Chương 9: Hận bất năng tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày Trương Vô Kỵ tỉnh lại, đã thấy chính mình trở lại Hào Châu. Bên cạnh y lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc lại khiến Y có chút ngỡ ngàng.

"Chỉ Nhược?" Trương Vô Kỵ tròn xoe mắt nhìn thân hình của nữ tử đã thành thục hơn nhiều từ lần cuối y gặp nàng. Bạch y phiêu dật lướt qua ánh nắng mà đến gần.

"Vô Kỵ Ca Ca" Chu Chỉ Nhược ngồi bên giường, bàn tay ngọc nhà xinh đẹp lướt qua chiếc áo choàng của y mà xem xét vết thương ở trên ngực

"Mẫn Mẫn đâu rồi?" Hàng ngàn câu hỏi chạy qua trí óc của Trương Vô Kỵ nhưng y lại chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu lại bất giác hỏi về tung tích của Triệu Mẫn.

Chỉ thấy khuôn mày của Chu Chỉ Nhước nhíu lại một đường, dường như muốn nói lại không.

"Bắc phạt tại Trầm Khâu đã xảy ra từ ba tháng trước. Lúc ấy nghìn vạn binh sĩ quân ta có thể nắm chắc phần thắng trong tay lại vì Triệu Minh kia ngâm Thập Hương Nhuyễn Cân Tán vào Thác Lạp khiến nội lực của các Binh Sĩ mất đi"

"Thành Trầm Khâu được bao bọc bởi hệ thống đập xung quanh, ỏ giữa lại lõm xuống như thung lũng. Chúng ta lại không rành về địa thế của Trầm Khâu mà mắc mưu. Yêu Nữ kia dùng pháo và ngòi châm nổ một góc, làm nước tràn vào như lũ quét. Quân ta thất thế, thương vong quá nhiều nên đã rút quân" Dương Tiêu lên tiếng, khiến Trương Vô Kỵ mới nhận ra ở trong phòng vốn dĩ không có một mình Y

"Bạc Sa truyền tin đến nói rằng trong khoảng thời gian này có lẽ giáo chủ sẽ tỉnh lại nên mọi người vừa hay đến đây" Dương Tiêu nhìn ra được hoài nghi trong mắt Y mà mỉm cười đáp lời.

"Yêu nữ kia dùng ám khí, cực kì hèn hạ mà đâm lén Huynh. Trong đoản kiếm lại có tẩm độc từ nọc của Xà Nhi, nội thương cùng độc làm huynh đã ngủ đến ba tháng" Chu Chỉ Nhược mím môi lên tiếng.

"Xà Nhi?"

"Giang hồ đồn đại rằng lúc Quách Tĩnh Đại Hiệp còn tại thế. Từng giao chiến với Tây Độc Âu Dương Phong, chủ nhân của núi Bạch Đà ở Tây Vực. Là một kẻ mưu mô nhiều thủ đoạn tham hiểm. Giang hồ gọi lão là Lão Độc Vật, lão có một cây xà trượng, và con rắn ở trên xà trượng gọi là Xà Nhi – Chính là thứ độc nhất thiên hạ" Bức Vương nhâm nhi ly trà trên bàn mà trả lời. "Trong thiên hạ này không có người thứ hai có thể giải được, trừ lão. Thật may trong người giáo chủ có Cửu Dương Thần Công bách độc bất xâm, có thể ngăn một phần độc tính. Lại nhờ Tiểu Chiêu từ Bạc Sa gửi đến một loại hoa lạ nên có thể giải được độc trong người Giáo Chủ"

"Nhưng Lão Độc Vật kia đã chết từ thời nào rồi. Sao Yêu Nữ Triệu Minh kia lại có được Xà Nhi" Chu Điên cười khẩy, lại không quên nghiến răng khi nhắc đến cái tên Triệu Minh kia.

"Ta nghĩ có lẽ chính là tên Diêu đại phu mà Ân Nguyệt nhắc đến kia" Dương Tiêu đưa bàn tay lên môi vừa nói, vừa suy nghĩ. "Vạn Tình Cốc nằm sâu trong núi Bạch Đà từng có nhiều người vì muốn đến Vạn Tình Cốc lấy độc mà bỏ mạng, ta nghĩ nếu không nhầm thì Diêu Vạn Tình chính là hậu nhân của Tây Độc Âu Dương Phong. Độc của Cốt Nhuyễn trong người Ân Nguyệt vốn dĩ chỉ có chủ nhân của kiếm mới có thể giải, nhưng Khi giải độc, chủ nhân của kiếm sẽ bị phản phệ. Có lẽ vì lẽ đó Diêu Vạn Tình mới cứu chữa cho Ân Nguyệt"

Trái tim của Trương Vô Kỵ dường như truyền đến những cơn đau mà y chẳng thể nào giải thích được. Độc của Cốt Nhuyễn Kiếm chỉ có chủ nhân kiếm mới có thể giải. Lúc tay của nàng rạch qua trán của Ân Nguyệt chính là lúc nàng đang giải độc.

Vậy mà Y lại cho rằng nàng vì Bắc Nguyên mà giết đi một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Trương Vô Kỵ bất giác nở nụ cười thê lương.

"Chết rồi, chết rồi, giáo chủ của chúng ta điên rồi" Chu Điên nhìn thân hình vì cười mà run cầm cập của Trương Giáo Chủ mà bất giác rùng mình "Một đám cẩu vật, tên cũng phải lấy giống tiểu quận chúa kia sao, muốn Giáo Chủ của chúng ta nương tay. Đâu có dễ mà đạt được ý định nhanh như vậy"

"Triệu Minh chính là Mẫn Mẫn" Y ngồi thẳng người có ý định muốn đứng dậy lại bị Chu Chỉ Nhược ngăn cản. Trương Vô Kỵ nhìn Chỉ Nhược lại hướng về giáo chúng mà cất tiếng hỏi "Ta bị trúng độc, trước khi lịm đi ta vẫn còn nhìn thấy nàng. Nước bao quoanh thân hình của nàng nhưng ta và nàng đứng lại rất gần nhau. Ta làm sao có thể sống được nếu sức nước mạnh như vậy đẩy vào ta" Quanh người Trương Vô Kỵ toả ra một khí chất lạnh lùng xa cách, khác hẳn với Y trước đây lúc vẫn còn là một tiểu thiếu niên chưa hiểu chuyện.

Dương Tiêu thở dài nhìn y "Tống soái là người chứng kiến tất cả, hắn nói với ta, là Triệu Mẫn dùng thanh kiếm kia quấn chặt người giáo chủ, rồi hất giáo chủ đến phía của Tống soái. Cốt Nhuyễn Kiếm, lúc ấy vẫn bám chặt lấy thân hình của giáo chủ" Chưa kịp dứt lời, Dương Tiêu đưa Cốt Nhuyễn Kiếm đến trước mặt Trương Vô Kỵ, thanh kiếm dài nay đã mất đi toàn bộ khí đen huyền ảo ở trên thân kiếm như lần đầu y thấy nó, những đốt xương màu đen tuyền nay cũng trở nên trắng dã vô lực.

Lúc này đã là đầu mùa xuân, trong đình viện rộng lớn có nhiều loài hoa đã sớm nở rộ, vậy y cảm giác lạnh lẽo vẫn nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí của Trương Vô Kỵ.

Y chẳng còn nghe được những thanh âm ngoài kia nữa. Chuyện giang sơn, bá tánh nào có liên quan đến y.

"Vô Kỵ Ca Ca, Triệu Mẫn lòng lang dạ sói, nàng ta biết huynh nhất định sẽ vì thanh kiếm này mà buông bỏ chính sự. Nên có lẽ đây chính là khổ nhục kế của nàng ta" Chu Chỉ Nhược nhận ra tâm trạng của Trương Vô Kỵ đang dần thay đổi mà nhanh chóng lên tiếng "Huynh đừng quên dòng máu chảy trong người nàng ta là từ đâu. Chuyện nam nữ thường tình, với nàng ta nào có quan trọng bằng giang sơn gấm vóc"

"Câm Miệng!" Đôi mắt đỏ ngầu của Trương Vô Kỵ hướng về phía Chu Chỉ Nhược "Nếu nàng ấy đã xem trọng Giang Sơn hơn cả ta, muội nghĩ ta còn có thể tỉnh lại hay sao?"

"Cả Minh Giáo này, có ai thông minh hơn nàng ấy sao?"

"Ngay cả Hồng Ân Đế cũng chẳng thể nào tính kế được với nàng thì muội nghĩ Tống soái ngày hôm ấy có thể dễ dàng lui binh?"

"Muội không hiểu nàng ấy rồi, Chỉ Nhược." Trương Vô Kỵ nắm chắt nhuyễn kiếm trên tay, lại bần thần nhìn đến chiếc khăn tay Triệu Mẫn thêu lúc trước.

"Sau khi nàng ấy ném ta về phía ngươi, nàng ấy như thế nào?" Tâm lo lắng bất an không yên, Trương Vô Kỵ hướng đến Tống soái đang an vị trên bàn mà mở lời.

Tống soái tự là Hiền Khánh, pháp danh Khanh Thần, xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, lại là một tướng trẻ có tài. "Trương Giáo Chủ... Lúc đó nữ thí chủ kia không hề làm gì cả. Lúc ta đỡ được giáo chủ, nhìn đến nàng đã thấy nước cuốn nàng ấy đi. Vị trí giáo chủ và nàng đứng lúc ấy chính là phía dưới nơi nước tràn vào"

Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy ánh nắng ngày hôm nay có chút chướng mắt, nụ cười thanh lãnh của y vẫn mãi hiển diện trên môi. Cho đến khi máu từ miệng y phun ra đỏ thẫm.

"Giáo chủ..."

"Trương Giáo chủ..."

Trong lúc ngây ngô cười, một giọt nước nóng hổi chạm vào gò má của Vô Kỵ. "Nàng ấy nói, nàng ấy mang thai con của chúng ta"

"Rồi con của nàng ấy vì bị bỏ độc mà mất rồi"

"Ta vừa lúc ấy nhận được tin vui, lại vừa cùng lúc nghe một tin buồn. Nhưng các người có biết không" Trương Vô Kỵ ngã xuống nền đất "Nàng ấy nói với ta, nàng ấy lừa ta thôi. Nhưng đôi mắt của nàng ấy trong thân phận Triệu Minh vẫn luôn vô hồn. Nhưng khi nàng ấy nói về đứa bé ấy, ta rõ ràng nhìn thấy Mẫn Mẫn trong khoảnb khắc ấy. Đôi mắt ấy nhìn ta, đau đớn, thống khổ, thù hận. Ta thật mong là nàng ấy chỉ muốn đánh lừa ta. Nhưng đau khổ trong đôi mắt của nàng, ta lại có thể nhận biết được"

"Lúc nàng biết nàng có thai, nàng có bộ dạng như thế nào nhỉ? Bất ngờ, kinh hỉ, hạnh phúc... Ta lại không có ở bên cạnh nàng"

"Lúc nàng mất con... là ai hại nàng, nếu có ta ở bên cạnh nàng liệu có bớt đau buồn hơn chăng"

Dương Tiêu từ lúc Trương Vô Kỵ hộc máu vẫn luôn âm thầm quan sát, từ từ nhận ra có điều không ổn "Nhanh chóng điểm huyệt, truyền nội lực, ngăn cản Trương Giáo Chủ tẩu hoả nhập ma"

Nhưng nào có ai có thể ngăn được Trương Vô Kỵ. Y dù bị trọng thương nhưng từng chưởng lực lại đánh ra mạnh kinh hồn.

"Trương Cửu Cửu"

Tiểu hài tử tên Ân Nguyệt từ khi nào đã xuất hiện trong phòng, đôi mắt như tinh tú trong màn đêm mà chớp chớp nhìn Y. "Chủ Soái trong đêm rất thích gọi tên của người"

"Nhưng lúc nào gọi cũng chảy nước mắt"

"Dù Chủ Soái đã đốt cái gì mà Vong Tình hương đó nhưng Chủ Soái vẫn cứ rất nhớ người" Ân Nguyệt lẩm bẩm như đang tự nói chuyện cho chính mình nghe.

"Chủ Soái khóc rất thương tâm, lại còn đòi lại đứa con của người. Rồi trong nửa đêm mà tỉnh giấc thì cứ đến giường của con nhìn con mãi. Chủ Soái nói người thích nữ hài tử."

"Cửu Cửu, người có quen biết với chủ soái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro