mang tấu chương đến Vô Ưu Cung

Thẩm An đáp một tiếng rồi nhanh chóng phân phó cung nhân bài trí, hoàng đế bế Triết tần một đường về Vô Ưu cung, nàng ngại ngùng nép mình vào ngực hắn, hoàng đế có cớ ở lại Vô Ưu cung cũng rất vui vẻ, hắn ngồi duyệt tấu chương của hắn, Triết tần bên cạnh đang may một cái áo lót cho hài tử:

- Nàng cũng chưa có hài tử, bây giờ may có hơi sớm quá không?

- Ai nói may cho ta? Ta muốn may cho đứa nhỏ của Dung tần

Nghe đến đứa nhỏ của Dung tần hắn có chút khựng lại, đứa nhỏ đó không thể giữ, nàng hao tổn tâm tư thật không đáng:

- Đứa nhỏ đó còn lâu mà

- Thật là lâu không? Ta tưởng chàng ra tối hậu thư bỏ?

- Nàng... sao nàng lại biết những chuyện này?

- Có phải rất thông minh không? Mau khen thiếp đi

- Nàng đã biết như vậy, hao tổn tâm tư như vậy làm gì?

- Ta không cần Dung tần bảo bọc, chàng 

- Làm càn, nàng muốn xin cho Dung tần? Hiền phi rồi lại Dung tần, nàng muốn ra mặt thay bao nhiêu người nữa đây?

- Nàng ấy có người trong lòng, sao phải chia cắt họ chứ. Chàng nói ta là người trong lòng chàng liền muốn đem ta nhốt vào nơi cung cấm, vậy Dung tần liên quan gì?

- Nàng ấy thông minh lanh lợi, đợi xử trí Hiền Phi, ta lấy lí do mất đứa nhỏ phong hiệu Dung Phi cho nàng ấy, có nàng ấy làm chỗ dựa

- Ta không cần, thiếp có chàng là đủ rồi, chàng buông tha cho Dung tần được không?

- Vậy ta phải ăn nói sao với bá tánh thiên hạ? Nói là Dung tần hoài thai con của nam nhân khác trước mắt ta, ta thả nàng ấy về nơi nàng ấy muốn?

- Dung tần trượt chân ngã mất đứa nhỏ không bao lâu sau sinh bệnh mà mất

- Nàng nói dễ nghe như vậy, vậy xác đâu? Vậy xuất cung rồi Dung tần đi đâu làm gì?

Trịnh Thục Linh tiến tới tựa đầu vào vai hoàng đế nói khẽ bên tai hắn:

- Chàng lo được mà, đúng không?

- Nàng... chỉ lần này nữa thôi nhé

- Không, thiếp cũng muốn nhờ vả chàng cả đời

Triết tần của hắn, bình thường lạnh nhạt vẫn nắm được hắn trong lòng bàn tay, hôm nay lại dịu dàng như nước, năm đó nếu có thể gặp được nàng sớm hơn, hắn đã không lập hoàng hậu, hậu cung chỉ mình nàng thật sự đáp ứng được mong muốn một đời một kiếp một đôi phu thê của nàng, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ đàn tựa vào hắn:

- Được, đều đáp ứng nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro