Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng dưng đình trệ một cách lạ thường. Triệu Mẫn nuốt xuống từng đợt máu đang trào lên từ cổ họng. Bàn tay cầm Cốt Nguyễn Kiếm vì hàn độc trong cơ thể đang dần phát tán mà run rẩy.

"Ân Nguyệt trúng độc của Cốt Nhuyễn, ngươi nghĩ Trương Vô Kỵ có thể cứu nổi sao?" Thanh âm của nàng vẫn cứ như cũ trong trẻo mà có chút bỡn cợt đáp lời Dương Bất Hối.

"Vô Kỵ ta chưa bao giờ tự cho rằng là mình giỏi, nhưng đã tạo được độc hẳn sẽ có cách giải độc" Thân hình thoắt ẩn thoát hiện trong màn đêm, nhìn đến các võ lâm đồng đạo vì độc trên thanh kiếm như con rắn kia mà mất hết nội lực, trong thâm tâm Y lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp được Triệu Mẫn ở Lục Liễu Sơn Trang, nữ nhân ấy phải thông minh nhường nào mà chỉ cần một cây kiếm gỗ lại khiến cả Minh Giáo mất toàn bộ nội công đây. Trương Vô Kỵ xoay người nhìn về nữ tử đang đứng cách Y một đoạn xa, Ân Nguyệt đã được Bất Hối kéo trở về. Lại nhìn thấy nàng một mình đứng ở phía trước toàn quân, lại có chút cô độc. Nhưng, nàng lại không phải là Mẫn Mẫn.

Không chần chừ, Trương Vô Kỵ thi triển khinh công từ đan điền, nhảy lên không trung, rồi hướng về phía Triệu Minh nữ tử đánh tới, Hắn chỉ thấy nàng nhanh chóng ngả người về phía sau, Cốt Nhuyễn Kiếm xoay tròn một vòng rồi quấn chặt bàn chân Y. Nhưng chẳng được lâu đã bị Y đánh trả. Với một người không hề có nội công như nàng, lại vừa được Y tặng một chưởng Cửu Dương thần công, thực lực quả thật không đơn giản.

Triệu Mẫn từng đợt, từng đợt đánh trả những chưởng pháp của Trương Vô Kỵ. Lại quên mất Y từng là Giáo Chủ Minh Giáo, trên đỉnh Quang Minh, một mình Y đấu với Lục Đại Môn Phái. Vậy thì nàng làm sao mới có thể thắng, nếu nàng cứ như thế này chết trong tay trương Vô Kỵ thì độc trong người Ân Nguyệt ai có thể giải đây.

Một chưởng đánh tới lại một đường kiếm ngăn lại. Càng lúc càng đẩy Triệu Mẫn về phía sau. Cốt Nhuyễn Kiếm vốn là độc kiếm, một lần đưa kiếm chính là khiến bản thân nàng đau đớn.

Triệu Mẫn không nỡ nhìn về phía Ân Nguyệt, đôi mắt đầy lo lắng của Ân Nguyệt vốn dĩ không nên dành cho một kẻ thù như nàng. Nàng mỉm cười nhìn tiểu cô nương khả ái, đáng yêu kia. Nếu nàng cũng có một tiểu hài tử, thì tốt biết bao.

Triệu Mẫn vừa nghĩ, lập tức Xoay vòng Cốt Nhuyễn, tách Cốt Nhuyễn làm đôi, lập tức, những đốt xương trên thanh kiếm giãn ra, một bên hướng Trương Vô Kỵ hướng đến, đoạn kiếm còn lại Triệu Mẫn nắm trên tay, tung mạnh về phía Dương Bất Hối.

Sắc mặt Dương Bốt Hối từ trắng nay đã chuyển đến Xanh mét, nhanh chóng rút kiếm ngăn đi đường đi kỳ lạ của Cốt Nhuyễn. Nhưng Dương Bất Hối nào có kinh nghiệm chinh chiến như Triệu Mẫn, chỉ trong chốc lát, kiếm của Bất Hối đã bị Cốt Nhuyễn đánh vụn.

Dương Bất Hối nuốt nước mắt, bàn tay dùng sức nắm chặt thân hình của Cốt Nhuyễn Kiếm, trân trân nhìn Cốt Nhuyễn quấn lấy thân hình của Ân Nguyệt kéo gần về phía của Triệu Mẫn. Âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng "Đừng, Đừng hại con ta"

Diêu Vạn Tình đứng từ xa lại có thể biết được toàn bộ ý định của Triệu Mẫn "Tuyệt đối không được" trong trí óc chỉ cảm thấy ý định này của Triệu Mẫn quá mức điên rồ rồi.

"Toàn quân hướng Trương Vô Kỵ phóng tên" Diêu Vạn Tình dứt khoát hướng về phía binh sĩ đang đứng ở phía sau ra lệnh. Nhưng nào còn kịp.

Triệu Mẫn kéo Ân Nguyệt về phía mình, nàng dùng 2 mảnh của Cốt Nhuyễn Kiếm bao quanh chính mình. Để mặc Trương Vô Kỵ đang dùng toàn lực đánh tới. "Đừng sợ, sẽ không sao" Bờ môi nàng mấp máy không thành lời nhìn Ân Nguyệt.

Tay nàng thi triển kiếm thuật, một tay túm lấy cổ của Ân Nguyệt, tay còn lại nhấn mạnh vào huyệt thái dương của tiểu hài tử. Dòng máu đen từ trán Ân Nguyệt từ từ chảy xuống.

"Không"

"Đừng hại con ta"

Dương Bất Hối dùng hết sức lực mà nhào đến, đám người giang hồ ở phía sau Dương Bất Hối dù đã mất toàn bộ nội lực vẫn cầm kiếm xông đến. "Yêu nữ, ngay cả một tiểu hài tử cũng không tha"

Triệu Mẫn nghe đâu đó những tiếng mắng chửi khiến nàng có chút tự giễu. Hai từ "Yêu Nữ" này nghe thật quen tai.

Toàn bộ đám người đều vì những mũi tên đang bay đến như mưa mà có chút chật vật. Dương Bất Hối dường như đã phát điên, cùng Trương Vô Kỵ đang cố gắng hết sức phá đi vòng xoay của Cốt Nhuyễn Kiếm ở bên ngoài.

Triệu Mẫn nhìn dòng máu trên khuôn mặt của Ân Nguyệt từ màu đen thành màu đỏ tươi, bờ môi bỗng lên dương lên một nụ cười. Nàng nhẹ nhàng buông bàn tay đang bóp chặt cổ của Ân Nguyệt, Cốt Nhuyễn Kiếm dường như cũng nghe được mệnh lệnh của nàng mà nhập trở lại làm một.

Nàng biết tiếp theo, sẽ là một chưởng của Trương Vô Kỵ đánh vào nàng.

"Con gái bất hiếu, không báo thù được cho cha"

Thân ảnh nhẹ nhàng như giọt sương mai lướt đến bên cạnh nàng, Lưu Ly hôm nay mang trên mình một bộ giáp của binh lính quân Bắc Nguyên, thân hình nhỏ nhắn vì bộ giáp quá lớn lại khiến Triệu Mẫn nhớ đến hình ảnh nàng mang bộ giáp này trốn vào quân doanh.

Lưu Ly đứng ở trước mặt nàng, Triệu Mẫn chỉ nghe một tiếng thở mạnh của Lưu Ly, Nàng đời này chưa bao giờ sợ chết, chỉ sợ duy nhất chính là những người nàng yêu thương lần lượt rời bỏ nàng. Lưu Ly ngã vào ngực của Triệu Mẫn, đỡ lấy bả vai đang run nhè nhẹ của Lưu Ly, nói mãi không ra lời, chỉ mím chặt môi.

"Tiểu thư"

"Người thật là hư quá"

"Trước kia đến Biện Lương Đại Đô, người chẳng mang ta theo"

"Bây giờ đến Trầm Khâu cũng chẳng mang ta theo"

"Người không mang ta theo, làm sao ta bảo vệ được người" Lưu Ly đưa đôi mắt đỏ hồng nhìn Triệu Mẫn, nàng vừa nói máu vừa từ trong miệng trào ra, ước cả một mảng y phục của nàng. Lưu Ly di chuyển ánh mắt, cố gắng nuốt xuống máu đang trào lên ở cổ họng "Tiểu thư nhớ không, trước kia người muốn làm đại tướng, mang ta trốn vào quân doanh. Lần nào cũng vậy, đều bị cha người phát hiện, phạt hai chúng ta quỳ một đêm trước cửa"

"Lúc ấy dù bị phạt nhưng nụ cười của Tiểu Thư đơn thuần mà đẹp biết bao... Nô tỳ không biết ở Đại Đô người đã gặp phải chuyện gì, nhưng mà ước nguyện duy nhất trong đời của Nô Tỳ chính là thời gian đó kiên trì thêm một chút, nói người mang nô tỳ đi cùng."

"Đừng nói... nữa" Bàn tay Triệu Mẫn run run lau đi vết máu trên khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly.

"Tiểu Thư, người từng hứa mang ta cùng đi ăn hồ lô ngào đường, mang đi thưởng ngoạn sông hoàng hà, Ngắm trăng ở Đại Đô, rồi đến cả Thanh Lâu ở Mãn Châu... Tiếc là Lưu Ly không có phúc phần này" Giọng nói của Lưu Ly chẳng còn rõ nữa, bờ môi nàng nở nụ cười "Tiểu thư có thể hay không, cho nô tỳ nhìn người thêm một lần"

"Từ ngày người tỉnh lại, đều mang khăn lụa che mặt. Khiến nô tỳ nhớ người biết bao" Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Lưu Ly.

Triệu Mẫn mỉm cười, tay nàng run run tháo đi tấm khăn lụa đã đỏ thẫm vì máu của nàng.

Dung nhan xinh đẹp dưới dần dần hiện ra dưới ánh trăng. Bờ môi đỏ thẫm vì máu lại khiến Triệu Mẫn xinh đẹp một cách lạ kì.

"Đời này được làm nha hoàn của Tiểu Thư là phúc phần của Lưu Ly."

Lưu Ly không thở nữa, nàng nằm im ở đấy trong vòng tay của Triệu Mẫn, máu đã loang đỏ y phục của nàng. Đôi mắt của Triệu Mẫn chảy xuống dòng lệ nóng, nhưng từ xa xa nàng lại thấy Diêu Vạn Tình đang vội vàng chạy về phía nàng. Nàng dùng tay chạm vào dòng lệ đang chảy ra từ mắt mình, là huyết lệ.

Nàng lại hướng Trương Vô Kỵ nhìn đến. Hắn đã ngã quỵ ngay trước mặt nàng, đôi mắt lạnh lùng lúc nãy đã không còn hiển diện nữa "Mẫn Mẫn, để ta chữa thương cho nàng. Nàng trúng chưởng pháp của Cửu Dương Thần Công, hãy để ta chữa thương cho nàng"

Triệu Mẫn mỉm cười "Ta quen ngươi sao?"

"Quân Sĩ Bắc Nguyên nghe lệnh" Giọng nói nàng khàn khàn vang lên trong màn đêm hoang vu nơi Trầm Khâu

Từ phía xa, nàng thấy quân sĩ quỳ xuống một bên chân nghe lệnh. "Chỉ cần gặp người Hán ở đâu, bất kể già, trẻ, lớn, bé, nam nhân hay nữ tử, không để bất kì ai sống sót"

"Tuân Lệnh!" Quân Sĩ dường như nghe được hận ý từ nàng. Một lòng đồng thanh đáp lời, vang vảng trong màn đêm

Triệu Mẫn bế Lưu Ly trên tay, từ từ đứng thẳng người.

"Sớm thôi, ta sẽ gửi đến thư tuyên chiến. Chỉ mong lúc đó, Trương Giáo Chủ làm tổng soái. Cùng ta đấu một trận nơi sa trường"

*

Tái Bút: Chương sau sẽ giải thích rõ cách lấy độc của cốt nhuyễn trong người nè. Chắc là sẽ khá mệt cho Mẫn nên Diêu đại phu mới làm mặt mâm đầy bất ngờ lúc biết Mẫn lấy độc cho Ân Nguyệt. Rồi chương sau sẽ đánh vào Tâm Trạng của Kỵ khi nhìn thấy dung nhan Mẫn lúc đó. – Lưu Ly là nha hoàn của Mẫn từng xuất hiện ở Chương 3 thì phải. 😉 Nói chung là Vô Kỵ có Tiểu Chiêu. thì Mẫn nhà ta cũng phải có Lưu Ly cho bằng bạn bằng bè. Chứ thấy Mẫn ở Đại Đô cô độc quá. – Viết truyện uýnh lộn mệt thật sự. nên mong bạn bè giang hồ ủng hộ đôi chút. Hãy góp ý để truyện càng lúc càng hoàn thiện. Thân Ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro