Phế Hậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu công chúa ở chỗ Dung tần mấy hôm thì sức khỏe ám vệ mới tốt hơn, Tiểu công chúa nhìn phu quân của Dung tần đang giã thuốc chuẩn bị đắp cho ám vệ thì hăng hái chạy đến:

- Thúc thúc để ta, ta giúp hắn bôi thuốc

- Tiểu công chúa, người thân phận cao quý, những việc này để ta làm vẫn hơn

- Không sao, không sao, hắn vì cứu ta nên mới bị thương, ta muốn giúp hắn

Phu quân của Dung tần suy tư chốc lát rồi đưa thuốc đã giã xong đang đựng trong một cái chén nhỏ cho tiểu công chúa, nàng cầm lấy được thì vui sướng chạy vọt vào phòng ám vệ, ám vệ đang cởi áo thấy tiểu công chúa vào thì hốt hoảng vội lấy chăn che chắn thân thể:

- Sao người vào đây?

- Ta vào giúp huynh bôi thuốc

- Đa tạ công chúa quan tâm, nhưng nam nữ thọ thọ

- Ta không ngại đâu, ngươi đừng sợ

- Không, người ngại là thần, người sợ cũng là thần

Tiểu công chúa khựng lại thoáng ngẩng người, hắn là ám vệ của nàng, nàng không sợ hắn lại sợ, vậy rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Tiểu công chúa nghịch ngợm vẫn nhào đến giơ bàn tay như móng vuốt mèo về phía ám vệ vừa nhiệt tình vừa  vui vẻ an ủi ám vệ:

- Ta cành vàng lá ngọc không sợ, ngươi sợ cái gì, để ta giúp ngươi

Đến khi Dung tần nghe tiếng hét thất thanh của ám vệ chạy vào thì vết thương của ám vệ đã đẫm máu, nàng vội chạy đến ôm lấy tiểu công chúa kéo ra bên ngoài rồi vội chạy vào xem vết thương của ám vệ. Ám vệ nhìn Dung tần bằng ánh mắt đầy cảm kích:

- Dung tần, ơn cứu mạng này của người thần cả đời không quên

Dung tần nghe ám vệ nói thì phì cười, tiếp nhận lấy chén thuốc nhẹ nhàng thoa cho ám vệ

Tiểu công chúa bị ném ra ngoài chán nản đi đi lại lại, nàng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà, sao ai cũng tránh né nàng

-------------------------------------------------------------

** Hoàng cung

Sau khi cho người liên tục tìm kiếm hơn mười ngày không có tin tức, mắt thấy Trịnh Thục Linh sức khỏe không tốt, nàng lại còn đang mang thai không thể gắng gượng, hoàng đế chỉ có thể tạm thời trở về cung trước, nhưng vẫn giữ lại thủy quân ngày đêm tìm công chúa, mặc dù đã qua lâu như vậy có lẽ cũng không còn cơ hội nữa nhưng đây dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của hắn cho đến hiện tại, hắn cũng không đành lòng

Trịnh Thục Linh sau khi trở về vẫn là bộ dáng không ăn không ngủ ngày đêm mong chờ tin tức, nhưng khi hoàng đế vừa quay đi thì nàng liền thay đổi bộ dạng:

- Chủ tử

- Phía bên Hiền tần nói sao?

- Lần này đúng thật không phải hoàng hậu làm, đúng là công chúa bị ám sát nhưng hoàng hậu chỉ nhìn thấy rồi bỏ đi không cứu

- Người bên cạnh hoàng hậu còn dùng được không?

- Có thể, nhưng nếu dám bán chủ như vậy e là sau này không thể sống tốt

- Ngươi nói với nàng ta nếu nàng ta dám đứng ra vạch trần, phía sau có ta chống đỡ, tháng năm sau này của nàng ta cũng không phải sống trong sợ hãi, nếu nàng ta không muốn đợi đến khi ta lật đổ hoàng hậu thì nàng ta cũng phải chết

- Nô tỳ đi thu xếp ngay

- Khoan đã, em để người khác đi thay em đi, nếu có thất bại, chuyện này một mình ta gánh vác

- Chủ tử, nô tỳ theo người từ khi còn nhỏ, nhất định không bỏ lại người

Trịnh Thục Linh nhìn bóng lưng Xảo Nhi dần đi xa nàng xoa xoa thái dương của mình. Dù mệt mỏi nàng cũng không muốn nhường nhịn nữa, động đến nữ nhi vô tội của nàng, đúng là đáng hận. Doãn Ân từ nhỏ đã được nuông chiều, những năm gần đây vì lo cho an nguy của tiểu công chúa nàng lại hết mực bảo hộ, nay lại không rõ tung tích, dưới đáy sông kia lạnh lẽo bao nhiêu nàng rõ hơn ai hết, năm xưa chính nàng cũng chết như vậy, khác là nàng đến khi chết vẫn là ở hoàng cung này:

- Linh Linh

- Bệ hạ, Doãn Ân sao rồi

- Vẫn đang tìm kiếm, nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nàng đang có thai đừng lo lắng quá, Quốc sư có truyền lời nói Doãn Ân phúc lớn mạng lớn sẽ tự trở về được

- Thật sao? Là chính Quốc sư nói sao?

- Đúng vậy, Quốc sư vừa truyền lời ta đã vội đến nói với nàng, ta biết, nàng vẫn luôn tin Quốc sư

- Chàng tin Quốc sư không?

- Ta không tin những thứ này, nhưng nếu có liên quan đến nữ nhi, ta vẫn muốn tin 

Trịnh Thục Linh im lặng dựa đầu vào ngực hoàng đế, nếu Quốc sư đã nói như vậy thì chắc chắn nữ nhi của nàng không sao. Hoàng đế không tin cũng được, nàng tin là được. Hoàng đế nhìn nữ nhân trong ngực hắn đau lòng nàng, hoàng đế cúi xuống bế nàng thả trên giường:

- Nàng nghỉ ngơi đi, những ngày sau này vất vả cho nàng

---------------------------------------------

Chưa đến ba ngày sau, thị vệ bên cạnh tiểu công chúa đã hồi phục tốt, Dung tần chuẩn bị cho hai người một chiếc xe ngựa tốt, tiểu công chúa thì ngồi bên trong, thị vệ thì bên ngoài đánh xe, Dung tần vẫn luôn theo sát căn dặn:

- Đường về tuy không có gì trắc trở nhưng thế lực hoàng hậu lớn mạnh, người hại con có lẽ cũng vẫn còn bên cạnh hoàng đế, ta không cho người báo cho phụ hoàng con là sợ người truyền tin không đến đúng nơi cần đến lại lần nữa hại con, con phải tự biết bảo vệ mình, có biết không?

- Dung tần nương nương, ơn cứu mạng này con sẽ không quên, đợi khi con an toàn trở về hoàng cung nhất định sẽ bẩm báo chuyện này cho phụ hoàng cùng mẫu phi

- Gọi ta là thẩm thẩm được rồi, ta đã không còn là Dung tần trong cung cấm kia, con chỉ cần trở về làm Trưởng công chúa cao cao tại thượng như trước, mạng này của ta là do mẫu phi con cứu về, ta cứu con là chuyện nên làm

- Thẩm thẩm

- Mau đi, lên đường sớm, sớm về đoàn tụ cha nương, còn có, không lật được hoàng hậu thì cũng đừng đấu với nàng ta, sau lưng con chính là bệ hạ chống lưng, đợi đệ đệ được tiên đoán sẽ là Trữ quân tương lai của con an toàn ra đời thì nữ nhân kia không còn chốn dung thân, có rõ không?

- Dạ

Tiểu công chúa ngậm ngùi lui vào trong xe ngựa, thị vệ cũng đánh ngựa dần dần tiến về phía hoàng cung, tiểu công chúa khi thoảng không có việc gì làm sẽ nói vài câu với thị vệ, không khí hết sức hài hòa mà nàng lại không biết bên hoàng cung lại đang nổ ra một trận chiến lớn

-------------------------------------------------------

Kinh thành mấy ngày gần đây vì sự mất tích của tiểu công chúa đã không mấy vui vẻ, bấy giờ trong hoàng cung, tì nữ bên cạnh hoàng hậu lại chủ động đến tìm hoàng đế buộc tội hoàng hậu. Khi nhận được tin, Trịnh Thục Linh đang cùng Hiền tần uống trà gần con suối trong Vô Ưu cung:

- Cuối cùng tỷ tỷ cũng chịu tranh đấu với hoàng hậu, tần thiếp thật sự rất vui

- Là công lao của Hiền tần, nếu không phải Hiền tần sớm mua chuộc người bên cạnh hoàng hậu, thì hôm nay cho dù có hận thù đến đâu cũng không thể ép được hoàng đế phế hậu

- Hoàng quý phi, tỷ nghĩ hoàng đế sẽ phế hậu không?

- Hoàng đế đã sớm gom chứng cứ phạm tội của Hoàng hậu, năm đó trước khi Lệnh Phi mất đã khai ra chuyện đứa nhỏ của Hiền tần cùng chuyện ta mang thai năm đó, mưu hại hoàng tự không phải chuyện nhỏ

- Ta gắng gượng mười lăm năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này

Trịnh Thục Linh mím môi cầm tách trà lên uống chưa đặt tách trà xuống Thẩm An đã chạy đến báo tin:

- Hoàng quý phi, bệ hạ mời người đến Tê Phượng cung nghe xét xử hoàng hậu

- Hoàng đế vừa nhận được tin đã muốn định tội hoàng hậu, xem ra cả hoàng cung này đúng thật là không có chỗ cho hoàng hậu

Khi Trịnh Thục Linh cùng Hiền tần đến Tê Phượng cung hoàng đế cùng phi tần đã đến đông đủ, hoàng đế nhìn thấy Trịnh Thục Linh liền bước đến nắm lấy tay nàng, Thẩm An bên cạnh cầm sẵn sớ định tội đọc lên:

- Hoàng hậu, thân là quốc mẫu đại Nguyên lại nhỏ nhen, ích kỷ, các tội trạng: hãm hại hài tử của Hiền Phi, xúi giục Lệnh Phi hại hài tử của Dung Phi, gián tiếp giết chết Dung Phi, sai khiến tạo cơ hội cho Lệnh Phi hại hai hài tử nay là Trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử, lần gần đây nhất là hại Cố Luân Hòa Kính Công Chúa rơi xuống sông nay chưa rõ tung tích, ngươi nhận hay không?

- Không

Triệu Tuấn Phàm khi nghe tin tiểu công chúa mất tích cũng về cung hỗ trợ tìm người, nay buộc tội Hoàng hậu hắn cũng có mặt, nghe hoàng hậu trả lời hắn phì cười, ai hỏi hắn có nhận tội hay không hắn cũng sẽ trả lời như vậy: 

- À còn thiếu chuyện năm đó ngươi mua chuộc người bên cạnh bệ hạ chèn ép, ngụy tạo cái chết của Trịnh Thục Linh năm đó đã có thánh chỉ phong hậu ý định cướp hậu vị, chia cắt tình cảm đế hậu, ngươi nhận không?

- Ta không làm gì cả, ngươi dựa vào lời một cung nữ bán chủ cầu vinh mà kéo cả bệ hạ đến đây trễ nãi việc triều chính, ngươi biết tội không?

Hiền tần nghe hoàng hậu vẫn còn mạnh miệng nên muốn đứng dậy định tội lại bị Trịnh Thục Linh cướp lời:

- Vậy ngươi dám nói ngươi không hại hài tử của Hiền Phi không? Năm đó ngươi ghen ghét Hiền Phi mang thai đe dọa vị trí trưởng tử của hài tử của ngươi nên ngươi đã ra tay với Hiền Phi, ngươi dám nói không có không?

- Chuyện này Hiền Phi cũng đã hại hài tử của ta rồi còn gì? Ân oán giữ ta và nàng ta đã dứt, ngươi lại muốn lấy cớ này phế bổn cung?

- Nhưng Lệnh Phi trước khi hại Dung tần hay ta đều đến chỗ của ngươi, có ô tỳ bên cạnh ngươi làm chứng, ngươi lấy gì chối cãi?

- Ta thật sự không có, Lệnh Phi là ghen ghét ngươi đắc sủng ai oán vài câu, sau đó gặp Dung tần, ta không có xúi giục, bệ hạ thần thiết bị oan

- Vậy còn con ta? Ngươi nhìn thấy nó bị ám sát nhưng vẫn mặc kệ để đến hôm sau mới từ tốn thông báo, đó chính là muốn giết Doãn Ân của ta

Hoàng hậu nhìn hoàng đế trước sau vẫn là muốn làm chỗ dựa cho Trịnh Thục Linh, hôm nay đã định hắn nhất định phải phế nàng đòi lại hậu vị cho Trịnh Thục Linh thì chua xót. Đấy là phu quân do nàng trăm phương ngàn kế cướp về, là phu quân mà dùng cả gia tộc ép buộc hoàng tộc để có được, bây giờ thì sao? Hắn sủng thiếp diệt thê, mà thê tử hắn lại chính là nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro