Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, sau khi dùng thiện Hoàng đế cùng Trịnh Thục Linh theo thói quen sẽ thường đi một vòng để tiêu cơm. Hôm nay tiểu công chúa cùng hai đệ đệ cũng dùng thiện ở Vô Ưu cung nên khi nghe hoàng đế cùng mẫu phi muốn đi dạo liền nháo nhào chạy đi trước nói là đi mở đường cho hoàng đế cùng mẫu phi, tam hoàng tử chạy được một đoạn liền nhìn đến một bên má đã sưng vù của đại công chúa níu áo nàng hỏi:

- Đại tỷ, đại tỷ, mặt tỷ sưng kìa

- Bây giờ đệ mới thấy sao?

- Đệ đã thấy từ đầu nhưng không dám hỏi trước mặt phụ hoàng

- Nghi tần đánh ta, ả xem thường mẫu phi ta là vợ lẽ

- Tỷ tỷ

- Đệ đừng có mếu, phụ hoàng đã phế nàng ta rồi

Nhị hoàng tử nhìn đại tỷ kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhưng bên má sưng vù của hoàng tỷ lại in một bàn tay đỏ chói mắt, đại công chúa cùng hắn là long phượng thai, gắn kết hơn ai hết, nhìn nàng vẫn cao ngạo nhưng nhị hoàng tử hiểu, hắn không thể chỉ nghĩ đến việc hắn thích hay không, hắn còn phải là điểm tựa cho người thân của hắn. Đại công chúa đến gần bờ hồ lại thấy một nữ nhân mặc y phục Tây Vực màu đỏ đang nhảy múa bên hồ. Hương tần nhìn người bước đến chỉ nghĩ là Hoàng quý phi cùng Hoàng thượng, Thẩm An đang đến, không ngờ khi đến gần nhóm người đó lại là công chúa, hoàng tử của Hoàng quý phi, đại công chúa cũng không có gì tức giận, chỉ im lặng đến bên cạnh ngồi xuống:

- Tỷ tỷ, đây là

- Được ở đây nhảy múa như thế này có lẽ là phi tần của phụ hoàng rồi

Hương tần thấy Đại công chúa cùng hai tiểu hoàng tử không có ý định đến thỉnh an nàng nàng đành tiến đến thỉnh an trước:

- Đại công chúa, nhị hoàng tử, tam hoàng tử

- Chẳng hay đây là vị nương nương nào nhỉ?

- Ta là Hương tần ở Ngưng Hương Các

- Hương tần rảnh rỗi như vậy sao, đêm tối còn ở đây ca múa?

- Đa tạ đại công chúa quan tâm, ta là nhớ quê nhà nên muốn mặc y phục quê nhà, nhảy một điệu múa quê nhà để tưởng nhớ quê hương, không nghĩ đến sẽ làm công chúa cùng hai vị hoàng tử nhìn thấy

- Từ bao giờ Ngưng Hương Các lại nhỏ hẹp đến mức Hương tần đêm hôm phải ra bờ hồ nhảy múa thế này?

Nhìn đại hoàng tỷ lúc này nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều cảm thấy mặt hoàng tỷ mình gợi đòn thật, dám ở đây miệt thị phi tần của phụ hoàng chắc cũng chỉ có mỗi đại công chúa:

- Đã khiến công chúa chê cười, ta sẽ quay về Ngưng Hương các ngay

- Khoan đã, chẳng phải muốn chờ phụ hoàng ta sao? Chắc là sắp đến rồi

- Bệ hạ dù sao cũng là của cả hậu cung, không phải của riêng Hoàng quý phi, ta muốn chờ bệ hạ cũng không có gì sai chứ Cố Luân Hòa Kính công chúa?

Tiểu công chúa vốn chán ghét những nữ nhân suốt ngày muốn dùng thủ đoạn tranh sủng, nhưng rõ ràng phụ hoàng bao nhiêu năm vẫn chỉ có mỗi mẫu phi nàng, những người kia sao cứ không có mắt mà muốn chen vào chứ, lúc này Hương tần bước đến khoác áo ngoài vào nói nhẹ bên tai tiểu công chúa:

- Mười một tuổi đã đủ tuổi gả đi rồi

- Nói bậy, phải mười bốn tuổi mới đến tuổi cập kê, bổn công chúa không gả

- Người ăn sung mặc sướng, nên thấu hiểu nỗi lòng dân chúng, cho là mười bốn tuổi đi, cũng chỉ còn ba năm thôi, tiểu công chúa

- Đứng lại, đã là nữ nhân chốn hậu cung, không phải chính thê, không mặc y phục đỏ. Hương tần mặc y phục đỏ như vậy không hợp quy cũ đâu

Hoàng đế đi cùng Trịnh Thục Linh phía sau đã thấy một màn trước mắt, Trịnh Thục Linh nhéo lòng bàn tay hoàng đế khẽ mắng:

- Chàng xem, nữ nhi của chàng đi đến đâu cũng đều gây chuyện

- Ai bảo tiểu Doãn Ân giống y hệt nàng, chỉ cần nhìn gương mặt nhỏ đó là ta không nỡ trách phạt

- Chàng mà còn nuông chiều như vậy là không thể gả đi đâu

Hoàng đế bĩu môi nhưng không dám cãi lại. Hắn không có ý định gả nữ nhi của hắn đi đâu. Đám quan viên triều đình kia dám dâng sớ bảo hắn gả công chúa nhỏ của hắn sang Phương Bắc hoặc phương Nam để hòa thân. Tiểu công chúa chỉ mới mười một tuổi, cho dù nàng mười bốn hay mười bảy tuổi hắn cũng không muốn gả nữ nhi của hắn đi như vậy. Nhưng những lời này chỉ có thể giữ trong lòng, gần đây Vô Ưu cung không thiếu người, hắn hồ nháo thì sẽ bị đuổi đi:

- Doãn Ân, Hoàng Du, Hoàng Nhất, các con sao lại dừng lại?

- Mẫu phi, nàng ta là phi tần lại mặc y phục đỏ

Hoàng đế nhìn Hương tần đang hành lễ, trên người nàng vẫn là bộ y phục đỏ thẫm như năm đó, chỉ là thời gian qua đi, mười năm rồi, trên mặt tuy còn trẻ nhưng đã không còn nét ngây thơ như xưa. Nhưng hắn chướng mắt bộ y phục trên người nàng ta, hắn từng hứa với Trịnh Thục Linh, dù sao đi nữa hắn vẫn sẽ cho nàng làm những gì nàng thích, nàng thích nhất là mặc y phục đỏ, nhưng từ ngày nàng vào cung đến nay đã không thể mặc được nữa:

- Hương tần, hoặc là nàng đem cất bộ y phục này ở nơi người khác không thể nhìn thấy, hoặc là nàng tiêu hủy nó đi, nàng đã ở Đại Nguyên mười năm, có lẽ cũng biết rõ quy cũ, niệm tình nàng từ Tây Vực đến ta không trách phạt lần này, nàng về đi

Hương tần không tin vào tai mình ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Năm nàng vào cung chỉ mới mười bốn tuổi, nay chỉ mới hai mươi bốn tuổi, Hoàng quý phi thì không như vậy, Năm hoàng quý phi vào cũng đã mười tám tuổi, khi nàng vào thì hoàng quý phi đã mười chín, tính đến nay đã hai mươi chín tuổi lại trải qua hai lần sinh nở, nhan sắc đúng là theo thời gian đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng hoàng đế dùng Hoàng quý phi suốt mười năm nàng không tin đế vương lại chung tình như vậy. Trịnh Thục Linh cau mày nhìn Hương tần vẫn quỳ ở đó không chịu lui xuống liền kéo tay áo hoàng đế:

- Bệ hạ, thiếp muốn về cung

- Được, cả ba con nữa, mau trở về đi

Hoàng đế nắm lấy tay Trịnh Thục Linh muốn trở về cung nàng lại đứng nguyên tại chỗ không chịu đi:

- Nàng sao đấy?

- Thiếp không muốn về cung

- Vậy chúng ta đi dạo một chút nữa nhé?

- Không, ý thiếp là thiếp thật lười, không muốn tự về

- Được, trẫm bế nàng

Tiểu công chúa thấy phụ hoàng bế bỗng mẫu phi cũng chạy đến kéo tay áo phụ hoàng:

- Phụ hoàng, phụ hoàng, con cũng lười, con không muốn đi, người bế con

- Vậy thì ở đây đến khi nào muốn thì về

Tam hoàng tử nghe phụ hoàng cự tuyệt hoàng tỷ thì cười lớn giọng trêu ghẹo tỷ tỷ:

- Đại tỷ, tỷ đừng tranh sủng khi có mẫu phi ở đây

Tiểu Doãn Ân sờ sờ mũi, cảm thấy thật tổn thương. Phụ hoàng nói sủng nàng nhưng nàng so với mẫu phi thì nàng không bằng một hạt cát. Trịnh Thục Linh được hoàng đế bế lên liền tìm một vị trí dễ chịu trong ngực hoàng đế dựa vào:

- Chàng nói xem, gần đây thiếp lười lắm đúng không?

- Nào đâu có, nàng chính là tiểu bảo bối trong lòng ta, để ta yêu nàng, sủng nàng, có chịu không?

Hôm nay Trịnh Thục Linh đặc biệt mệt mỏi, nàng vừa về đến Vô Ưu cung đã cuộn mình trong chăn muốn ngủ:

- Linh Linh, nàng sao vậy? Còn rất sớm

- Thiếp muốn ngủ, chàng đừng nháo có được không?

- Có cần gọi thái y đến xem một chút không

- Bệ hạ, Nhị hoàng tử cầu kiến - Thẩm An tiến vào xin chỉ thị

Hoàng đế nhìn Trịnh Thục Linh đang muốn ngủ lại nghĩ đến hài tử đang đợi hắn bên ngoài liền buông Trịnh Thục Linh ra cho nàng ngủ trước, còn hắn thì bước ra ngoài gặp nhị hoàng tử:

- Phụ hoàng

- Mẫu phi con ngủ rồi, hôm khác con lại đến

Nhị hoàng tử liếc phụ hoàng một cái đầy chán ghét, hắn mới không thèm đến giành mẫu phi, cả cái cung này chỉ có phụ hoàng là như đứa trẻ chưa lớn suốt ngày dính lấy mẫu phi tranh sủng:

- Con đến là vì chuyện lập thái tử

- A.... chuyện này sao? Chẳng phải lần trước nói sẽ đòi mẫu phi con sinh thêm một đệ đệ sao?

- Nhưng nếu mẫu phi sinh muội muội thì sao? Chưa kể đợi đến bao giờ mẫu phi mới có thai?

- Vậy con nói xem, hai con ai sẽ làm thái tử?

- Con làm

Hoàng đế nhìn đôi mắt kiên nghị của Nhị hoàng tử hoàng đế biết, hài tử của hắn trưởng thành rồi:

- Không phải muốn ra biên cương sao?

- Con muốn

- Thái tử không thể ở biên cương

- Con biết, hiện nay đại tỷ tuy kiêu ngạo nhưng vẫn là bị người khác xem thường thân phận của mẫu phi, con biết người không thể phế hậu, nhưng ít nhất, bên dưới mẫu phi một là Cố Luân Hòa Kính công chúa, một bên là Thái tử đương triều, ai cũng không dám trước mặt mẫu phi gây khó dễ. Con không muốn lần nữa thấy tỷ tỷ bị ức hiếp

Hoàng đế bật cười xoa đầu Nhị hoàng tử:

- Muốn làm chỗ dựa cho mẫu phi cùng tỷ tỷ con cũng không khó, nhưng ta thật sự mong con có thể làm việc mình thích, nếu trong năm nay mẫu phi con không hoài thai, mùa xuân năm sau ta phong con làm thái tử, nếu đệ đệ con bình an chào đời, ta cho con đến biên cương rèn luyện

- Đa tạ phụ hoàng 

Nhị hoàng tử vừa lui xuống bóng dáng Tam hoàng tử thấp thoáng ở cửa cung đã xuất hiện, Tam hoàng tử nhìn nhìn hoàng đế rồi bước đến gần hoàng đế hành lễ, giọng nói như sắp khóc đến nơi:

- Phụ hoàng

- Lại làm sao đấy?

- Hoàng huynh thích đi biên cương có chí lớn, con vốn rảnh rỗi không có gì làm, thôi thì con làm thái tử cũng được

Hoàng đế không biết bây giờ hắn nên khóc hay là nên cười nữa, lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người vì phải làm Thái tử mà uất ức đến bật khóc:

- Con khóc cái gì? Không thích cũng không ép con, mau đi dụ mẫu phi sinh thêm một đệ đệ là được thôi mà

- Nhưng mà tỷ tỷ nói sinh đệ đệ sẽ rất đau, thời gian mang thai cũng rất vất vả

- Đúng vậy, nếu mẫu phi con chịu sinh thì đệ đệ con sẽ làm thái tử, nếu mẫu phi không sinh

- Vậy phụ hoàng tìm nương nương khác sinh? Con thật thông minh

Hoàng đế không hề nể tình vỗ đầu Tam hoàng tử một cái:

- Mẫu phi không sinh thì một trong hai tiểu tử các ngươi đi mà làm thái tử, những lời như ta tìm người khác sinh đừng để đến tai mẫu phi ngươi, ta mà bị mẫu phi ngươi giận thì ngươi đi mà làm thái tử

Tam hoàng tử nhìn phụ hoàng xoay người trở về bên trong liền khó hiểu, phụ hoàng nhiều phi tần như vậy, ai sinh chả giống nhau?

P/S: gần đây tác giả phải chuẩn bị đám cưới cho bạn thân, chuẩn bị đi du lịch để tiễn một người bạn khác đi du học nên lượng deadline bài học hơi nhiều nên tác giả ra chương hơi chậm, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro