Hoài thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, Đại công chúa cùng nhị hoàng tử sắp đón sinh thần thứ mười hai nhưng bụng Trịnh Thục Linh vẫn không có động tĩnh gì, Nhị hoàng tử lần thứ sáu chạy đến Vô Ưu cung sờ sờ bụng Trịnh Thục Linh hỏi:

- Mẫu phi, vẫn không có đệ đệ ạ?

- Sao đấy tiểu Du? Hôm nay con đã hỏi rất nhiều lần rồi

Công chúa bên cạnh nhìn vẻ mặt khó nói của đệ đệ cũng lười bao che, một ngày hỏi nhiều lần như vậy có ích gì chứ, phải giục phụ hoàng hắn đấy:

- Mẫu phi, nhị đệ hứa với phụ hoàng nếu đến đầu xuân năm nay mẫu phi vẫn không có hỷ nhị đệ sẽ làm Thái tử, nếu mẫu phi bình an sinh hạ hoàng đệ thì nhị đệ sẽ được đi biên cương

Trịnh Thục Linh nghe vậy chua xót vuốt ve Nhị hoàng tử, vậy ra kiếp trước đứa nhỏ của nàng cũng không hề muốn vương vị, nhưng kiếp trước nàng chán ghét hoàng đế nên chưa từng sinh thêm hài tử nào, Hoàng Du của nàng dù muốn hay không đều phải làm thái tử, đều phải đăng cơ, năm đó nếu nàng nhớ không lầm tiểu hoàng tử đăng cơ chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi:

- Sao con không nói với mẫu phi? Lúc trước không định sinh nữa nên mẫu phi dùng canh tránh thai, bây giờ muốn sinh phải ngưng thuốc một thời gian

- Vậy khi nào mẫu phi mới có thể hoài thai ạ? Mẫu phi, nếu bây giờ con làm thái tử, sau này mẫu phi sinh đệ đệ, phụ hoàng thay đệ đệ lên được không?

- Bảo bối ngoan, nếu sau này mẫu phi chỉ sinh muội muội cho con thì sao?

- Vậy con sẽ ngoan ngoãn làm Thái tử ạ

Trịnh Thục Linh mỉm cười vuốt ve tiểu hoàng tử, ngày mai đã mười hai tuổi rồi, biết suy nghĩ trước sau rồi, nàng có cơ hội làm lại một lần, các con nàng cũng phải sống tốt:

- Quốc sư nói con không cần gánh vác chuyện lớn, mẫu phi sẽ nói chuyện với phụ hoàng con

- Mẫu phi, vậy chúng ta đi hỏi Quốc sư xem rốt cuộc ai mới là Thái tử

- Được

Nhị hoàng tử kéo Tam hoàng tử chạy nhanh đến chỗ Quốc sư nhờ Quốc sư xem xem hai người họ ai mới là Thái tử. Quốc sư lúc này cũng đang rảnh rỗi liền lấy ra một tờ giấy vẽ đầy hình thù kì hoặc rồi lấy một ống tre đựng rất nhiều que bên trong, thắp hai cây đèn cầy lên rồi bắt đầu xốc ống tre:

- Đây là loại mới nhất đấy, thấy ta thương hai ngài không?

- Mới vậy có tốt không?

- Tốt mà, tốt lắm, ngài muốn xem cái gì?

- Trong hai bọn ta, ai sẽ làm Thái tử? Mẫu phi ta có sinh đệ đệ không? Khi nào thì sinh?

Quốc sư nhẩm nhẩm sau đó rút ra một hộp đựng những viên đá nhỏ bên trong đưa đến trước mặt hai hoàng tử:

- Hai ngài nhắm mắt lấy một ít đá đi

Hai tiểu hoàng tử lần lượt bóc đá bên trong, Nhị hoàng tử bóc ra bốn viên đá xanh, Tam hoàng tử lại bóc ba viên đá hai đen một hồng, lúc này tiểu công chúa cùng Trịnh Thục Linh cũng chạy đến hiếu kì nhìn xem. Quốc sư nhìn tiểu công chúa lại khó xử nhìn quẻ bài:

- Trong bốn năm đến Hoàng quý phi sẽ có hỷ

- Thật sao, thật sao?

- Nhưng hình như sai rồi

Nếu hoàng quý phi sinh hạ hài tử, vậy tại sao quẻ bài lên trong bốn năm tới Hoàng đế cũng chỉ có ba hài tử. Quốc sư nhìn ba viên đá trên tay Tam hoàng tử liền lấy sổ tử vi ra xem số mệnh của tiểu công chúa:

- Hoàng quý phi

- Có chuyện gì sao?

- Trong ba năm tới người thật sự có hỷ, đứa nhỏ tiếp theo trong bụng người chính là bậc đế vương kế vị. Nhưng số mệnh đã định, kiếp này người và hoàng đế không có nữ nhi

Trịnh Thục Linh nghe thấy liền nắm lấy tiểu công chúa, không thể nào, tiểu công chúa nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, rõ ràng là đang khỏe mạnh sao lại nói nàng cùng hoàng đế không thể có nữ nhi?

- Hoàng quý phi, nên cho công chúa tránh những nơi ao hồ trong cung, nếu có thể đến năm mười sáu tuổi sẽ tốt

Trịnh Thục Linh sợ hãi, ba hài tử có thể không tin lời Quốc sư, hoàng đế cũng không để tâm, nhưng chính nàng đã từng một lần được Quốc sư cứu, hơn ai hết, nàng tin tưởng những gì Quốc sư nói:

- Xảo Nhi, truyền lệnh ta, những nơi ao hồ trong cung đều tát cạn nước đi, còn có quanh ao hồ đều cho người canh chừng nghiêm ngặt, người bên cạnh tiểu công chúa số lượng tăng lên thêm người, thiếu thì cứ điều người từ Vô Ưu cung, từ bây giờ đến khi công chúa mười sáu tuổi không được lơ là

- Dạ

Tiểu công chúa nghe mẫu phi nghiêm túc như vậy liền sợ hãi, nàng không muốn tin Quốc sư, nhưng mẫu phi xưa nay luôn tuyệt nhiên tin tưởng Quốc sư. Khi hoàng đế nghe tin Trịnh Thục Linh muốn tát cạn ao hồ trong cung liền chạy đến Vô Ưu cung. Còn người khác thì cười khẩy:

- Nàng ta sợ như vậy sao, nếu tát cạn cả hoàng cung mà tiểu công chúa vẫn chết dưới đáy hồ đúng là món quà lớn cho Hoàng quý phi

Cả hoàng cung ai ai cũng biết chuyện Hoàng quý phi cấm không cho công chúa đến gần ao hồ, tiểu công chúa cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, bình thường nàng hay ở Vô Ưu cung, cũng không có hứng thú với những nơi thế giới bên ngoài, điều khác biệt duy nhất có lẽ là bên cạnh nàng xuất hiện thêm quá nhiều người

Năm tiểu công chúa mười bốn tuổi, đúng như Quốc sư nói, Hoàng quý phi lần nữa hoài thai. Từ lần hạ sinh Tam hoàng tử đến nay đã mười hai năm, ba năm nay vì chuyện của Tiểu công chúa mà trong cung nhuốm một màu ảm đạm, nay Hoàng quý phi hoài thai đúng là không còn gì tốt hơn, hoàng đế vui mừng miễn thuế cho dân chúng ba năm, cung nhân trong cung cũng thưởng hậu hĩnh

Nghe tin mẫu phi cuối cùng cũng mang thai, Nhị hoàng tử cao hứng kéo Đại công chúa cùng Tam hoàng tử xuất thành nói là muốn dẫn hai người họ đi chơi trước khi ra biên cương huấn luyện. Hoàng đế đang cao hứng lại nghe vậy liền quyết định đi du ngoạn trên biển. Quốc sư có nói tiểu công chúa không thể đến nơi ao hồ trong cung, nhưng bên ngoài thì không sao, lần này đi, hắn muốn cho tiểu công chúa thoải mái một chút

-------------------------------------------------------------------------

Ngày xuất phát, đoàn người hoàng gia lần này đông đủ hơn những lần đi Hành cung trước rất nhiều, tuy nhiên lần này chỉ có Hoàng đế, hoàng hậu, Hoàng quý phi cùng vài vị phi tần đi theo, số quân lính bảo hộ chỉ riêng đại công chúa đã hai đoàn người nên chuyến đi lần này đặc biệt náo nhiệt. Đến khi đoàn người an tọa trên thuyền mới ngưng náo nhiệt, hoàng đế lo lắng công chúa có chuyện liền cử hai ám vệ tinh anh sang thuyền tiểu công chúa, tiểu công chúa vừa mở cửa liền thấy hai ám vệ liền nhíu mày:

- Ai kêu các ngươi sang đây?

- Là bệ hạ lo lắng an nguy của công chúa nên cử nô tài sang đây, chúng thần xuất thân từ nơi của Triệu tướng quân nên công chúa cứ yên tâm

Tiểu công chúa bĩu môi, đã xuất cung du ngoạn trên biển lại còn cho ám vệ theo sau nàng, đúng là chán ghét:

- Mẫu phi ta đâu?

- Hoàng quý phi mệt mỏi đã nghỉ ngơi, bệ hạ có lệnh nếu tiểu công chúa nhàm chán có thể tìm hai hoàng tử, hai vị hoàng tử đang câu cá ở cuối thuyền

Nghe đến câu cá, hai mắt tiểu công chúa liền sáng lên, từ ngày mẫu phi ra lệnh cấm ngay cả con suối ở Vô Ưu cung cũng bị xây dựng lại nông hơn rất nhiều, muốn câu hay bắt cá đều không dễ dàng, bây giờ đã ra khỏi cung nàng cũng không còn cần sợ hãi liền chạy đến cuối thuyền xem câu cá:

- Đại tỷ, đại tỷ, tỷ chạy chậm thôi, nghe tiếng động cá sẽ chạy mất

- Hai đệ dám đi chơi không nói ta

- Phụ hoàng sợ tỷ mệt mỏi, không muốn bọn đệ làm phiền tỷ nghỉ ngơi

- Ta không mệt, lâu như vậy mới được đi ra ngoài, thật rất cao hứng

Ba người tiểu công chúa cùng nhau câu nhưng hơn hai canh giờ qua đi vẫn không được một con cá nào, tiểu công chúa chán nản bỏ về trước, một ám vệ đi theo tiểu công chúa, một ám vệ ở lại thay tiểu công chúa tiếp tục câu cá. Trên đường về tiểu công chúa lại gặp Ôn Phi cùng Hiền tần liền tiến đến hành lễ:

- Ôn phi nương nương, Hiền tần nương nương

- Doãn Ân sao? Con có mệt không? Sao không nghỉ ngơi?

- Con không mệt, Ôn phi nương nương, con cho ám vệ câu cá, người nấu cá cho con nhé

Ai cũng biết Ôn phi nấu ăn rất ngon, từ nhỏ cái miệng của Tiểu công chúa đã bị Ôn phi chiều hư nên vẫn là kén ăn, khi thoảng sẽ ăn vạ đòi Ôn phi nấu cho nàng ăn, Hiền tần bên cạnh cười dịu dàng vuốt tóc tiểu công chúa:

- Con đó, Ôn phi vừa đi đường xa, con không sợ Ôn phi mệt à?

- Ôn phi nương nương

Tiểu công chúa nũng nịu níu áo Ôn phi đưa đôi mắt long lanh nhìn Ôn phi, ám vệ bên cạnh ho khan vài tiếng, tiểu công chúa đúng thật xinh đẹp, nàng làm nũng như vậy thật khiến người khác khó lòng kiềm chế muốn cưng chiều. Rõ ràng hắn nghe danh công chúa kiêu ngạo, dẹp Hoàng hậu, phế Nghi tần, khinh miệt phi tần, nhưng người trước mặt hắn hình như không giống lời đồn:

- Được, con câu được bao nhiêu cá rồi?

- Chưa ạ, con chưa câu được con nào cả

Hiền tần bên cạnh nghe vậy liền phì cười nhéo má tiểu công chúa:

- Thế cá đâu mà nấu đây?

- Nhưng mà con có để ám vệ câu rồi, ám vệ của phụ hoàng rất giỏi

- Người ta giỏi đánh nhau, không giỏi bắt cá đâu

Tiểu công chúa bĩu môi cúi mặt sau đó rất nhanh lại giảo hoạt ngẩng đầu cười tinh nghịch:

- Hai vị nương nương đang đi đâu vậy?

- Ta đến xem mẫu phi con

- A... con đi nữa, con đi nữa, Hiền tần bế con

- Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ta bế? Năm sau là tuổi cập kê rồi

Tiểu công chúa cười cười đi theo Hiền tần cùng Ôn phi, tuy nàng ăn vạ muốn được bế nhưng nàng cũng hiểu rõ nàng đã mười ba tuổi rồi, người duy nhất bế nổi nàng bây giờ chỉ có thể là phụ hoàng, nhưng mà phụ hoàng bây giờ cũng bận bế mẫu phi rồi, hai đệ đệ cũng rất có sức, có thể bế được nàng, nhưng phụ hoàng nói nam nữ khác biệt, bọn họ đều đã lớn rồi không thể cứ ôm ấp nhau như vậy. Đợi sau này nàng thành thân lại đòi phu quân nàng bế nàng là được. Ám vệ bên cạnh đi phía sau lặng lẽ sờ sờ mũi, thật ra hắn có thể bế nàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro