Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước phòng của Hoàng quý phi, Xảo Nhi đang đứng bên ngoài cùng Thẩm An, khi nhìn thấy đoàn người Ôn phi đến liền tiến lên hành lễ:

- Ôn Phi, Hiền tần, đại công chúa

- Mẫu phi con đã tỉnh chưa Xảo Nhi cô cô?

- Bẩm công chúa, Hoàng quý phi đã tỉnh, bệ hạ cũng ở bên trong

Đại công chúa vui vẻ chạy vù vào phòng, bên trong Hoàng quý phi đúng là đã tỉnh đang bám lấy hoàng đế như đứa trẻ không chịu xuống giường:

- Mẫu phi, mẫu phi, phụ hoàng của con, người buông tay

Trịnh Thục Linh nhìn nữ nhi đang kéo mình ra khỏi hoàng đế lại nâng mắt rưng rưng nhìn hoàng đế:

- Không, chàng là của ta, con buông tay

Hoàng đế cười vang vọng nhìn nữ nhân trong ngực hắn đang làm nũng không buông cưng chiều cúi xuống hôn tóc nàng, tiểu công chúa rất không chịu thua kém liên tục kéo mẫu phi:

- Mẫu phi, mẫu phi, Ôn nương nương cùng Hiền nương nương đang đợi

Trịnh Thục Linh nghe nữ nhi nói Ôn phi cùng Hiền tần đến lúc này mới nghiêm chỉnh ngồi dậy rời khỏi lòng hoàng đế:

- Mau, cho họ vào

Trịnh Thục Linh vừa rời khỏi, tiểu công chúa liền bò lên người hoàng đế đòi ôm:

- Phụ hoàng, ôm

Hoàng đế thuận thế ôm nữ nhi vào lòng

Ôn phi cùng Hiền tần chính là thấy thời tiết không tệ, muốn cùng Trịnh Thục Linh ra bên ngoài ngắm nhìn một chút, dù sao họ bao nhiêu năm ở trong cung đều nhàm chán, nay có cơ hội chạy nhảy họ đương nhiên muốn nhìn ngắm thế giới này

Ở giữa thuyền kê một cái bàn nhỏ phía dưới có lót ba cái đệm êm, ba người hoàng quý phi ngồi xuống, cung nhân bên cạnh cũng nhanh chóng tiến đến bày điểm tâm cùng trà. Trịnh Thục Linh trước đến nay chỉ quen dùng Xảo Nhi, nên hầu hết cung nhân bên cạnh sau khi bày biện xong cũng đều lui xuống. Hiền tần nhìn trước sau rồi khẽ nói:

- Hoàng quý phi, phía hoàng hậu có chút động tĩnh

Trịnh Thục Linh nghe đến đây lại ngẩng người. Sau sự kiện bắt hoàng tử không thành năm đó đến nay cũng đã gần mười lăm năm, nàng sớm cho rằng hoàng hậu muốn an phận ngồi vị trí Mẫu nghi thiên hạ của nàng ta mặc kệ sự đời, không ngờ hôm nay lại tiếp tục có động tĩnh:

- Là chuyện gì?

- Hoàng hậu đã nghe chuyện Quốc sư nói hài tử trong bụng tỷ sẽ là bậc đế vương trong tương lai

- Nàng ấy muốn ra tay với đứa nhỏ này?

- Cô ta lên tới Hoàng hậu không đơn giản là ngu ngốc như vậy đâu. Lần này tiểu hài tử chắc chắn sẽ được bảo bọc kỹ lưỡng, công chúa lại như chim sổ lồng, lúc này là lúc nên ra tay với tiểu công chúa

Trịnh Thục Linh nhiều lúc thấy mệt thật sự, cả hoàng thất gia tài có một tiểu công chúa mà ai cũng nhắm vào muốn hại:

- Bệ hạ đã phái ám vệ bảo vệ công chúa, ta cũng sẽ cẩn thận

Hiền tần nghe đã có ám vệ bên cạnh tiểu công chúa cũng không để tâm đến nữa, Ôn phi trước nay không xen vào chuyện đấu đá nên từ đầu đã im lặng, lúc này Ôn phi liền nói lên lòng mình:

- Thục Linh, ta có chuyện muốn hỏi tỷ

- Ôn phi tỷ cứ nói

- Muội cùng bệ là vì sao mà quen biết nhau vậy? Sao muội có thể lừa một vị đế vương nhất kiến chung tình đến như vậy?

- Muội không có lừa hắn, là hắn lừa muội

----------------------------------------------------------

Hoàng đế vừa lên ngôi, sau khi xử trí mọi chuyện an ổn lại nhìn đến hậu cung không một bóng người, các đại thần trong triều liên tục dâng tấu chương mong hoàng đế nhanh chóng chiêu mộ hậu cung, sớm có hài tử nối dõi. Hoàng đế sau nửa năm liền quyết định âm thầm ra ngoài một chuyến. Chuyến đi này là hắn muốn xem xem quan phủ địa phương thế nào chứ cũng không rảnh mà chiêu mộ hậu cung như những đại thần kia nghĩ

Khi đến trấn nhỏ lại vô tình gặp Trịnh Thục Linh nữ cải nam trang đi xem sổ sách giúp cha nương nàng. Giây phút nhìn thấy dung nhan ấy hắn còn tiếc hận " Dung nhan như vậy lại là nam nhi, thật đáng tiếc". Đến khi tiếp xúc được với Trịnh Thục Linh hắn còn mơ hồ hỏi Thẩm An " Nếu hậu cung của ta là nam sủng thì sao?" Lúc đấy Thẩm An sợ đến mức muốn kéo bệ hạ trở về

Thời gian ở tại trấn, hắn dùng mọi biện pháp tiếp cận nàng, nàng hiền lành tốt bụng, hay giúp người, tài trí, thiện lương, mỗi tội nàng là nam nhân. Trước khi trở về kinh thành, hoàng đế còn đến phòng bao của Trịnh Gia mời Trịnh công tử một bữa:

- Trịnh đệ, đệ nói xem, nếu phải thành thân, đệ muốn thành thân với người thế nào?

- Ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi phu thê

Hoàng đế nghe Trịnh Thục Linh nói như vậy lại thêm vẻ mặt ai oán như thể nhất quyết chỉ yêu mỗi thê tử thì bật cười:

- Đệ nói xem, trên đời này nam nhân có ai mà không năm thê bảy thiếp?

- Phụ thân ta cũng chỉ có mỗi ta

- Vậy nếu một nam nhân muốn mang đệ về nhà hắn, đệ sẽ thế nào?

- Vậy ta phải làm chính thê

Hoàng đế nhìn nàng nửa thật nửa đùa đáp liền không biết mở miệng thế nào. Hắn thật sự muốn ép nam nhân trước mặt thành chính thê của hắn nhưng người trước mặt lại là nam nhi

Đêm trước ngày rời đi, hoàng đế vốn cứ như vậy mà đi, bỏ lại hết những tâm tư không nên có ở lại nơi này, nhưng hắn vẫn không thể, hắn không muốn rời xa nơi này, rời xa nam nhân kia. Nhân lúc Thẩm An không chú ý Hoàng đế liền lẻn ra ngoài, đến cửa lớn Trịnh gia, hoàng đế không cách nào bước vào. Hắn biết căn phòng trên lầu hai kia chính là nơi có người hắn đang muốn gặp, nhưng hắn phải nói thế nào đây? Hắn phải dùng cách gì để có thể đường đường chính chính mang người trên kia về đây?

Hoàng đế suy tư cho đến khi bừng tỉnh thì bản thân đã trèo đến trước cửa phòng Trịnh công tử. Hắn thử gõ cửa lại nghe một giọng nữ nhi vang lên:

- Xảo Nhi sao? Em vào đây giúp ta cọ lưng đi

Giọng nói của Trịnh công tử bình thường đúng là có chút nhẹ nhàng nhưng vẫn không hẳn là mềm mại, bây giờ người bên trong lại là một nữ nhi, không lẽ Trịnh công tử đã có thê tử? Hoàng đế thoáng do dự nhưng cũng mở cửa tiến vào. Trước mặt hắn vẫn là Trịnh công tử trong y phục nam nhân, nhưng bây giờ đang cởi y phục muốn tắm. Làn da nàng trắng nõn nà, nàng cầm lấy trâm trên đầu kéo ra tóc liền buông dài, nàng thở ra một hơi tiến đến bồn tắm ngồi vào:

- Đúng thật là mệt nha, ngày ngày giả dạng nam nhi mới được ra cửa, tại sao nữ nhi không thể tùy ý ra ngoài chứ. Xảo Nhi, mau, đến xoa vai cho ta

Hoàng đế bước đến cầm lấy khăn tắm cọ lưng cho Trịnh Thục Linh nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng đây là vì để được ra ngoài nên cải nam trang? Nàng đây là.... rõ ràng là một nữ nhân khuê các, rõ ràng, hắn có thể kết hôn cùng nàng rồi. Đến khi Trịnh Thục Linh cảm thấy có chút không đúng, xoay người lại liền nhìn thấy Triệu công tử gần đây cùng nàng đi khắp nơi trong trấn, nàng hốt hoảng vội cẩm lấy y phục bên cạnh che chở thân mình:

- Ngươi

- Trịnh công... à không, Trịnh Tiểu thư, nàng

- Ngươi vô lễ, có câu phi lễ chớ nhìn chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi không được nhìn, đi ra ngoài mau

Hoàng đế thấy Trịnh Thục Linh muốn hét lên vội chạy đến che miệng nàng lại:

- Nàng đừng sợ, ta không làm hại nàng. Ta chịu trách nhiệm với nàng

Trịnh Thục Linh tức giận cắn lòng bàn tay hoàng đế nhưng hắn vẫn không buồng:

- Nàng ngoan, ta về lập tức mang sính lễ đến

- Ta không gả

- Ta yêu nàng, Trịnh tiểu thư, gả cho ta được không? Ta cưới nàng vì yêu nàng chứ không phải muốn chịu trách nhiệm với nàng

- Ngươi...

- Ta mang kiệu tám người khiêng đến đón nàng, sính lễ càng không thiếu, ta hứa với nàng, chỉ cần nàng gả cho ta ta chỉ có duy nhất mỗi nàng, nàng là chính thê, là duy nhất. Có được không?

- Ta không muốn gả, ngươi hứa hẹn nhiều như thế làm gì?

- Nàng có chút nào thích ta không? Thời gian qua nàng dưới thân phận nam nhi ta cũng rất yêu nàng

Trịnh Thục Linh không nói gả nhưng nàng thật sự đợi hắn

Từ trấn nàng về hoàng cung là nửa tháng, đến khi đoàn người mang sính lễ đến Trịnh gia đã sớm chuyển đi nơi khác

Hoàng đế đau lòng cho tìm tung tích nàng suốt hai năm nhưng đám người hoàng hậu dám lập cả bia mộ giả lừa dối hắn rằng nàng đã chết. Hắn đau lòng không bao lâu sau hắn lập hoàng hậu theo ý các đại thần

Cho đến khi hoàng đệ hắn mật báo có người mua chuộc nô tài lén tạo tin giả nàng đã chết để lừa hắn. Lần này hắn đích thân chỉ mặt hoàng đệ hắn Triệu tướng quân đến rước nàng về cung

Giây phút nghe tin Triệu Tuấn Triết là hoàng đế, lại có sẵn tam cung lục viện, Trịnh Thục Linh hận hắn đến thấu trời, vào cung nửa năm cũng không cho hắn sắc mặt tốt

--------------------------------------------------------

Ôn phi nghe xong lại thở dài thương tiếc cho Trịnh Thục Linh:

- Vậy ra vốn dĩ ngôi vị hoàng hậu là của muội, không ngờ lại bị nữ nhân kia cướp mất, may mà Triệu tướng quân tìm được muội, không thì hai người nhau cả một đời

- Ôn tỷ tỷ, muội lại không thấy vậy, tỷ nghĩ xem, suýt nữa bệ hạ đồng tính luyến ái, không có hậu cung chúng ta, vậy tỷ muội chúng ta phải làm sao - Hiền tần cười trêu chọc nói

- Muội mới là người không đúng, bệ hạ suýt nữa yêu nam nhân vẫn chấp nhận, khi biết người mình yêu là nữ nhi thì vội vàng sang cưới, không ngờ lại bị người khác hại, cho rằng nữ nhân hắn yêu đã chết, còn bị ép đưa một người khác lên ngôi vị chính thê, vừa đưa người kia lên lại phát hiện người mình yêu còn sống, vẫn mang kiệu tám người khiêng đến đón nhưng nàng đã sớm hận hắn tận tâm can 

Trịnh Thục Linh thở dài tiếc thương cho hoàng đế, kiếp này nàng còn dịu dàng yêu thương hắn, chứ hắn ở kiếp trước thật sự đáng thương, dùng bao nhiêu sủng ái bù đắp nàng nhưng nàng vẫn u mê không tỉnh, luôn khiến hắn đau lòng, tận đến khi nàng chết hắn vẫn phải ở lại lo cho đứa nhỏ của nàng, sau này còn dùng cả tính mạng để đổi lấy nàng một kiếp khác bình yên, hạnh phúc. Người ta nói hoàng đế là thiên tử, là con của trời, nhưng có lẽ chỉ có mỗi hắn là thiên tử đáng thương nhất 

P/S: Truyện sắp đến hồi kết rồi, mình ra chương hơi chậm, xin lỗi mọi người nhaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro