Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay ngọc chạm nhẹ trên thân kiếm Cốt Nhuyễn, từng nơi bàn tay đi qua đều lưu lại một luồng khí đen nhàn nhạt. Nhìn kì thật kĩ mới có thể thấy những vết máu trên từng khúc kiếm.

"Trước kia giang hồ đồn đại Minh Giáo lấy máu tế Đồ Long Đao, đem toàn bộ máu của giáo chúng để đúc lại một cây đao gãy, ta vốn cho rằng cũng chỉ là lời đồn đại nơi giang hồ" Diêu Vạn Tình phát hiện sắc mặt Triệu Mẫn có chút không đúng, xoay người ngồi trên ghế mà nhâm nhi tách trà, nhẹ lên tiếng "Vậy mà giờ đây, Diêu Mỗ ta lại có cơ hội tận mắt chứng kiến Triệu Chủ Soái dùng máu nuôi kiếm, tế thân mình cho kiếm. Thật là đẹp"

Triệu Mẫn và Diêu Vạn Tình lần đầu gặp nhau chính là khi nàng vừa tỉnh lại ở Nhữ Dương Vương Phủ, thứ gì cũng chẳng thể nhớ lại một mực đi tìm một người mà đến nàng cũng chẳng nhớ tên. Bàn chân vô định đi mãi lại vô tình gặp Diêu Vạn Tình.

Diêu Vạn Tình xuất thân là người của Vạn Tình cốc, Những chuyện lạ kì trên thế gian này hắn đều đã thấy qua.

"Ngươi trúng cổ rồi!" Hắn nhìn nữ nhân mặt mày héo rũ, bàn chân không hề mang giày bước đi trên con đường lớn, máu và thịt vốn dĩ đã hoà lẫn vào nhau

"Là gì?" Thanh âm khàn khàn của nàng vang lên giữa khung cảnh ồn ào.

"Vong Tình Cổ, Căn bản cũng không hại đến thân thể ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi quên đi một số chuyện, quên đi một vài người" Diêu Vạn Tình nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Triệu Mẫn, đẩy vào người nàng một luồn khí nóng "Vong Tình Cổ vốn dĩ là cổ truyền của Vạn Tình Cốc, ta là cốc chủ cũng chưa từng cho phép người Vạn Tình cốc sử dụng cổ thuật này. Vậy cổ ở trong người ngươi là từ đâu ra?"

"Đến chính ta còn không biết trong người ta có cổ, thì xin hỏi công tử, ta phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây?"

Triệu Mẫn và Diêu Vạn Tình từ đó kết nghĩa Kim Lang, giúp đỡ nàng bài trừ đi cổ thuật trong người. Nhưng Cổ Thuật vốn dĩ cũng không hề dễ đối phó, chỉ cần Diêu Vạn Tình muốn tiêu trừ lại khiến Triệu Mẫn vì những hình ảnh không rõ ràng trong trí óc mà thân thể đau như hàng ngàn vết dao cứa sâu vào, cứ như vậy đã gần 1 năm vậy mà vẫn chẳng thể nào khá hơn.

"Ta thật sự không hiểu, ngươi là chủ soái vốn dĩ cũng không cần tự mình chinh chiến, vậy tại sao lại chọn luyện Cốt Nhuyễn Kiếm, vừa độc lại có nhiều nguy hiểm như thế." Diêu Vạn Tình ngả người trên chiếc ghế quý phi, ánh nến vàng rọi xuống trên người hắn khiến Triệu Mẫn vô tình chẳng thể nào phân biệt được Vạn Tình vốn dĩ là nam hay nữ.

"Ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ thì nói gì đến việc hành quân, đánh trận" Giọng nói của Diêu Vạn Tình lọt vào tai nàng chẳng mấy dễ nghe, tâm trí Triệu Mẫn vốn dĩ cũng chẳng để tâm đến. Nàng đem sức lực trên người tập trung vào kiếm trong tay, xoay người rồi nhẹ nhàng vung lên nửa đường kiếm. Thân Cốt Nhuyễn Kiếm vừa dài vừa nhọn, theo đường vung của nàng mà bay thành một hình vòng cung cực kì đẹp mắt, trực tiếp đánh thẳng nam nhân bạch y đang ngồi trên ghế.

"Ấy, Ấy, tiểu nương tử xin nương tay, vi phu chỉ muốn đùa cùng ngươi mà thôi" Diêu Vạn Tình nhận thấy sát khí ập về phía mình mà nhanh chóng né đi. Thanh kiếm đánh xuống chiếc ghế gãy làm đôi. Triệu Mẫn lại không vì như thế mà dừng lại tiếp tục đuổi theo hắn đến phía sau cách doanh trại một đoạn khá xa "Triệu Minh Nữ Tử, ngươi phát điên cái gì đấy! Muốn ám sát tướng công sao?"

Từng đợt tránh né sát khí từ kiếm bay đến, lại khiến cho Diêu Vạn Tình có chút chật vật, hắn không có biết sử dụng khinh công nha "Nương Tử, dù nàng giận Vi Phu không có quan tâm nàng, nàng cũng nên nghĩ đến con gái chúng ta đang bị thương nằm ở trong lều chứ?"

Gió nhẹ thôi đến khăn che mặt của Triệu Mẫn, váy dài cũng theo làn gió mà đung đưa. Giọng nói của Diêu Vạn Tình cũng không hề ảnh hưởng đến nàng nhưng nàng lại khựng lại khi nghĩ đến cảnh tượng một gia đình ba người sống trên thảo nguyên rộng lớn. Nàng biết, trong kí ức của nàng vốn dĩ không hề có cảnh tượng này, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nhận ra, đây chính là ước nguyện mà nàng thầm mong muốn trở thành sự thật.

Võ công không còn, cũng khiến cho các giác quan của nàng không còn nhạy bén, Triệu Mẫn nhìn thấy sắc mặt của Diêu Vạn Tình đại biến đang cố gắng chạy đến gần nàng. Bàn tay của hắn túm lấy tay nàng mà kéo lại gần, giúp nàng đỡ một mảnh ám khí mỏng.

Ám khi này lại là một chiếc lá trúc, vậy nội công của người này phải đạt đến cảnh giới như thế nào đây.

Từ màn đêm truyền đến thanh âm của những tàn cây ma sát với ngọn gió, 2 bóng hình từ màn đêm xuất hiện ngay trong doanh trại của Triệu Mẫn, ấy vậy mà chẳng binh lính nào phát hiện.

"Người đến là ai?" Diêu Vạn Tình nhìn về hai người vừa xuyên qua màn đêm mà đứng trước mặt. Nam nhân ngũ quan dung hoà lại có chút lạnh lùng nhưng lại toát lên khi chất thanh lãnh, Nữ tử dù bối tóc kiểu nữ tử có chồng nhưng lại cực kì khả ái. Hai người này không hề che đi dung nhan xinh đẹp, đại ý cũng chẳng ngại để lộ danh tính của bản thân. Vậy thì ngại gì mà hắn không hỏi.

"Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, không đáng để nhắc tên" Nam tử mang trên mình cẩm y, toát lên phong thái nhẹ nhàng của bậc chính nhân quân tử "Chúng ta đến đây là để tìm một tiểu hài tử gọi là Ân Nguyệt"

"Ngươi là gì của nhóc con đó?"

"Ta là cửu cửu của Ân Nguyệt! Còn đây là Nương của nàng"

"Ân Nguyệt trúng độc, chỉ sợ độc này không ai có thể giải được ngoại trừ ta." Diêu Vạn Tình chỉ vừa nói đến Ân Nguyệt trúng độc đã thấy đôi mắt của nữ phụ kia dường như đại biến, dường như muốn nhào đến người hắn mà cắn xé lại bị nam tử bên cạnh cản lại.

"Ân Nguyệt ngày đầu tiên va vào ta, thân hình nhỏ bé, quần áo thô sơ rất giống một tên ăn mày. Cha mẹ nó nếu là người của Cái Bang ta còn tin. Nhưng hai người này y phục thượng đẳng, một thân võ công, tuyệt đối cẩn thận" Triệu Mẫn đứng phía sau quan sát tình hình, giọng nói không lớn truyền đến tai của Diêu Vạn Tình. Nhưng hai người đối diện nàng đều là người giang hồ, nàng nói cái gì sợ bọn họ nghe không rõ hay sao.

Nháy mắt, từ bốn phía chỉ thấy thấy một đội lớn người ngựa không biết từ đâu xông ra, mọi người đều mặc trang phục đi đêm, chạy thẳng đến nơi mà nam nữ tử kia đang đứng.

"Không giấu gì hai vị, ta vốn dĩ cũng là một người học y từ nhỏ. Ân nguyệt không phiền đến hai vị chiếu cố" Nam nhân kia giường như vẫn còn kiên nhẫn mà từ tốn nói.

"Vậy nếu ta cứ muốn chiếu cố" Diêu Vạn Tình nhìn nam nhân kia có chút thú vị. Rồi lại cảm thấy người phía sau mình có chút không đúng, hắn quay đầu nhìn Triệu Mẫn lại nhìn thấy từ trên chiếc khăn lụa trắng che đi dung nhan kia lại từ bờ môi dần dần loang một màu đỏ thẫm.

Môi đỏ mọng hé mở, ngay cả hô hấp cũng đình trệ khiến nàng mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực của Diêu Vạn Tình. "Ta cứ muốn miễn cưỡng" Tim của nàng truyền đến những cơn đau, trí óc lại truyền đến một đoạn kí ức nàng đứng trước một nam tử thân mang hồng y của tân lang.

"Ngươi đúng là Không biết chọn thời điểm thích hợp" Vạn Tình một tay đỡ lấy nàng, một tay truyền đến một loại khí nóng quen thuộc "Sớm không thổ huyết, muộn không thổ huyết, lại thổ huyết lúc này" Hắn muốn giúp nàng tháo đi mạn che mặt lại bị nàng ngăn cản.

"Ngươi thổ huyết đến như vậy lại còn muốn tạo không khí bí bí ẩn ẩn làm gì?" Hắn nhíu mày lại muốn hướng nàng hét lớn.

Triệu Mẫn mặc kệ cơn đau đang chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể, nàng phi thân lên chặn ngang đường kiếm của nữ tử kia. Hốc mắt đỏ hồng nhìn thẳng vào dung nhan kia. Cốt Nhuyễn Kiếm lay lộng trong màn đêm hướng nữ tử đâm thẳng đến.

Một bàn tay khác nằm lấy tay nàng kéo ngược trở về.

Mái tóc của y bối lên một nửa bằng một cây trâm gỗ với hình thù như ngọn lửa, vạt áo tung bay thêu những đường mây nhàn nhạt trùng với màu vải. Mũi kiếm của Triệu Mẫn vạch một đường cong màu bạc, sát khí toả ra khắp nơi. Máu từng miệng nàng vẫn chẳng ngừng chảy, chạm đến chiếc màn lụa trước mặt như một bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa màn đêm.

Nhóm người phía sau y đồng loạt rút kiếm, Triệu Mẫn nhíu mày, Cốt Nhuyễn Kiếm trong tay chẳng hề do dự mà đánh thẳng đến. Làn khói đen từ kiếm lẫn vào không trung khiến cho nội công của những người sau lưng y bỗng dưng mất hết toàn bộ.

Đến bây giờ binh lính của nàng mới nhận ra điểm bất thường, tập trung đến khu vực phía sau của đại bản doanh.

"Tất cả bế công" Nam nhân chặn ngang kiếm khí của nàng hét lớn. Bàn tay y trực tiếp nắm lấy mũi kiếm lại chẳng hề có chút thương tổn nào.

Dương Bất Hối nhìn thấy Trương Vô Kỵ dường như không muốn động thủ, Nàng cầm kiếm nhảy lên không trung hướng về phía hai người. Triệu Mẫn mặc kệ sát khi dần dần hướng đến, thần hình nàng khẽ nghiêng, Cốt Nhuyễn Kiếm Trong tay linh động hướng về phía sát khí kia, mũi kiếm xé rách y phục của Dương Bất Hối.

Nhưng một mình nàng làm gì có thể chống chọi được, Cửu dương thần công trực tiếp đánh tẳng vào lưng nàng.

"Cửu Cửu, đừng tổn thương Chủ Soái" Giọng nói non nớt vang lên, nàng nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang choàng mình trong y phục của nàng mà bất chợt nở nụ cười. Ân Nguyệt gọi nam nhân này là cửu cửu. "Ngươi có thể hay không xuất hiện sớm một chút, cũng không cần ta phải liều mạng bảo vệ ngươi như vậy, thật là đau chết ta rồi... "

"Diêu đại phu, sao người lại để chủ soái với Cửu cửu của ta đánh nhau như vậy" Tiểu Nữ Tử khóc lớn, còn chẳng cần nhìn đến Nương của nàng đang đỏ hoe mắt nhìn nàng mà chạy thẳng đến nơi Triệu Mẫn đang đứng.

"Không phải tại ngươi chỉ vì trúng một xíu độc mà ngủ cả tuần nay sao? Ta là đại phu không phải người giang hồ mà biết võ công có thể bảo vệ chủ soái của ngươi"

"Cửu Cửu, người không biết thương hoa tiết ngọc là gì sao?" Đôi mắt hạnh trợn tròn nhìn cửu cửu nhà nàng đang trân trân đứng ở đấy, bàn tay lúc nãy vì vô tình vận ra cửu dương thân công vẫn đang dừng ở giữa không trung. Lúc nãy y chạm vào lưng nàng, nàng không hề có nội công, cũng chẳng hề có võ công, mạch tượng kì lạ này vốn dĩ không phải của Mẫn Mẫn. Triệu Minh nữ tử không phải là Triệu Mẫn.

Đôi mắt của y bỗng dưng trở nên vô hồn.

Triệu Mẫn mất đi thăng bằng mà từ từ ngã xuống, dựa vào lồng ngực của Diêu Vạn Tình mà từ từ nhắm mắt. Nàng vốn dĩ là người không có nội lực, hàn khí truyền vào người nàng chạy thẳng vào trong cơ thể cũng chẳng có luôn khí nào ngăn cản khiến cơn lạnh từ sống lưng cứ thế khiến nàng run cầm cập.

"Cửu Dương Thần Công? Ngươi là sư đồ của Hồ Thanh Ngưu – Trương Vô Kỵ" Diêu Vạn Tình mỉm cười hướng Trương Vô Kỵ.

"Trương Mỗ từ nhỏ được Hồ Thành Ngưu cứu giúp, cũng được người dạy dỗ nhưng chưa từng bái người là sư phụ. Trương Mỗ không dám tự nhận làm đồ đệ của người"

Triệu Mẫn vừa nghe đến cái tên này đôi mắt lại hằn lên thù hận. Nàng cố gắng đứng thẳng người lại nhìn về phía Ân Nguyệt "Thật là trùng hợp, người ta mang về quân doanh lại là cháu của Trương Vô Kỵ"

"Triệu Minh nữ tử, ngươi có ý gì?" Dương Bất Hối kéo Ân Nguyệt về phía sau mình hảo hảo bảo vệ.

"Ân Nguyệt trúng độc của Cốt Nhuyễn, ngươi nghĩ Trương Vô Kỵ có thể cứu nổi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro