Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ở hoàng cung Hoàng hậu sẽ ở Tê Phượng Cung, nhưng nay lại đang ở bên ngoài, Hoàng đế lại thường nghỉ ở chỗ của Trịnh Thục Linh nên chỗ của Trịnh Thục Linh so với chỗ ở của Hoàng hậu. Khi nàng chạy đến Hoàng hậu vẫn còn đang từ tốn xem thử trâm cài đầu nào đẹp, Trịnh Thục Linh cắn răng bước đến thỉnh an:

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương

- Là Hoàng quý phi đó sao? Lâu lắm rồi không gặp ngươi, thịnh sủng bao năm qua ngươi không ngờ lại có ngày bản thân mình phải quỳ ở đây đúng không? Lại còn là lúc đang mang thai một hài tử mà được Quốc sư dự đoán nó sẽ là bậc đế vương trong tương lai

- Thần thiếp không dám, thần thiếp nghe nói Hoàng hậu biết tung tích của tiểu công chúa nên

- Ngươi đoán xem ta sẽ nói cho ngươi biết hay không?

- Người có thể không nói cho thần thiếp biết nhưng việc này đã kinh động đến bệ hạ, tiểu công chúa là bảo bối trong lòng bệ hạ người không sợ bệ hạ trách tội sao?

- Thì đã sao? Ngươi nghĩ xem ta chịu đựng hơn mười năm chỉ để nghe ngươi nói những lời vô ích này à? Được ta nói cho ngươi biết, nữ nhi của ngươi đêm qua cùng ám vệ trốn ra mạn thuyền chơi đã bị ngã xuống nước mất tích rồi

Trịnh Thục Linh tức giận nắm lấy Xảo Nhi giọng run run ra lệnh:

- Xảo Nhi, đi bẩm báo với bệ hạ, Doãn Ân của ta, Doãn Ân của ta đang ở dưới lòng sông lạnh lẽo kia

- Dạ

Xảo Nhi sợ hãi lập tức nhận lệnh chạy đi tìm hoàng đế. Trịnh Thục Linh căm hận nhìn hoàng hậu cao cao tự đại trước mắt, kiếp trước hại nàng, kiếp này hại con gái nàng

- Doãn Ân tuy tính tình kiêu ngạo nhưng chưa từng làm tổn hại cô, cô sao lại muốn hại nó?

- Ta hại nó khi nào? Trịnh Thục Linh, có thể cô không tin, nhưng trước nay ta chỉ hại mỗi đứa nhỏ của Hiền phi, vậy mà vì cô mà đứa nhỏ của ta cũng chết oan

- Đó là quả báo của cô

- Quả báo? Ha ha ha, Trịnh Thục Linh, cô cho rằng hoàng đế vô dụng như vậy sao? Mười lăm năm không phải hắn không tra ra đâu, hắn chính là muốn chờ ta sai lầm gom thành tội nặng muốn phế ta. Không lẽ cô không biết ngôi vị hoàng hậu này vốn là của cô?

- Biết, ta sớm đã biết

- Ta chịu đựng mười năm, cuối cùng chỉ ép cô cúi đầu được một lần này, thật vô nghĩa

- Chịu đựng mười năm? Là ta ép ngươi ngồi vị trí hoàng hậu này sao? Năm đó là ta năn nỉ ngươi mua chuộc thuộc hạ làm giả cái chết của ta sao? Kiếp này ta đã muốn không tranh đấu với cô, ngôi vị hoàng hậu của cô nhưng hoàng đế vốn nên là phu quân của ta

- Ta biết, nếu không phải nhà mẹ đẻ ta vững mạnh, chỉ e là hoàng đế đã sớm sủng thiếp diệt thê. Trịnh Thục Linh, lần đầu tiên ngươi mang thai ở Hành cung, ta không có hại ngươi

Trịnh Thục Linh im lặng ngẫm, đúng vậy, là nàng tự hạ thuốc, không ai hại nàng cả:

- Ta biết

- Còn có, lần này ta không hại tiểu Doãn Ân, ngươi tin không? Ta cũng không động đến hài tử trong bụng ngươi

- Ngươi không hại nó, nhưng ngươi biết nó ở dưới nước cả một đêm vẫn im lặng. Ngươi gián tiếp hại nó

Trịnh Thục Linh rời khỏi chỗ ở của hoàng hậu cũng không về phòng mình mà tiến đến chỗ của hoàng đế, hắn vẫn đang lo lắng tìm nữ nhi của hắn, nàng mím môi nhào vào lòng hắn:

- Linh Linh, đừng sợ

- Doãn Ân của thiếp

- Linh Linh

Hắn muốn an ủi nàng nhưng hắn cũng không biết mở miệng thế nào. Doãn Ân rơi xuống nước vào đêm qua, đến bây giờ mới bắt đầu tìm e là có chút khó khăn, thuyền một đêm đã đi qua bao nhiêu chỗ đều phải quay về tra lại, tiểu công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều chỉ e là không chịu được:

- Linh Linh, lần này Doãn Ân có về hay không ta đều sẽ phế hậu, giải tán hậu cung

Hắn chờ mười lăm năm cuối cùng hoàng hậu cũng mắc sai lầm cho hắn nhưng không ngờ lần này cái giá phải trả chính là Doãn Ân của hắn. Trịnh Thục Linh đau lòng trốn trong lòng ngực hoàng đế nức nở khóc lên

Hoàng hậu nhìn cảnh tượng trước mắt nở một nụ cười quay về phòng mình, nàng cười chua xót, có lẽ là xót xa cho thân nàng, có lẽ là giễu cợt chính bản thân mình. Năm ấy vì quyền lợi gia tộc nàng dùng mọi thủ đoạn muốn ngồi ngôi vị hoàng hậu không ngờ Hoàng đế vừa đăng cơ thì không có ý định lập hậu, đến khi hắn từ bên ngoài trở về lại một mực muốn dùng kiệu tám người khiêng cưới nữ nhi nhà họ Trịnh về làm hoàng hậu, nàng ta là con nhà thương nhân, đương nhiên bá quan trong triều không ủng hộ. Nàng nhân cơ hội mua chuộc thuộc hạ mới có thể ngồi ngôi vị này, đến cuối cùng thì sao? Tranh giành bao nhiêu năm trong mắt hoàng đế cũng chỉ có một Trịnh Thục Linh:

- Nếu ta biết trước kết cục này, ngày đó ta thà gả thấp một chút còn hơn gả cao nhưng lại thua dưới tay một tiểu thiếp

- Hoàng hậu, năm ấy người vì quyền lợi gia tộc mà muốn làm hoàng hậu, đến nay đã mười lăm năm người gánh vác nhà mẹ đẻ như vậy cũng đã làm hết sức mình rồi

- Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Dù sao cũng sẽ bị phế, ta thật lòng hi vọng Doãn Ân kia chết xa một chút

- Hoàng hậu

- Trịnh Thục Linh dựa vào đâu mà có những thứ này chứ? Một bậc đế vương yêu sủng nàng hơn mười năm, cả hoàng cung này có ba hài tử đều là con nàng ta, một đứa là Trưởng công chúa được phong Cố Luân Hòa Kính công chúa, hai hài tử đều được bệ hạ ngóng trông lên ngôi Thái tử, bây giờ một đứa chuẩn bị ra chiến trường làm tướng, đứa trong bụng lại được dự đoán sẽ là bậc đế vương trong tương lai. Có bao nhiêu thứ tốt đều đã bị nàng ta lấy cả rồi

Nhũ mẫu bên cạnh nghe hoàng hậu oán trách ngoài đồng cảm cũng chỉ có thể im lặng, cả hậu cung ai mà không biết Hoàng quý phi là cái vẩy ngược trên người hoàng đế, ai đó thầm oán hoàng quý phi thì được, chứ nếu để hoàng quý phi không vui thì chính là chọc giận hoàng đế

---------------------------------------------------------

Khi tiểu công chúa tỉnh dậy đã thấy bản thân mình ở một ngôi nhà mái lá đơn sơ, xung quanh tiếng dế kêu ríu rít còn cả cả tiếng gà, tiếng chim hót, tiểu công chúa sợ hãi ngồi bật dậy vô tình thấy một nữ nhi bên cạnh thoạt nhìn có lẽ cũng bằng tuổi nàng, nhìn tiểu công chúa đã tỉnh tiểu cô nương kia vội chạy đi gọi nương:

- Mẫu thân, mẫu thân, muội ấy tỉnh rồi

Nghe thấy nàng tỉnh, Dương Mạn Mạn từ bên ngoài chạy vào nhìn một chút, công chúa nhìn người trước mặt hiền hậu mỉm cười với nàng, nàng cảnh giác co mình:

- Con đừng sợ, chàng trai đi cùng con mặc kệ vết thương trên người vẫn cố cõng con đến đây nhờ bọn ta giúp, ta có nấu ít cháo, con ăn đi

- Chàng trai đi cùng con? Huynh ấy sao rồi ạ?

- Vết thương khá nghiêm trọng, nhưng đã được phu quân ta cứu chữa cho rồi, đợi con khỏe có thể sang gian bên cạnh nhìn một chút

Tiểu công chúa không uống cháo ngay mà bước xuống giường chạy đến gian bên cạnh nhìn, trên giường, Viễn Duy sắc mặt trắng bệch, nàng thấy rõ vết thương kia vẫn đang rỉ máu, nàng bước đến ngồi bên cạnh đau lòng khóc nấc lên:

- Viễn Duy ca ca, ta xin lỗi, ta xin lỗi

Nếu không phải vì nàng ham chơi một mực muốn trốn ra mạn thuyền sẽ không để bọn người kia có cơ hội ám sát nàng, sẽ không làm hại ám vệ bên cạnh bị thương như vậy:

- Đây là trách nhiệm của nô tài, người không cần xin lỗi

- Sau này ta không như vậy nữa, huynh mau khỏi nhé

Viễn Duy mỉm cười dần nhắm mắt, bảo vệ công chúa là trách nhiệm của hắn, cũng là do hắn tự nguyện muốn, tiểu công chúa đã mười bốn tuổi, đến tuổi cập kê rồi, hắn chỉ sợ, lần này nàng đại nạn không chết, khi trở về thứ đợi nàng lại là đại hôn:

- Người cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi ta khỏe sẽ đưa ngài về cung

- Được, ta đợi huynh

Dương Mạn Mạn nhìn tiểu công chúa trở về mỉm cười đưa chén cháo nóng cho nàng, nàng ngoan ngoãn cầm lấy đưa đến miệng:

- Bé con, ta nhìn con rất giống một người quen cũ của ta

Tiểu công chúa mở to đôi mắt nhìn người đối diện thắc mắc:

- Là ai ạ?

- Con,... có quen biết ai tên Trịnh Thục Linh không?

- A, là mẫu phi của con

- Thảo nào, con thật sự giống tỷ ấy

- Người biết mẫu phi con ạ?

- Tiểu công chúa, ta nói cho con một bí mật

- Dạ?

- Ta năm xưa là Dung tần cho phụ hoàng con, nhưng ta không yêu phụ thân con, phụ thân con năm đó cũng chỉ yêu mẫu phi con, là mẫu phi con giúp ta xuất cung, ta nợ mẫu phi con nhiều lắm

- Con là Trưởng công chúa của phụ hoàng, phụ hoàng yêu sủng con nhất

- Nói ta nghe xem, mẫu phi con bây giờ còn được phụ hoàng con yêu sủng không? Nàng đã ở phân vị nào rồi?

- Mẫu phi con hiện tại là hoàng quý phi kể cả hoàng hậu cũng không cần để vào mắt, người có hai hoàng tử, một công chúa, hiện tại đang mang thai hoàng đệ thứ tư

- Tốt lắm, nàng ấy là người tốt, xứng đáng có được hạnh phúc này. Vậy con là Cố Luân Hòa Kính công chúa?

- Đúng ạ, phụ hoàng yêu sủng con lắm, phụ hoàng bảo con là phiên bản nhỏ của mẫu phi nên người cũng rất yêu con

- Đúng là hoàng đế có yêu có sủng con, nhưng con phải nhớ, thân là một công chúa của Nguyên triều, đã đến tuổi cập kê, hoàng hậu rất nhanh sẽ sắp xếp hôn phối cho con

- Con không gả

- Con phải nhớ cho kỹ, sau lưng con có mẫu phi chống đỡ, con lại được bệ hạ yêu sủng, nếu nữ nhân kia muốn gả con đi, nhất định con không được nóng giận, cứ tìm phụ hoàng con mà nháo hắn, phía sau có mẫu phi con hậu thuẫn, con chắc chắn sẽ được gả cho người con muốn. Còn nếu con nháo loạn hậu cung chỉ khiến cho nữ nhân kia có cớ ép buộc con, nhớ rõ không?

- Con đã rõ ạ

Tiểu công chúa âm thầm ghi nhớ lời Dung tần dặn, nàng chỉ muốn gả cho người nàng yêu, muốn được yêu sủng như cách phụ hoàng yêu mẫu phi, nàng không muốn bị người khác ép buộc. Ám vệ đang nằm gian bên cạnh cũng âm thầm ghi nhớ. Là Dung tần vẫn còn sống, những gì Dung tần dạy tiểu công chúa như đang ám chỉ hoàng hậu sắp gả nàng đi rồi, tiểu công chúa phải chống lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro