Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn bước từng bước về phía doanh trại, bàn chân khập khiễng không vững vàng nhưng lại chẳng buông xuống thân hình đã cứng đờ của Lưu Ly.

Từ phía sau, nàng biết vẫn luôn có một bóng người bước đi cùng nàng. Nhưng nàng chắc chắn đó không phải là Diêu Vạn Tình. Hắn chưa bao giờ là người biết tạo không khí yên tĩnh, im lặng như hiện tại.

"Mong Trương Giáo Chủ dừng bước" Diêu Vạn Tình chẳng còn xuất hiện với bộ dạng ngả ngớn như thường ngày. Hắn giờ đây choàng trên mình bộ bạch y đã vì máu của nàng mà lấm lem. "Đây là địa phận quân doanh của Bắc Nguyên, ngài là Giáo Chủ Minh Giáo, xuất hiện ở đây có phần không thích hợp"

Nhưng Vạn Tình nào có phải là đối thủ của Y. Bàn tay của Y túm lấy cổ tay của Diêu Vạn Tình. Đẩy hắn ra xa cả trượng rồi dần dần bước theo Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn lững thững bước từng bước. Nàng nhớ ngày đầu tiên khi Lưu Ly đến Nhữ Dương Vương Phủ, đôi mắt hạnh tròn xoe chớp chớp nhìn nàng. Nụ cười hồn nhiên mà nàng chẳng thể nào có được. Vậy mà nay, bên cạnh nàng Chẳng còn những lời nói khuyên nhủ đầy phiền phức, cũng chẳng còn những lúc Lưu Ly mếu máo vì nàng ra ngoài mà không mang Lưu Ly đi cùng.

"Mẫn Mẫn, để ta chữa thương cho nàng"

Triệu Mẫn đặt thân hình của Lưu Ly xuống một mỏm đá. Nàng đưa bàn tay lau đi vết máu trên khoé môi của nữ tử xinh đẹp kia. Rồi sau đó chỉnh lại mái tóc dài, cài lên mái tóc của Lưu Ly một nhành hoa trắng muốt.

Cốt Nhuyễn Kiếm trong tay Triệu Mẫn khẽ lay động. Nàng bất ngờ xoay người đưa kiếm về phía nam nhân ở phía sau. Trương Vô Kỵ để mặc cho từng đốt kiếm đánh đến, một chưởng cũng không hề đỡ lại. Kiếm khí vây xung quay người Y, lại vô tình xé đi một phần tay áo.

"Vô Kỵ Ca Ca" Dương Bất hối cảm thấy tình hình không ổn. Nhưng nàng biết đối diện với Triệu Mẫn, Vô Kỵ sẽ không bao giờ có thể suy nghĩ thấu đáo.

Nhưng đường kiếm của Cốt Nhuyễn dường như vì lý do nào đó mà dừng lại. Triệu Mẫn vẫn đứng ở đấy nhìn chằm chằm vào vết cắn trên tay của Vô Kỵ.

Đôi mắt đầy thù hận của nàng lại trở nên vô hồn trong chốc lát. "Ta cứu Ân Nguyệt một mạng, ngươi trả lại ta một mạng, giúp ta cứu Lưu Ly"

Trương Vô Kỵ lúc này mới nhìn về phía Ân Nguyệt cùng Dương Bất Hối đang đứng. Sắc mặt tiểu hài tử đã hồng nhuận hơn nhiều. Vết máu ở trên trán cũng đã ngừng chảy từ lâu.

Diêu Vạn Tình nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Triệu Mẫn, Triệu Mẫn chưa bao giờ cầu xin bất kì ai điều gì. Nhưng giờ đây nàng lại run rẩy nói với Trương Vô Kỵ, cứu nha hoàn của nàng. "Triệu Mẫn, Lưu Ly đã chết rồi. Nàng ấy là người không có võ công. Trúng phải Cửu Dương Thần Công, ngay cả Trương Vô Kỵ cũng không thể cứu"

Nàng cười.

*

Triệu Mẫn ngồi bên thi hài của Lưu Ly. Từng bông tuyết ở Trầm Khâu rơi chầm chậm chạm xuống bờ mi của nàng, từ bao giờ nàng đã không còn cảm giác, không còn biết lạnh là như thế nào.

Những ký ức mờ mờ ảo ảo xuất hiện qua trí óc nàng. Có người gọi nàng là yêu nữ, có người mắng nàng, hận nàng. Có người nói, gặp nàng ở đâu sẽ giết nàng ngay ở đó. Bờ môi bất giác nở nụ cười chua chát, đệ nhất nữ tử thành Biện Lương, nào có ai ngờ.

Tên của nàng là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ là con gái của Sát Hãn Thiếc Mộc Nhĩ. Lúc ấy mẹ nàng còn sống từng nói với nàng rằng, ngày nàng vừa chào đời, bầu trời Hoà Lâm chìm trong một màu đỏ như Phượng Hoàng niết bàn. Ánh chiều tà cứ mãi sáng bừng trên bầu trời phía Tây Hoà Lâm.

Một đạo sĩ áo mũ kín mít xuất hiện trước cổng Nhữ Dương Vương Phủ.

"Thân là nữ tử nhưng chí hướng như nam nhân, một đời oanh oanh liệt liệt, vang danh thiên hạ. Có mệnh phượng hoàng nhưng lại trải qua bao sóng gió mà nguyện mai danh ẩn tích." Đạo sĩ bấm bấm bàn tay, rồi thở dài lắc đầu "Nữ tử này năm tròn 18 gặp một nam nhân,thân bại danh liệt cũng vì người này."

Nói rồi đạo sĩ quay lưng bước đi hoà vào màn đêm.

Hôm nay giữa màn đêm tĩnh mịch, lại nhớ đến những câu chuyện mà mẹ nàng vẫn thường kể lại lúc nàng vẫn còn là tiểu hài tử. Nụ cười chua chát rực rỡ giữa những bông tuyết lạnh buốt. Một mồi lửa trùm lên quân doanh, thân hình của Lưu Ly dần dần chìm trong màu đỏ rồi mất hẳn.

Thư tuyên chiến cũng đã gửi, Triệu Mẫn xoay người rồi choàng lên mình bộ áo giáp màu đen tuyền. Ngọc quan cài trên tóc cố định mái tóc của nàng. Cốt Nhuyễn Kiễm vẫn cứ thế yên vị trong tay.

Thành Trầm Khâu chìm trong một màu khói lửa nghi ngút.

"Toàn quân nghe lệnh" Giọng nói của nàng vang lên.

"Năm năm trước, sự khuyếch trương của Minh Giáo ở Trung Nguyên ngày càng lớn mạnh. Là do chúng ta không lường trước được sự xảo quyệt của bọn họ. Để bọn họ dành được Đại Đô, dành được Đại Nguyên. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta, mang trên mình tội danh phản tặc, trong mắt dân chúng, ta bất nghĩa, bất trung, bất hiếu"

Giọng nói nàng không hề lớn nhưng lại có một sức hút lạ thường "Ngày hôm nay, ta không vì bản thân ta, mà vì Bắc Nguyên quyết không cho phép quân Minh sát phạt lần nữa. Giữ vững Trầm Khâu, giữ vững Ứng Xương"

"Ta dùng ly rượu này mời các huynh đệ, dù tan xương nát thịt, cũng không để nước mất nhà tan"

"Nguyện cùng chủ soái vào sinh ra tử"Mười vạn binh mã hô hoán khẩu hiệu. Nào ai quan tâm nàng là nữ tử, nào ai quan tâm quá khứ nàng đã từng vì ai mà phản quốc. Chỉ cần biết, ngày hôm nay nàng cùng bọn hắn chảy trong mình dòng máu của Hốt Tất Liệt. Nguyện không để nước mất, nhà tan.

Ngoại thành Trầm Khâu, mười vạn quân ít ỏi của Triệu Mẫn trên lưng mang cung tên, tay cầm thương, người đứng, người ngồi trên lưng ngựa. Phóng tầm mắt mà nhìn trăm vạn quân của kẻ địch đang dần dần tiến đến. Tận chân trời xa xôi là một biển người hùng hồn. Mặt đất dần rung chuyển dữ dội.

"Bắn tên" – Các tướng sĩ đốt lên mồi lửa phía đầu mũi tên rồi bắn lên không trung.

Giữa vòm trời âm u, những mũi tên như đang gào thét xé đi đám mây mịt mùng mà bắn đến. Tiếng hét dận giữ của binh sĩ kinh động bốn phương.

Triệu Mẫn mỉm cười, mười vạn binh sĩ nào có thể so được với trăm vạn binh sĩ của quân Minh. Thứ nàng có thể đặt cược, là hơn một nửa binh lính của quân Minh chính là xuất thân từ các môn phái giang hồ. Dù mạnh nhưng có rất nhiều yếu điểm nếu mang đi đánh trận.

Nàng nhìn về phía đập lớn của dòng sông Thác Lạp, từ ngày nàng thả độc vào Thác Lạp tính đến nay cũng đã được hơn 2 lần trăng tròn. Hôm nay vừa đúng ý nàng, độc sẽ phát tán khiến cho binh sĩ quân Minh tứ chi dần vô lực.

Giữa không trung bất chợt có cuồng phong đánh đến, hất văng một nhóm xạ thủ phía trên tường thành. Xạ thủ người hộc máu, người bị đánh đến thất khiếu chảy máu vẫn kiên trì đứng dậy, nắm trên tay cung tên tiếp tục bắn thẳng vào mục tiêu.

Cứ liên tục như vậy nhiều lần, cho đến khi cuồng phong không còn hướng xạ thủ đánh đến nữa. Triệu Mẫn biết, độc đã có tác dụng.

"Toàn quân, Lên"

Tiếng trống dồn vang như tiếng ca người binh sĩ. Vì giang sơn, vì tổ quốc. Tính mạnh này nào có thá gì.

Một tấm áo bào trắng như tuyết nhẹ như không xuất hiện giữa tiếng ồn ào chém giết của binh sĩ. Triệu Mẫn nở nụ cười nửa môi. Từ tường thành nàng nhẹ nhàng phi thân xuống giữa sa trường loạn lạc.

Cốt Nhuyễn Kiếm quấn chặt tay của Trương Vô Kỵ. "Nghe nói luyện Cửu Dương thần công, bách độc bất xâm. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy"

"Mẫn Mẫn" Ngay lập tức thấy nàng, Trương Vô Kỵ dồn toàn bộ sự chút ý đến người nàng. Sắc mặt vàng vọt yếu ớt. Bàn tay nắm Cốt Nhuyễn vẫn như cũ mà được luồng khí đen xoay quanh.

"Gọi tên ta?" Nàng nhướn mày cười thất thanh, tiếng cười hoà vào tiếng binh khí chạm vào nhau trở nên cực kì quỷ dị "Ngươi không xứng!"

Cây kiếm xoay nhiều vòng hướng Trương Vô Kỵ đánh đến, Y lại như tối hôm ấy không hề đánh trả, cũng không dùng chưởng lực để đỡ kiếm.

"Ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao" Trương Vô Kỵ nhìn bộ dạng cười khẩy này của nàng lại khiến Y trong thâm tâm bỗng dưng trở nên đau xót. Y biết rõ bộ dạng này, trước ngày Y cùng Chu Chỉ Nhược thành hôn, Y mang thức ăn đến cho nàng, nàng cũng mỉm cười như vậy. Nụ cười lẳng lặng như dòng nước, lạnh tanh như tẳng băng trôi.

Triệu Mẫn vẩy ngân châm phóng ra từ tay áo, ngân châm cực mảnh xuyên qua thân hình của Trương Vô Kỵ mà hướng đến các giang hồ đồng đạo của Y.

Bọn họ đồng loạt ngã xuống.

Trương Vô Kỵ từ bên tai lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nàng "Ngươi không đánh trả, ta sẽ lần lượt làm cho bọn họ sống không bằng chết"

Trương Vô Kỵ đã từ bao giờ mới có thể thấy dung nhan của nàng gần y như vậy... Đôi mắt Y nhìn chăm chăm vào nàng "Sống chết của bọn họ nào liên quan đến ta"

"Mẫn Mẫn"

"Ngày ấy ở Lục Liễu Sơn Trang ta không cố ý bắt nạt nàng"

"Ở Linh Xà Đảo cũng không phải mải nhìn Tiẻu Chiêu mà quên đi sự hiện diện của nàng"

"Là ta không biết nàng vì ta mà bị mang ra pháp trường" Y mờ mịt nhìn đến nàng

"Mẫn Mẫn, Vô Kỵ ta ngu ngốc, đến nàng bảo vệ còn chẳng được sao lại có thể nói đến chuyện mang quân đánh trận cơ chứ" Triệu Mẫn nhìn Y, đôi mắt to tròn dường như đã in lên đó bao nhiêu ưu sầu, phiền muộn.

Trăm vạn quân Minh dù đã trúng độc, nhưng đối với quân sĩ Bắc Nguyên, muốn thắng phải nói còn khó hơn cả lên trời.

Bốn phía bao quanh Trầm Khâu là những ngọn núi cao vời vợi, phía Bắc lại chính là dòng sông Thác Lạp đổ ra biển lớn. Triệu Mẫn dùng tay túm chặt Nhuyễn Kiếm, khí đen trên bàn tay nàng từ từ chuyển lên thân kiếm.

"Lập tức khai hoả." Nàng chỉ vừa hô lớn. Toàn bộ xạ thủ tập trung vào con đập lớn ở phía bắc mà phóng hoả tiễn.

Từng tảng đá vỡ vụn, sức nước từ Thác Lạp phá vỡ toàn bộ con đập chảy ào xuống.

"Không hay rồi, rút quân"

"Toàn quân rút" Giọng nói của ai đó vang lên. Sau đó là những hình ảnh tháo chạy của binh sĩ. Cơn sóng thần dần dần tràn tới.

Quân Bắc Nguyên lại dường như có chuẩn bị trước, những cây thương dài cắm xuống mặt đất, ngăn cho dòng nước không thể nào cuốn bọn họ đi.

"Giáo Chủ, nhanh rời khỏi đó, Giáo Chủ"

Triệu Mẫn tiếp tục nở nụ cười nửa miệng. Nàng và hắn, có lẽ sẽ cùng chết ở nơi đây thôi. Đoản kiếm nàng gắn bên hông nay đã được tháo ra. Bàn tay nàng xoay cốt nhuyễn trên không trung. Mặc cho mặt đất đang rung chuyển dữ dội.

Đoản kiếm đâm thẳng vào ngực Trương Vô Kỵ, bên tai nàng chỉ nghe Trương Vô Kỵ khẽ hự một tiếng. Cứ nghĩ rằng y sẽ tặng cho nàng thêm một chưởng hất văng nàng.

Nhưng điều tiếp theo lại khiến nàng không thể hiểu nổi.

Trương Vô Kỵ, vòng tay qua eo của nàng, kéo nàng vào lồng ngực mà ôm chặt. "Nương tử, ta rất nhớ nàng" máu vẫn nhuộm đỏ một khoảng y phục của Y.

Môi nàng dường như cảm nhận được hơi nóng phả vào. Trương Vô Kỵ vậy mà giữa chiến trường, hôn nàng.

Nước mắt của nàng bất chợt chảy dài trên gò má, nàng nghe mùi máu tanh nồng từ cổ họng chảy ra khỏi miệng. Mắt của nàng đau đớn tột cùng. Bờ môi nàng lẩm bẩm gì đó

"Ta mất con rồi, Vô Kỵ, là ta vô ý, là ta ngu si, không nhận ra trong trà có độc, là ta hại chết con rồi" Văng vẳng bên tai là tiếng khóc kìm nén của nàng.

Nàng thấy ánh mắt y như dại ra, bàn tay Vô Kỵ ôm nàng run lẩy bẩy.

Triệu Mẫn nhìn Vô Kỵ bần thần ngã xuống nền đất, nơi đoản kiếm vừa đâm đến lúc nãy đã loang đỏ cả một vạt áo. Nàng từ từ bước đến gần Y, bàn tay lạnh lùng rút kiếm từ trong ngực Y ra ngoài.

"Nam nhân ngu ngốc, ta chỉ nói đùa vậy mà ngươi đã tin"

"Ngươi nghĩ ngươi bách độc bất xâm sao. "

"Ngươi nhầm rồi, trên người ta có độc của nhuyễn kiếm lại vừa có độc của Xà Nhi. Để nó từ từ ngấm vào thân thể ngươi...."

Triệu Mẫn đẩy y ra xa, máu từ miệng trào lên khoang họng. Trương Vô Kỵ đau đớn, đôi mắt mờ dần.... rồi lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro