Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu công chúa nhìn thấy Triệu tướng quân đang đứng chôn chân dưới đất thì chạy vụt đến sà vào lòng Triệu tướng quân làm nũng:

- Hoàng thúc, thật nhớ người nha

- Doãn Ân, con đúng là Doãn Ân rồi, thời gian qua vất vả cho con rồi

- Không có, con không vất vả, Viễn Duy ca ca bảo vệ con rất tốt

Triệu Tuấn Phàm nghiêng người nhìn người nam nhân đi cùng tiểu công chúa, đây đúng thật là ám vệ hắn gửi đến cho Hoàng huynh hắn, đúng là người của hắn không làm hắn thất vọng:

- Tốt, Viễn Duy ám vệ vất vả rồi, lần này vào cung ta sẽ không quên đề bạt ngươi với Hoàng huynh

- Đa tạ Tướng quân, bảo vệ công chúa là chuyện thần nên làm

- Hoàng thúc, con nghe nói Phụ hoàng phế hậu còn giải tán cả hậu cung?

- Đúng đó, hoàng tỷ, đêm tỷ rơi xuống sông Hoàng hậu có biết nhưng đến tận hôm sau mới nói ra, Phụ hoàng rất tức giận, vừa rồi Phụ hoàng buộc tội hoàng hậu, đã phế hậu rồi hậu cung cũng đều giải tán hết

- Vậy mẫu phi phải làm sao?

- Hoàng tỷ à, Phụ hoàng giải tán hậu cung là vì ai tỷ không hiểu sao? Mẫu phi của chúng ta chính thức độc sủng thật rồi

- Không nói nữa, Doãn Ân, con có đói không? - Triệu tướng quân

- Không ạ, huynh ấy cho con ăn rồi

- Vậy ta cho người chuẩn bị xe ngựa đưa con trở về cung

- Dạ

Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên nàng xa phụ mẫu lâu như vậy, nói không nhớ chính là nói dối, dù nàng ham chơi thật, nhưng đã về đến kinh thành thì phải vào cung báo bình an trước đã

--------------------------------------------

Trong hoàng cung, hoàng đế đang dỗ dành nữ nhân của hắn, lần này mang thai Trịnh Thục Linh không nghén không khó chịu, nhưng nàng vì chuyện tiểu công chúa mất tích mà ăn không ngon ngủ không yên hại bản thân gầy đi rất nhiều:

- Linh Linh ngoan, ăn một chút nữa thôi, có được không?

- Thiếp không ăn

Hoàng đế bế bổng nàng ngồi trên đùi hắn không cho nàng tránh né, Trịnh Thục Linh cúi đầu úp mặt vào ngực hắn tránh né:

- Ngoan, ngẩng đầu lên nào

- Đã nói là không ăn mà

- Nàng đừng như vậy, ta thật sự bất lực lắm 

- Con mất tích đã nửa tháng rồi, thiếp nhớ con

- Ta cũng nhớ con, nhưng nàng còn đứa nhỏ trong bụng, ăn một chút có được không

Trịnh Thục Linh há miệng cắm vào ngực hoàng đế một cái:

- Linh, đau

- Nếu con không trở về thì sao?

- Ta biết nàng đau lòng nhưng nếu Doãn Ân không trở về được nữa thì đó cũng là duyên số tới đây thôi, nàng 

- Không nghe nữa, thiếp muốn tắm

- Ta tắm cho nàng

- Đa tạ nhưng chàng thu lại móng vuốt của mình đi

Hoàng đế dù bị Trịnh Thục Linh ghét bỏ nhưng vẫn không ngại gian khổ cười hì hì đi theo sau, Trịnh Thục Linh còn chưa cởi áo ngoài Xảo Nhi đã đến truyền lời:

- Chủ tử, Triệu tướng quân nói muốn trả người, hiện đã đi xe ngựa về đến cửa Đông rồi

Hoàng đế kinh ngạc hỏi lại Xảo Nhi:

- Sao mới vừa nhận người đã đem trả? Hai tên tiểu tử kia gây họa gì rồi?

- Nô tỳ không rõ, nhưng lần này Tướng quân đi xe ngựa lớn, nghe nói bên trong còn có một ám vệ

- Mang theo cả ám vệ sao? Không gặp

Trịnh Thục Linh nhéo eo hoàng đế một cái không cho hắn loạn ngôn nữa:

- Mau mời đệ ấy vào, chàng đó, dù sao người ta cũng đang giữ hai hài tử của chàng, chàng nói không gặp là không gặp sao?

- Nàng thật không dịu dàng với ta

Nếu là ngày thường xe ngựa phải dừng ở bên ngoài rồi đi bộ vào bên trong nhưng hôm nay có tiểu công chúa, công chúa mất tích trở về, Triệu tướng quân hận không thể ngay lập tức mang tiểu công chúa đến trước mặt hoàng huynh nói gì là để nàng đi bộ vào Vô Ưu cung. Xe ngựa vừa dừng, tiểu công chúa đã không đợi được mà phòng xuống, quên đi cả những quy cũ ngày thường mà nàng vẫn luôn mang bên mình chạy nhanh như cơn gió muốn tìm mẫu phi:

- Mẫu phi, phụ hoàng, con về rồi, mẫu phi

Trịnh Thục Linh còn đang nhăn mày vì áo ngoài vừa cởi đã phải mặc lại không những vậy hoàng đế còn khoác thêm hai lớp áo cho nàng nói rằng thời tiết lạnh lẽo nàng phải giữ ấm cơ thể thì nghe được tiếng nữ nhi gọi:

- Bệ hạ, là Doãn Ân, ta nghe Doãn Ân gọi ta

Chiếc áo đang cầm trên tay hoàng đế cũng rơi xuống đất, hắn cũng nghe được, là giọng của nữ nhi hắn, Trịnh Thục Linh vội đi ra bên ngoài, trước mắt nàng thật sự là đứa nhỏ của nàng, hài tử mà nàng mong nhớ cũng đã về, nhìn thấy mẫu phi bước ra tiểu công chúa vội nhào vào lòng nàng làm nũng:

- Mẫu phi, mẫu phi nhớ con không?

- Doãn Ân, con về rồi, mẫu phi thật sự rất nhớ con

- Phụ hoàng, con về rồi

- Bảo bối của trẫm, sao lại gầy như vậy

- Phụ hoàng, con gặp Dung tần, Dung tần cưu mang con

- Dung tần?

- Đúng ạ, còn có Viễn Duy ca ca nữa, vì cứu con nên huynh ấy bị thương nặng, bọn con ở nhờ chỗ của Dung tần đến bây giờ mới trở về

- Thưởng, những người có công đưa công chúa về cung đều thưởng cho trẫm

- Phụ hoàng, con giữ huynh ấy lại bên cạnh mình có được không?

- Được, miễn là con thích đều được

---------------------------------------------------------

Trưởng công chúa trở về, sau đó không bao lâu Hoàng Quý Phi sinh hạ một nam hài tử được đặt tên là Triệu Hoàng Bảo, vừa đầy tháng đã được phong thái tử, số phận đã định sẵn sẽ kế vị Đại Nguyên, Hoàng Quý Phi Trịnh Thục Linh cũng nhận được thánh chỉ phong Hậu, có thể nói cả Đại Nguyên đều bao trùm không khí vui mừng

Tiểu công chúa đã mười lăm tuổi, đã đến tuổi cập kê, theo lý mà nói hôn sự của nàng hết sức được coi trọng, phò mã cũng phải là người hết sức cao quý để có thể sánh vai với Cố Luân Hòa Kính công chúa, nhưng bất ngờ là tiểu công chúa lại đến tìm hoàng đế xin ban hôn, mà người nàng chọn lại là ám vệ năm đó cứu nàng, vì chuyện này mà hoàng đế cùng tiểu công chúa cãi nhau một thời gian dù là Trịnh Thục Linh cũng khuyên không được:

- Chàng cứ mặt nặng mày nhẹ thì đừng ở Vô Ưu cung của ta

- Nàng xem, Tiểu Ân đã không nói chuyện với ta mười ngày, nó vì một nam nhân khác mà trở mặt với ta

- Nó muốn gả cho người nó yêu chàng lại cản, có khác gì năm đó bá quan trong triều cản chàng cưới ta?

- Nhưng mà nữ nhi của ta từ nhỏ đã được cưng chiều bao nhiêu sủng ái đều cho nó, nay lại muốn gả cho một tên phàm phu tục tử, suốt ngày đánh đấm thân thế lại thấp kém, Tiểu Ân từ nhỏ đã quen sung sướng, sao có thể gả ra ngoài chịu khổ?

- Vậy thì chúng ta cho Phò Mã cùng công chúa ở trong cung, thiếp vẫn chẳng thấy có vấn đề gì cả

- Nhưng đây là chủ ý của mỗi Tiểu Ân, tên nhóc kia còn chưa gặp ta trực tiếp đâu

- Gặp cái gì mà trực tiếp? Ngày đó là người ta dùng mạng cứu Tiểu Ân về, nói đúng hơn Viễn Duy là ân nhân của Tiểu Ân, Tiểu Ân lấy thân báo đáp thì đã sao?

- Ta,... ta đi hỏi ý hắn, nếu hắn chịu sau này ở lại trong cung chỉ có mỗi Doãn Ân thì ta sẽ suy nghĩ lại

Trịnh Thục Linh nhìn hoàng đế cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp thì mỉm cười nói với Xảo Nhi:

- Còn không mau đi báo cho nó một tiếng, nó chờ ngày này đã rất lâu rồi

- Dạ, nô tỳ lập tức báo cho tiểu công chúa

------------------------------------------------------------

Khi tiểu công chúa nhận được tin thì vội chạy đến Dưỡng Tâm Điện tìm một chỗ nấp vào, nàng sợ Phụ Hoàng sẽ làm khó Viễn Duy ca ca của nàng, chỉ cần nàng ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng cứu kịp thời. Viễn Duy cũng có ý định gặp Hoàng đế, hắn còn chưa xin diện kiến, hoàng đế đã cho mời hắn đến Dưỡng Tâm Điện:

- Thần tham kiến bệ hạ

- Chắc thời gian qua ngươi cũng ít nhiều nghe được chuyện ta cùng Đại công chúa Doãn Ân bất hòa

- Thần có biết

- Nếu như người muốn cưới Doãn Ân

- Bệ hạ, thần cũng có chuyện muốn bẩm báo

- Ngươi cứ nói

- Chuyện cưới công chúa thứ lỗi cho thần, thần không thể, thần biết thân phận thần thấp kém, không thể xứng với Trưởng công chúa cành vàng lá ngọc

- Nếu tiểu công chúa không ngại thì sao?

- Đại công chúa xứng đáng có một người phu quân tốt hơn thần. ở quê nhà thần cũng đã có một thê tử cùng một hài tử, thần thật sự không thể cưới công chúa nữa

Tiểu công chúa nghe Viễn Duy nói ở quê nhà hắn đã có nương tử liền không nhịn được mà chạy ra:

- Không phải, huynh suốt ngày đi theo ta, ở đâu ra mà có nương tử cùng hài tử? Huynh lừa ta, lừa phụ hoàng đúng không?

- Những lời thần nói đều là thật, Trưởng công chúa, thân phận người thần thật sự với không tới

- Ngươi có nương tử rồi? Vậy ngươi hưu thê đi, ta ra lệnh cho người phải hưu thê, ngay lập tức

Hoàng đế đập bàn tức giận:

- Hồ nháo, con đường đường là Cố Luân Hòa Kính công chúa lại muốn đoạt phu quân của người khác?

- Vậy,... phụ hoàng, con làm thiếp, con làm thiếp cũng được, phụ hoàng

- Hoang đường, người đâu, mang tiểu công chúa về cung

- Đừng mà, đừng mà phụ hoàng, con thật sự muốn gả cho huynh ấy

Hoàng đế mặc kệ tiếng la của tiểu công chúa vẫn để cho Thẩm An tiến đến mang công chúa rời đi:

- Viễn Duy ám vệ, tiểu công chúa còn nhỏ, người đừng để bụng

- Thần không sao, nếu không còn việc gì thần xin cáo lui

Viễn Duy vội vã muốn rời cung nhưng giữa đường vẫn bị tiểu công chúa chặn lại, đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng lúc này như con thú nhỏ bị người khác bỏ rơi:

- Chàng không có nương tử, chàng không muốn cưới ta nên mới gạt phụ hoàng

- Thần không có, lừa dối thiên tử là tội chết, thần sao dám đùa

- Chàng thật sự không muốn cưới ta sao? Chàng đừng bận tâm xuất thân sang hèn, giàu có hay nghèo khổ, ta thật sự không để tâm

- Công chúa, thần không để tâm nhưng thần đã có nương tử, đành phụ lòng người

- Vậy chàng nhẫn tâm nhìn ta bị gả đi sao? Ta mặc hỷ phục gả cho người khác chàng cũng không quan tâm sao?

- Thần sẽ thật tâm chúc phúc người

- Ta cho chàng ba ngày, suy nghĩ kỹ rồi tìm ta, những chuyện hôm nay, đều không tính, Ta thật sự yêu chàng, vì chàng dám đối đầu với cả Đế hậu, vì chàng mà không cần quyền thế trong tay, chỉ mong chàng một lần vì ta

Nàng nói xong cũng không đợi Viễn Duy trả lời đã xoay người rời đi. Cùng lúc đó Quốc sư làm rớt một quẻ: kiếp nạn của công chúa đến rồi

--------------------------------------------------------------------

Tiểu công chúa nói cho Viễn Duy ba ngày nhưng đến sáng ngày thứ ba cung nữ đã nhìn thấy xác công chúa dưới hồ sen. Trịnh Thục Linh vừa nhìn thấy đã ngất xĩu, năm đó nàng cũng y hệt như vậy, nàng thiệt mạng dưới hồ sen ngâm mình trong nước lạnh cả đêm. Khi Viễn Duy chạy đến nô tỳ bên cạnh đã thay cho tiểu công chúa một bộ y phục khác:

- Doãn Ân, nàng mở mắt ra, ta đến rồi, đến cưới nàng, ta thừa nhận với nàng, ta không có nương tử ở quê nhà, nàng mở mắt ra đi được không? Doãn Ân mở mắt ra, ta xin lỗi mà

Hắn không ngờ, từ khi quen biết tiểu công chúa hắn chỉ nói dối nàng đúng một lần, lần duy nhất ấy lại cướp mất một tiểu công chúa đáng yêu như vậy rời khỏi thế giới này mãi mãi, cho dù hắn biết sai, muốn chuộc lỗi nàng cũng không cho hắn cơ hội nữa:

- Doãn Ân, đừng bỏ lại ta giữa thế giới lạnh lẽo này mà

Hắn hối hận rồi, nếu ngày đó hắn đồng ý với nàng thì bây giờ nàng đang vui vẻ chuẩn bị làm tân nương của hắn chứ không phải bỏ mạng ở đây, hắn biết sai rồi nhưng nàng đã không còn muốn tha thứ cho hắn

Năm ấy Cố Luân Hòa Kính Công Chúa mất chỉ mới mười lăm tuổi, ám vệ Viễn Duy sau khi tìm đến quốc sư thì đến xin bệ hạ một ân huệ được tuẫn táng cùng công chúa. Không ai biết vì sao, chỉ có hắn mới biết, Quốc sư chỉ hắn một cách để kiếp sau lại có thể một lần nữa bên cạnh nàng đó là bây giờ tuẫn táng cùng nàng. Yêu nhau nhưng lại hẹn nhau ở một cuộc đời khác bớt đau thương hơn, hắn sẽ dùng mọi cách yêu thương bù đắp cho nàng

-Hoàn-

--------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Thật ra Truyện của Trịnh Thục Linh cùng Triệu Tuấn Triết có thể kết thúc sớm hơn nhưng mà tác giả có viết bộ của tiểu công chúa ở hiện đại nên mới kéo dài đến nay, xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu ạ

Nếu ai có hứng thú với kiếp sau của Tiểu công chúa với thể loại tổng tài lắm tiền cưng chiều cô vợ của mình thì cứ đâm đầu vào hố nha, yêu mọi người







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro