Mất con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến năm mới, tuyết tuy rơi có ít lại nhưng hai bên đường lúc nào cũng có cung nhân liên tục dọn tuyết, Trịnh Thục Linh hà hơi nhìn khói bốc lên mà nghĩ " hôm đó mình hồ đồ rồi", sao lại muốn nướng cá làm gì để bây giờ nhiễm phong hàn không thể làm được gì. Gần tết nên khắp nơi trong cung đều đang được trang trí đỏ rực, Vô Ưu cung cũng được nhiễm chút không khí vui tươi:

- Chủ tử, Hiền Phi đến

- Mau, mau mời tỷ ấy vào đây

Hiền Phi sau khi ra khỏi Thận Hình Ty cũng không có gì thay đổi, nhưng Triết tần nàng hiểu, có lẽ bây giờ Hiền Phi buông bỏ được rồi, có bệ hạ làm chủ, dù không thể lật hoàng hậu nhưng cũng có thể kéo Lệnh Phi xuống, với sự sủng ái của hoàng đế đối với nàng kiếp trước nàng dám khẳng định, hậu cung này không còn chỗ cho Lệnh phi tranh sủng nữa:

- Ta nghe nói muội bị nhiễm phong hàn nên mang đến ít đồ cho muội

- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội cũng không bị nặng lắm

- Ta hôm nay đến là có việc cầu thị muội, ta biết ta nhờ muội quá nhiều rồi, nhưng

- Tỷ có việc cứ nói

- Là Cát Anh, nô tỳ xuất giá theo ta, sau khi ta mất, muội có thể lưu lại em ấy không? Em ấy rất trung thành, sau khi ta đi, chỉ sợ nơi cung cấm này em ấy không thể sống được

- Muội chỉ sợ tỷ bị tội, nô tỳ bên cạnh không tránh khỏi liên quan

- Chuyện này chỉ có ta làm, những gì hại người ta đều tự làm hoặc bỏ bạc thuê người làm không liên quan em ấy

- Muội sẽ cố

Trịnh Thục Linh hận không thể đóng cửa Vô Ưu cung lại không tiếp khách nữa, ngày nào cũng có người đến nhờ vả như thế này nàng không muốn dính líu đến tranh giành đấu đá cũng sẽ bị kéo về phía ngược lại của hoàng hậu. Nhưng mà nếu kiếp trước hoàng hậu hại nàng, vậy kiếp này nàng giúp Hiền Phi hại thêm hoàng hậu nữa thì có sao:

- Bên cạnh hoàng hậu có người của ta, sau này muội có thể tùy lúc dùng, muội phải nhớ rõ, hoàng hậu dịu dàng thục đức là diễn cho bệ hạ xem, muội đừng vì nàng ta là chính thê mà nhân nhượng, nếu Phương gia còn có cơ hội trở mình, sau này Phương Gia chính là chỗ dựa của muội

Mặc dù biết là mưu hại hoàng tự tội không thể tha nhưng chuyện này chỉ có mình Phương Uyển Lan nàng làm, Phương Gia nếu bị trách tội vẫn còn đường sống, tuy Phương gia không thể sánh với Tô gia của Lệnh phi nhưng ít nhất có quan viên chống đỡ sẽ tốt hơn gia thế thương nhân của Triết tần:

- Đa tạ tỷ tỷ chiếu cố

- Ta nghe nói Tây vực đang mang cống phẩm đến Đại Nguyên, nghe nói có nữ nhân sắc nước hương trời người xinh như hoa dịu dàng như nước, muội vẫn nên tranh thủ lấy lòng bệ hạ, nơi cung cấm này bình yên sinh hạ hài tử chính là chỗ dựa vững nhất

- Tây vực sao?

- Chủ tử, Dung tần bị Lệnh phi đẩy ngã động thai rồi

------------------------------------------------

Dung tần vừa ăn cơm xong liền muốn ra ngoài tản bộ, đến gần một cái Đình bên hồ lại thấy Lệnh Phi đang ngồi đó nàng liền xoay người muốn đi thì bị gọi lại:

- Dung tần chẳng lẽ không thấy bổn cung đang ngồi đây?

- Tần thiếp thỉnh an Lệnh phi nương nương, nương nương dáng người mảnh khảnh, tần thiếp lại mang thai đi đứng khó khăn, đúng là có chút không thấy người

- Bụng năm tháng nào đã to như ngươi nói, ngươi đây là cố tình xem thường bổn cung

- Vậy là trưởng tử muốn xem thường Lệnh nương nương sao? Tính khí thật lớn

- Cô, đừng ỷ mang long thai liền không xem 

- Có nhiều người chết là tại cái miệng, Lệnh Phi vẫn chưa học được gì sao?

- Cô dám chen lời tôi? Hỗn xược

- Khí trời vốn tốt sao lại nghe mùi không dễ chịu, vẫn nên hồi cung

- Cô đứng lại đó cho ta. Từ khi nào một Dung tần dám ngang nhiên bỏ đi khi Lệnh Phi ta đang nói chuyện

- Không phải ta mà là hài tử trong bụng ta muốn ngang nhiên bỏ đi

- Cô đừng nghĩ mình mang long thai thì cao quý? Phải an toàn hạ sinh thì

Dung tần không muốn nghe nữa trực tiếp xoay người muốn hồi cung, Lệnh Phi trợn tròn mắt chạy đến muốn kéo Dung tần, không ngờ chưa động được đến Dung tần nàng đã ngã xuống, thét lên một tiếng chói tai, cung nhân bên cạnh vội chạy đến:

- Chủ tử

- Mau gọi thái y

- Đưa Dung tần hồi cung

Lệnh phi đứng tại chỗ không tin được, không, ta chưa động đến nàng ta, là nàng ta tự ngã ta không liên quan đến ta. Lệnh phi nhìn đoàn người kéo nhau về Bích Tiêu cung của Dung tần cũng đi theo, lúc đến nơi đã thấy hoàng thượng cùng vài vị thái y đến. Đứa nhỏ này, nhất định phải giữ

Bên ngoài Bích Tiêu cung, phi tần người thì đến hóng hớt, người mong ngóng được gặp hoàng thượng, cũng có người thật lòng lo cho Dung tần và đứa nhỏ, đến cả hoàng hậu cũng đến xem, hoàng hậu vốn không thể sinh hạ hài tử nữa, đứa nhỏ của Dung tần lúc này lại thích hợp nếu thuận lợi sinh ra thì sẽ nuôi dưới danh nghĩa của hoàng hậu, hoàng hậu liếc Lệnh phi chán ghét, đúng là vô dụng. Hoàng đế bước ra khỏi Bích Tiêu cung nhìn trong đám phi tử liền thấy ngay Triết tần của hắn:

- Đứa nhỏ của Dung tần không còn nữa

Trịnh Thục Linh nghe xong lời này liền muốn tiến vào xem thử nhưng lại bị hoàng đế nắm tay ngăn lại:

- Sức khỏe Dung tần tạm thời không ổn định, các nàng muốn đến thì hôm khác đến. Lệnh phi

- Có thần thiếp

- Dung tần nói ngươi đẩy nàng?

- Hoàng thượng, oan quá, thần thiếp chỉ là cùng Dung tần hàn huyên không ngờ

Lúc này tỳ nữ bên cạnh Dung tần lại chạy đến quỳ xuống bên cạnh hoàng thượng khóc mà thưa:

- Bệ hạ, là Lệnh Phi, chủ tử nô tỳ thấy Lệnh Phi đã muốn quay trở về, là Lệnh phi cản đường chủ tử đẩy chủ tử ngã nên mới có chuyện này

- Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, ta không có

- Vậy người cản Dung tần làm gì? Người dám nói người không có cản Dung tần không? Bệ hạ, cung nữ, thái giám có mặt đều có thể làm chứng là Lệnh phi cản Dung tần

- Nhưng mà ta không có đẩy cô ta, ta chỉ kéo cô ta một cái là tự cô ta ngã

- Lệnh Phi, ngươi mưu hại hoàng tự tội không thể tha, giáng xuống

- Bệ hạ, thần thiếp không cố ý, thần thiếp cũng không biết tại sao, bệ hạ, bao năm qua Tô gia phò trợ đất nước, không có công lao cũng có khổ lao, ngài đừng phế thần thiếp

- Được, không phế ngươi, Lệnh Phi giáng xuống làm Tô Thường Tại, còn ngông cuồng hỗn xược tiếp tục giáng xuống, lúc đó đừng trách ta không nể tình Tô gia

- Bệ hạ, Thường tại thì quá thấp rồi, bệ hạ người không thể

- Hay ngươi muốn phế làm thứ dân?

- Bệ hạ, đa tạ bệ hạ khai ân

- Dung tần thông minh, lanh lợi, dịu dàng đoan trang, nay mất đi hài tử, phong hiệu Dung Phi thay chỗ Lệnh Phi, lễ sắc phong sang năm sẽ cử hành

Hoàng hậu không thể tin được, mất đi Lệnh Phi, Dung tần lại thượng vị, hoàng hậu cảm thấy Hậu vị bản thân đang bị đe dọa, Dung tần lên Dung phi, cùng Hiền Phi, Ôn tần, Triết tần kết hợp nếu bốn người họ muốn đấu, hoàng hậu không dám tin được, nàng phải mau chóng đưa Nghi quý nhân cùng Ninh quý nhân lên mới được. Cả Bích Tiêu cung vội tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng cũng không để tâm nữa nắm tay Triết tần đi về hướng Vô Ưu cung, Trịnh Thục Linh lại không dễ chịu gì, vốn muốn giúp Dung tần giúp đứa nhỏ, hai kiếp rồi nàng vẫn không thể giúp được:

- Chàng buông ta ra, ta muốn vào nhìn Dung tần

- Nàng đừng nháo, Dung tần đã yếu lắm rồi đừng kích động nàng ấy, khi nào Dung tần ổn hơn ta dẫn nàng đến xem có được không?

- Được, ta còn chưa may xong áo lót cho hài tử của nàng ấy

Hoàng đế nhéo má Triết tần cười sủng nịnh, Triết tần của hắn thật tốt bụng

Về đến Vô Ưu cung, hoàng đế cho cung nhân lui ra, hắn ngồi xử lý tấu chương, Trịnh Thục Linh bên cạnh vuốt ve chiếc áo lót đang may còn dang dở, nàng tiếc nuối, chẳng thà không biết, không hứa giúp, rõ ràng đã giúp, đã lót đường không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Lệnh Phi phá rối, hoàng đế nhìn nàng tiếc nuối liền cầm lấy tay nàng an ủi:

- Đứa nhỏ của Dung tần không sao. Nếu đã xuất cung thì bây giờ phải làm ngay, đợi nữa không được, nhân cơ hội đó nàng ấy muốn kéo Lệnh phi xuống dẹp đường cho nàng

- Thật sao? Vậy thì tốt quá

- Nàng ấy mạo hiểm đứa nhỏ để kéo Lệnh phi xuống, đây là điều duy nhất nàng ấy có thể làm để báo ơn nàng

- Ta may áo lót tiếp, vậy ta cũng phải nhanh nhanh để kịp tỷ ấy xuất cung

Lệnh phi giáng xuống làm Tô quý nhân không thể ăn sung mặc sướng cũng không thể kiêu ngạo được nữa, nô tỳ bên cạnh cũng bị giảm đến đáng thương, nàng ta tức giận ném hết đồ trong phòng gào thét:

- Rõ ràng là ả tự ngã, cớ sao lại lôi theo ta

- Chủ tử, ngài đừng tức giận, đây là đứa nhỏ duy nhất trong cung nên bệ hạ tức giận, đợi một thời gian nữa sẽ tốt thôi

- Tốt là tốt thế nào? Trịnh Thục Linh kia giữ bệ hạ bốn tháng không thả thịnh sủng không suy, bây giờ người nói ta phải làm sao? 

- Làm sao là làm sao? Ai nha, Tô muội muội, ta Hiền phi tỷ tỷ đến thăm muội đây

- Phương Uyển Lan, người đừng có mạnh miệng, ta cho dù có là Thường tại hay Đáp ứng đi chăng nữa thì vẫn có Tô gia chống lưng, cô còn dám nói năng xàm bậy coi chừng cả gia tộc cô

- Vậy thì ta phải đem chuyện cô mưu hại nhi tử của ta nói cho bệ hạ, để xem, cô năm lần bảy lượt hại huyết thống hoàng tộc bệ hạ có tha không? 

- Cô dám?

- Tại sao không? Có Triết tần giúp đỡ, tuy ta có thiệt hơn so với cô nhưng bệ hạ so với Triết tần chưa từng từ chối, ta nghĩ Tô gia vẫn còn đó nhưng chưa chắc mạnh mẽ được nữa đâu. Nữ nhân ngu ngốc

- Phương Uyển Lan

- Hỗn xược, một Thường tại nho nhỏ phải ở nhờ Vĩnh An cung của ta lại dám gọi thẳng tên bổn cung? Cát Anh, tát miệng nàng ta hai mươi cái, phạt chép kinh Phật một trăm lần

- Phương Uyển Lan, cô không được đối xử với ta như vậy. Ta muốn gặp hoàng hậu đòi lại công bằng

Hiền Phi cũng không ở lại nghe Tô quý nhân gào thét, xoay người rời đi để lại phía sau là tiếng kêu la thảm thiết của Tô quý nhân. Không ngờ, Lệnh phi cao cao tại thượng lại có ngày hôm nay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro