Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu phi thì đi ra ngoài ngắm cảnh, phụ hoàng thì ngoan ngoãn duyệt tấu chương, tiểu công chúa không chịu được nhàm chán nên chạy ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay Hoàng hậu, tiểu công chúa trước nay chưa từng sợ hoàng hậu nên khi thấy hoàng hậu cao ngạo bước đến nàng cũng không muốn tiến đến thỉnh an:

- Doãn Ân, lâu ngày không gặp con lớn hơn rồi

- Mẫu hậu

- Sao đấy? Con muốn đi đâu à?

- Con đây là nhàm chán chỉ muốn ra ngoài, không có đặc biệt muốn đi đâu hết

Nói xong nàng cũng không nhìn đến hoàng hậu còn muốn nói gì liền bỏ đi

Cái hậu cung này, tiểu công chúa nhìn ai cũng chướng mắt

Tiểu công chúa trở về phòng nhàm chán nhìn những người hầu hạ bên cạnh. Đã xuất cung mà vẫn bị bọn họ đi theo sau, xung quanh lúc nào cũng đông nghịt người. Tiểu công chúa nằm trên giường thở dài:

- Chán quá đi

Nhìn nhìn đến ám vệ bên cạnh, tiểu công chúa ngoắc tay ý bảo hắn tiến gần lại:

- Đại công chúa

- Ngày thương nếu nhàm chán ngươi làm gì?

- Luyện võ

- Còn gì nữa?

- Tập huấn 

Tiểu công chúa nghe xong chỉ hận không thể ném tên này ra xa, nàng là nữ nhi khuê các, sao có thể đánh đấm như hắn. Tiểu công chúa nhìn qua cửa sổ, nhìn trời xanh trong, xung quanh là tiếng nước chảy róc rách nàng dần chìm vào giấc ngủ

--------------------------------------------------

Lần nữa tiểu công chúa tỉnh dậy là khi Tam hoàng tử chạy đến đánh thức. Tam hoàng tử cả một buổi chiều không thấy hoàng tỷ nên khi vừa nấu xong cá liền chạy như bay vào phòng hoàng tỷ, khi thấy hoàng tỷ còn đang ngủ trên giường hắn liền bay tới nhưng bị ám vệ ngăn lại:

- Ngươi buông ta ra, ta tìm hoàng tỷ

- Đại công chúa đang ngủ, người khi khác hãy đến

- Ta không muốn, Đại tỷ, mau mở cửa, đại tỷ

Tiểu công chúa nghe tiếng Tam hoàng tử thì mở cửa ra, thấy ám vệ đang cản Tam đệ:

- Tam đệ, sao đệ lại đến đây?

- Tỷ, Nhị ca câu được cá, Ôn nương nương đang nấu ăn rồi, mau đi ăn thôi

Tiểu công chúa nghe Ôn Phi xuống bếp liền co chân chạy đến chỗ Ôn Phi chờ ăn

Hiện nay ở trên thuyền, các hoạt động bình thường cũng đều là ở trên thuyền, Ôn Phi nhìn những con cá vừa được bắt lên tươi ngon liền nhanh chóng chế biến, tiểu công chúa cùng hai hoàng tử ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn từng món cá thơm ngon lần lượt ra lò, tiểu công chúa cũng không quan tâm cái gì gọi là hình tượng, cứ thích thì lấy ăn thôi

Mẫu phi mang thai, tinh thần tuy tốt nhưng vẫn phải cẩn thận, sau khi ăn xong các nàng cũng lui xuống trở về. Tiểu công chúa nhìn ám vệ vẫn luôn đi bên cạnh giơ tay bảo tỳ nữ bên cạnh mang một cái lồng giữ ấm đến:

- Ngươi đã ăn gì chưa? Thưởng cho ngươi

Ám vệ nhìn chiếc lồng giữ ấm lại nghĩ đến huynh đệ cùng hắn bảo vệ công chúa vẫn đang miệt mài câu cá, hắn suy tư không biết có nên chừa phần cho huynh đệ không

Nhìn đến tiểu công chúa cười tít mắt hắn vội đa tạ rồi lui xuống

------------------------------

Đêm đến, Tiểu công chúa nhàm chán đưa đầu nhìn ra cửa lần thứ ba rồi thở dài:

- Đại công chúa, người có gì muốn dặn dò sao?

- Ta nhàm chán, muốn ra mạn thuyền chơi

- Công chúa, Hoàng quý phi đã có lệnh người không được đến quá gần nước như vậy, đặc biệt là đêm tối như thế này

- Ngươi nghe ta hay nghe mẫu phi ta?

Ám vệ im lặng nhưng hắn thật muốn trả lời cả cái hậu cung này tới bệ hạ còn không dám cãi Hoàng quý phi, xin công chúa tự lượng sức mình

- Đi, ta mời ngươi ăn cá rồi, ngươi phải dẫn ta đi

- Để thần gọi cung nhân

- Ngươi bị điên à, gọi họ có mà kinh động mẫu phi

Tiêu công chúa trèo lên cửa sổ ngồi trên đó nhìn ám vệ:

- Ngươi mau nhảy ra ngoài đỡ ta

Ám vệ trừng mắt nhìn công chúa nhưng cũng chỉ có thể nhảy theo tiểu công chúa. Cùng lắm thì hắn bảo vệ nàng thật tốt là được

Tiểu công chúa trèo lên mạn thuyền ngồi đưa hai chân xuống nước nhưng hai chân nàng vừa nhỏ vừa ngắn không thể chạm đến nước được cứ thế mà đong đưa giữa không trung. Ám vệ bên cạnh mặt không biến sắc bảo vệ tiểu công chúa trong tầm mắt, nàng lại gọi hắn đến:

- Đến đây ngồi cạnh ta này

Ám vệ đến bên cạnh ngồi xuống :

- Nếu có kiếp sau, ngươi muốn làm gì?

- Thần không tin những chuyện đó

- Ngươi thật nhàm chán. Nếu có kiếp sau, ta muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, không cần tranh giành đấu đá nhau nữa

Ám vệ im lặng không dám nhận xét:

- Ngươi tên gì?

- Thần tên Viễn Duy

- Còn ta là Doãn Ân, Triệu Doãn Ân

Triệu Doãn Ân, ám vệ âm thầm ghi nhớ. Hắn biết nàng là Triệu Doãn Ân, nhưng đây lần đầu tiên đích thân nàng nói với hắn, hắn sẽ ghi nhớ kỹ

Sau câu nói đó hai người cũng không nói gì nữa, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau, tiểu công chúa có lúc sẽ nhìn trời nhìn trăng, cũng có lúc sẽ nhìn nước nhìn cảnh vật xung quanh, nàng im lặng đến lạ thường

Tối muộn, đèn khắp nơi cũng không còn sáng nhiều nữa, ám vệ bên cạnh thấy nàng gật gà gật gù muốn ngủ nên nhắc nhở nàng:

- Đại công chúa, nên trở về ngủ rồi

- Không muốn về

- Đại công chúa

- Ta lười về, ngươi ngồi xuống, mau cõng ta về

Ám vệ không tin vào tai mình nhưng tiểu công chúa thật sự bám lấy hắn, thấy vậy hắn vội ngồi xuống cho nàng leo lên lưng hắn

Tiểu công chúa thỏa mãn cười tít mắt, phụ hoàng thương nàng nhưng lại yêu sủng mẫu phi hơn, từ ngày mẫu phi hoài thai thì hay làm nũng bám lấy phụ thân, đã lâu rồi nàng không được cõng như vậy. Vai ám vệ vừa to lớn vừa vững chắc, nàng lại nhỏ bé, bám lấy hắn rồi không không muố buông tay

Ám vệ căng cứng người đỡ lấy nàng xoay người trở về phòng thì gặp một đám người áo đen che mặt đứng phía sau không nói không rằng đã tiến đến giơ đao chém về phía tiểu công chúa, ám vệ vội xoay người đã cho nàng một đao, máu từ ngực hắn chảy xuống ướt đẫm, hắm cũng buông tiểu công chúa ra, tiểu công chúa nhận thấy nguy hiểm cũng tỉnh cả ngủ vội muốn trốn tránh nhưng đã bị ám vệ phóng đao đến, nàng sợ hãi lùi về sau thì vấp phải mạn thuyền ngã xuống nước, ám vệ thấy vậy cũng nhảy xuống theo

Đám người áo đen nhìn nhìn xuống nước nhìn tiểu công chúa vẫn chưa ngoi lên mau chóng chạy đến buồng lái chuyển hướng đi. Tiểu công chúa không biết bơi, từ nhỏ đã được cưng chiều bảo bọc, nay cho dù có ngoi lên được cũng e là khó sống. Còn ám vệ kia, đã trúng một đao, còn ngâm nước, xem như là cho hắn đi cùng tiểu công chúa một đoạn đường xuống Hoàng Tuyền vậy

-------------------------------------

" Đại công chúa, Trưởng công chúa, Cố Luân Hòa Kính Công Chúa? Cho dù mẫu phi ngươi biết trước được ngươi sẽ mất mạng dưới nước cũng không cứu được ngươi ải này"

Nữ nhân kia choàng thêm một lớp vải mỏng nâng tách trà tiếp tục uống 

" Trà hôm nay ngon thật, có lẽ là vì ta cảm nhận được Trịnh Thục Linh sắp đau lòng chết mất. Mười năm, hơn mười năm qua, ta nhịn cô ta quá đủ rồi"

------------------------------------

Trong hoàng cung, một phi tần khác vuốt ve xấp vải đỏ trong tay nghe thuộc hạ báo cáo liền nhoẻn miệng cười, không biết đã bao lâu rồi nàng không thấy vui như vậy

" Triệu Doãn Ân, con đừng sợ, ta có chuẩn bị quà cho con, ta sẽ cho hai hoàng đệ cùng mẫu phi đang mang thai của con xuống đấy cùng con"

" Đến đấy báo nữ nhân kia lúc Trịnh Thục Linh biết tin tiểu công chúa mất tích thì trong lúc đó phải nhanh chóng ra tay với cái thai trong bụng nàng ta. Nhưng không cần hại chết, ta có một loại thuốc khiến đứa nhỏ đó vừa sinh ra đã bị ngốc"

Nữ nhân hậu cung đưa một lọ thuốc cho thuộc hạ rồi cười mãn nguyện. Trịnh Thục Linh ơi là Trịnh Thục Linh, cô ích kỷ giữ hoàng đế lâu như vậy, cũng đến lúc cô buông ra rồi, dựa vào đâu cả hậu cung này chỉ có mỗi cô độc sủng không suy hơn mười năm, dựa vào đâu cả hậu cung này chỉ có duy nhất hài tử của cô sống sót

------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi mọi người phát hiện bất thường đã là giờ ngọ thiện buổi trưa rồi. Tiểu công chúa xưa nay không cần phải dậy sớm đi thỉnh an, Trịnh Thục Linh cũng thương xót nữ nhi nên chưa từng ép nàng dậy sớm. Ngày thường nếu không có gì làm, tiểu công chúa sẽ thường xuyên chạy nhảy ở chỗ của mẫu phi nhưng hôm nay lại không thấy. Khi Trịnh Thục Linh cho người hỏi thăm mới phát hiện tiểu công chúa không ở trong phòng, ám vệ bên cạnh cũng mất tích

Trịnh Thục Linh nhìn xung quanh bốn bề là nước, nàng sợ hãi, rõ ràng Quốc sư nói tiểu công chúa có thể sẽ mất mạng ở ao hồ trong cung, bên ngoài cung thì không cần lo lắng. Vậy mà tiểu công chúa luôn trong tầm mắt nàng nay lại không thấy tăm hơi, Trịnh Thục Linh cho người tìm kiếm kinh động cả hoàng thượng vẫn không tìm ra được tiểu công chúa. Lúc này Hiền tần mới sợ hãi chạy đến tìm Trịnh Thục Linh:

- Hoàng quý phi

- Hiền tần, Doãn Ân

- Tần thiếp nghe người bên cạnh hoàng hậu báo có lẽ hoàng hậu biết Doãn Ân ở đâu

- Ta phải đến gặp nàng ta, Doãn Ân của ta, Doãn Ân đáng thương của ta

Trịnh Thục Linh gần như mất đi lí trí gào lên muốn chạy đến chỗ hoàng hậu nhưng lại bị Hiền tần cản lại:

- Người bình tĩnh lại đi, nếu bây giờ người đến, nàng ta sẽ nhận sao? Nàng ta sẽ nói sao? Chỉ e là sẽ bị làm khó dễ, chưa kể lâu nay người không đi thỉnh an nàng ta, nay có cơ hội chỉ sợ người sẽ không an toàn trở về

Lúc này đây, ma ma bên cạnh hoàng hậu lại bước đến phòng của Trịnh Thục Linh xin diện kiến, Trịnh Thục Linh vội mời vào:

- Ma ma đến đây có chuyện gì không?

- Bẩm Hoàng quý phi, hoàng hậu nói Hoàng hậu biết tung tích của công chúa muốn mời người đến chỗ Hoàng hậu một chuyến

Linh cảm nói cho Hiền tần biết là Trịnh Thục Linh không nên đi, nhưng so với nỗi đau mất con thì những gì hoàng hậu sắp làm chẳng là gì, Trịnh Thục Linh không quan tâm Hiền tần ngăn cản vội đi theo ma ma kia đến chỗ hoàng hậu. Hiền tần vội đích thân chạy đến chỗ hoàng đế, Trịnh Thục Linh xưa nay nóng vội lại luôn quên mất hoàng đế luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho nàng

P/s: Gần đây vì vấn đề sức khỏe nên mình ra chương bị chậm hơn bình thường, thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro