Phế hậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu nhìn lên bầu trời cười chua xót, nàng chối cãi làm gì nữa, những năm gần đây hoàng đế đã dần thu hồi quyền lực của nhà mẹ đẻ nàng, có lẽ nay Phương gia của Hiền tần còn tốt hơn nhà mẹ đẻ nàng, hoàng đế cầm trong tay bằng chứng vẫn không vội buộc tội chính là chờ hôm nay. Nếu nàng phạm lỗi nhỏ thì lấy danh nghĩa Quốc mẫu đại Nguyên ra thì hoàng đế có lẽ chỉ cấm túc nàng một thời gian, nhưng nay bao nhiêu tội danh, nàng hại bao nhiêu đứa nhỏ đều bị lôi ra, hắn một lần muốn ép nàng trả hậu vị cho Trịnh Thục Linh:

- Ta có hại hài tử của Hiền tần, cũng có hai lần hại ngươi nhưng Dung tần ta thật không liên quan, còn chuyện cướp hậu vị của ngươi ta nhận, còn có đứa nhỏ của ngươi năm đó Lệnh Phi còn chưa kịp hại ngươi, thật sự không phải ta, Doãn Ân nữa, đúng là nó ngỗ nghịch với ta nhưng đêm nó rơi xuống nước khi ta nhận được tin đã không còn thấy bóng dáng nó rồi

Hoàng đế nghe đến tiểu công chúa thì không nhịn được nữa, hắn không muốn nghe nữa, nữ nhi đáng thương của hắn lại bị cuốn vào những chuyện này:

- Được rồi, Trẫm không muốn nghe nữa. Truyền lời của Trẫm Hoàng hậu thân là quốc mẫu đại Nguyên lại nhiều lần mưu hại hoàng tự, lòng dạ ích kỷ, nhỏ nhen, không thể tiếp tục ngồi vị trí cao quý kia, nay phế xuống làm thứ dân ban tử

- Hoàng đế, người chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không? Người muốn phế ta từ khi Trịnh Thục Linh vào cung rồi đúng không? Trịnh Thục Linh, sau này ngươi lên làm Hoàng hậu ta mong ngươi vẫn được sủng ái như hiện tại, nữ tử khắp nơi đều có, Phương Nam hay Phương Bắc mỗi năm đều dâng cống người, hoàng đế vì nợ ngươi một danh phận nên mới sủng ngươi, đợi sau này ngươi cũng sẽ như ta, phòng đơn gối chiếc

- Nhưng ta đã có ba hài tử, Hoàng đế không đến ta vẫn còn có rất nhiều người xung quanh

- Đúng, ngươi may mắn hơn ta, nếu Hiền tần không hại đứa nhỏ của ta, có lẽ ta cũng không cô đơn như vậy

- Là do ngươi tự làm tự chịu

- Tự làm tự chịu? Ha ha... Trịnh Thục Linh, ngươi tin không? Ta không hại đứa nhỏ của ngươi, ta không có

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng hậu vừa tháo trâm cài đầu vừa lầm bấm nàng không hại Dung tần, không hại đứa nhỏ của Dung tần cùng Trịnh Thục Linh, lúc này Trịnh Thục Linh mới khẽ đáp:

- Ừm, ngươi không hại ta

Hoàng hậu nghe được câu trả lời nàng bỗng cảm thấy nhẹ lòng, nàng không ghét tiểu công chúa cùng nhị hoàng tử, dù sao năm ấy nàng thật sự đã muốn nuôi dưỡng chúng, nhìn hai tiểu hoàng tử đang nhìn chằm chằm vào nàng nàng cuối cùng cũng rơi nước mắt, nàng nhắm mắt lại lấy trong tay áo ra một gói thuốc cho hết vào trong miệng:

- Nếu có kiếp sau, ta nguyện không tranh không giành, sống một cuộc đời dù giàu sang hay nghèo hèn vẫn chỉ mong phu quân ta chỉ có một mình ta. Trịnh Thục Linh, ta luôn cho rằng ngươi mong muốn một đời một kiếp một đôi phu thê chính là hoang đường, nay ngươi vì mong ước đó mà có được hạnh phúc, ta cũng thật mong, sau này sẽ giống như ngươi

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng hậu dần trút hơi thở cuối cùng lại chôn mặt vào ngực hoàng đế không dám nhìn nữa. Chốn hậu cung này, ai ai cũng đáng thương, tranh giành đấu đá cả đời, không người này mất thì là người kia bỏ mạng. Hoàng đế ôm lấy Trịnh Thục Linh truyền lệnh:

- Truyền ý chỉ của trẫm, dân nữ Mộc Lý Lan thân mang trọng tội, sau khi mất không chiếu cáo thiên hạ cũng không cần để quốc tang, trả về Mộc phủ lo liệu hậu sự. Hậu cung cũng chuẩn bị giải tán cả đi

Ban chết hay tự sát cũng đều đã phế hậu, hoàng đế nhớ rõ năm đó, hắn muốn lập Trịnh Thục Linh làm hoàng hậu lại bị Mộc phủ dùng quyền thế mua chuộc quan binh, hại hắn cùng người trong lòng chia cách bao nhiêu năm, đến khi gặp lại hắn đã có chính thê, cũng có tam cung lục viện, trên triều người nhà họ Mộc lại không ngừng gây sức ép, nếu không phải hắn sớm thu hồi binh quyền giao về cho đệ đệ hắn thì nay có bao nhiêu cáo buộc vẫn bị Mộc Phủ lộng quyền mà ép bức, vậy nên muốn hắn cho nàng ta một lễ tang như Hoàng hậu hắn không làm được

----------------------------------------------------------

Sau khi xử tội hoàng hậu, mọi người đều trở về cung chuẩn bị trở về nhà, những năm gần đây binh quyền do Triệu tướng quân cầm, quyền lực do hoàng đế nắm giữ, Nhị hoàng tử đã tiếp nhận triều cương, nay lại chuẩn bị ra chiến trường, có thể nói Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn đường để giải tán hậu cung, ai muốn dùng quan hệ cho nữ nhi ở lại cũng không thể, chưa kể, nữ nhân hậu cung có cũng như không, vốn dĩ trong mắt bệ hạ cả hậu cung này chỉ có mỗi Vô Ưu cung của Hoàng quý phi

Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử có lẽ là người vui nhất khi nghe tin hoàng đế giải tán hậu cung, mới sáng sớm ngày thứ hai, hai người ôm mấy túi hành lí lớn đến Vô Ưu cung vui vẻ đòi người:

- Mẫu phi, mẫu phi, sao người còn chưa thu dọn hành lý?

Hoàng đế khó hiểu nhìn hai đứa nhỏ trả lời:

- Tại sao nàng ấy phải thu dọn hành lý? Hai đứa muốn đi đâu? Hoàng Du muốn ra biên cương thì có thể hiểu, Hoàng Nhất, con định đi đâu?

- Phụ hoàng, người đã giải tán hậu cung, bọn con không cần hỏi cũng muốn theo mẫu phi rồi, chúng con sắp xếp hành lý xong rồi, đến đón nương đi

Trịnh Thục Linh phì cười nhìn hai hài tử của mình rồi lại nhìn đến sắc mặt hoàng đế:

- Đúng nha, là mẫu phi quên mất, ta cũng phải thu dọn hành lý rồi

- Nàng dám đi?

- Chàng giải tán hậu cung cơ mà?

- Là ai nháo ta muốn độc sủng, muốn một đời một kiếp một đôi phu thê? Bây giờ ta giải tán hậu cung nàng liền muốn theo hai nam nhân kia bỏ trốn? Hai đứa các ngươi muốn đi thì tự mà đi, đừng kéo theo thê tử của ta

- Được, tam đệ, ta dẫn đệ xuất cung, yên tâm, ta có bạc

Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử không mấy khi được xuất cung, lần trước xuất cung lại hại đại tỷ mất tích, lần này cả hai dám xuất cung là vì hiện tại Triệu Tuấn Phàm đang trong kinh, hai người bọn họ chỉ cần đến phủ tướng quân là được

---------------------------------------------------------

Ngoài kinh thành náo nhiệt, tiểu công chúa đã đi đến kinh thành, quan binh gác cổng thành nghiêm ngặt, ban ngày vẫn cho vào thành nhưng gần đến cửa hoàng cung ám vệ lại không dám đến:

- Tiểu công chúa, người có mang đồ vật gì bên người có thể vào cung không?

- Không có, cho dù có thì rơi xuống nước cũng không thể giữ

- Tiểu công chúa, chúng ta hiện tại không biết tình hình trong cung, hôm đó rõ là có người muốn hại người, nếu chúng ta tự ý nói ra thân phận người chỉ sợ chưa vào được cung đã mất mạng

- Viễn Duy ca ca, vậy huynh đưa ta đi chơi đi, bao giờ rảnh rỗi chúng ta về

Ám vệ vỗ đầu thầm than, đường đường là Đại công chúa Đại Nguyên nhưng trong lúc nguy hiểm như vậy nàng lại chỉ nghĩ đến vui chơi:

- Chơi xong rồi người làm sao vào cung?

- A... ta đến phủ tướng quân của thập thúc, thập thúc thúc là người của phụ hoàng, từ nhỏ ta đã đến đó, mỗi lần muốn xuất cung không có phụ hoàng đều đến đó, ta đến đó cho người vào cung báo cho phụ hoàng là được

- Người chắc chứ? Thần không thể đấu với người ở phủ tướng quân đâu

- Chắc mà, thập thúc không tham quyền, không đoạt ngôi, thúc ấy tâm ở chiến trường, không hại ta đâu

Tuy nói vậy nhưng ám vệ vẫn không yên tâm trước bao một phòng bao ở khách lâu cho tiểu công chúa rồi bản thân hắn đi dò la xung quanh phủ tướng quân, nghe tin Hoàng hậu bị phế, hoàng đế giải tán hậu cung hắn không khỏi khiếp sợ, bây giờ về hay không về đây? Hoàng đế giải tán hậu cung vậy Hoàng Quý Phi khó bảo vệ tốt bản thân nói gì là tiểu công chúa, nhưng ít ra hiện tại Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đang ở phủ tướng quân:

- Viễn Duy ca ca, sao rồi, phủ tướng quân an toàn không?

- Tiểu công chúa, mẫu phi của người

- Mẫu phi ta làm sao?

- Mẫu phi của người có lẽ đã về Trịnh Gia rồi, bệ hạ đã giải tán hậu cung, đến hoàng hậu cũng đã phế, hai đệ đệ của người cũng đã ở phủ tướng quân, không còn ở trong cung nữa

- Sao có thể? Vậy chúng ta đến phủ tướng quân không?

- Đi, thần đưa người đi

- Viễn Duy ca ca

- Hửm?

- Sau này ta không có phụ thân, cũng không có nhà, huynh cưu mang ta không?

Ám vệ nghe tiểu công chúa tủi thân mà phì cười:

- Bệ hạ phế hậu, giải tán hậu cung thôi, người là Cố Luân Hòa Kính Công Chúa, cùng lắm thì bị gả đi thôi, không cần sợ không người cưu mang

- Vậy ta gả cho huynh

- Được, nếu phụ hoàng người gả ta sẽ lấy

Khi tiểu công chúa đến phủ tướng quân trời đã ngả chiều, người hầu trong phủ đều là người có võ nghệ tốt đứng chắn lối vào phủ:

- Vị huynh đệ này, tiểu thư nhà ta có hẹn với Triệu tướng quân cùng hai vị hoàng tử

- Mời hai vị vào phòng của khách đợi, ta đi bẩm báo với Triệu tướng quân

Triệu tướng quân cùng hai hoàng tử đang dùng cơm chiều, khi nghe có một vị tiểu thư tìm đến hai vị hoàng tử liền cười thông cảm:

- Thập thúc, người tu tâm bao năm không vợ không con thì ra là cất giấu nữ nhân nha

- Nói bậy, ta không có hẹn

- Vậy là thúc không gặp? Để con

Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử buông đũa xuống chạy vù đến phòng đón khách muốn xem xem là ai đến, phủ tướng quân quanh năm toàn nam nhân đấm đá, nay có nữ nhân đương nhiên ai cũng tò mò. Ám vệ bên cạnh tiểu công chúa lại không lúc nào buông phòng vệ, ít nhất phải đợi đưa được tiểu công chúa về bình an hắn mới có thể buông lỏng cảnh giác. Khi hai hoàng tử chạy đến thì tiểu công chúa đang ngồi xỗm dưới đất nhìn chậu cây đã sắp chết, nàng thầm oán, thập thúc đúng là khô khan:

- Vị tiểu thư này, thập thúc đang có việc bọn ta

Nghe đến tiếng nói của hai đệ đệ, tiểu công chúa tháo khăn che mặt xoay người nhào đến ôm hai đệ đệ:

- Tỷ tỷ, Đại tỷ, người về rồi

Khi Triệu tướng quân nhận được tin chạy đến thì đã thấy đứa cháu gái vốn mất tích đang đứng giữa phòng cùng hai đệ đệ rơi nước mắt, hắn đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào mắt mình được nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro