Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Ưu Trà Lâu ngụ ở Hồ Châu, nằm ở giữa hai thành trì lớn là Hào Châu và Ứng Xương. Nơi đây chính là nơi Nhà Minh và Bắc Nguyên chia làm ranh giới không được xâm phạm. Bá tánh an cư lạc nghiệp, tự mình quản lý nông sản và giao lưu thương mại giữa các nước chư hầu của Đại Nguyên trước đây. Vô Ưu chính là tửu lâu ăn nên làm ra nhất trong thành Hồ Châu này.

Trà Lâu không lớn nhưng được chia làm 2 tầng dành cho các quan khách muốn dùng cơm, dùng trà hoặc là muốn uống rượu hàn thuyên. Người ra người vào tấp nập.

Trong Vô Ưu có một chiếc bàn gỗ được đặt ở phía giữa Trà Lâu. Trên đó có một ông lão vẫn thường xuyên nhâm nhi tách trà rồi kể lại những câu chuyện trên giang hồ.

"Chiến trường Trầm Khâu loạn lạc. Mười vạn quân Nguyên cắt máu lập lời thề nguyện giữ vững Trầm Khâu, giữ vững Ứng Xương. Không để nước mất, nhà tan. Một năm trước Quận Chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ dùng thân phận giả tiếp nhận chức chủ soái mười vạn quân Nguyên giữ vững Trầm Khâu, lại không may tử trận nơi sa trường. Dòng nước ngầm từ lòng núi, kết hợp với dòng nước của Thác Lạp cuốn trôi mọi thứ. Kể cả thi thể của Quận Chúa. Trầm Khâu đã phủ mình dưới dòng nước lạnh lẽo cũng đã tròn một năm rồi."

Ông lão với mái tóc trắng muốt ngồi giữa Trà Lâu mà tặc lưỡi đàm đạo về chuyện giang hồ, triều đình. Dù đã mái tóc đã chẳng còn sợi nào xanh nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, mạnh khoẻ.

"Quân Minh mang theo nghìn vạn binh mã, dưới sự chỉ đạo của Tống Hiếu Khanh lại thua trận thảm hại, có người nói là do Quận Chúa quỷ kế đa đoan, bỏ độc ám hại binh sĩ quân Minh." Ông lão ngồi trên chiếc sạp gỗ bất chợt cười khẩy "Nhưng bỏ độc vào dòng sông Thác Lạp nào có khác gì tự chuốc độc binh sĩ của Mình"

"Quân Minh thua trận tháo chạy, cũng chính là vì khinh địch mà thành. Lại còn quá ỷ lại vào cái gì mà khinh công, nội công."

"Lại nói đến chận triến ở Thái Nguyên – Đại Đồng, Khố Khố Đặc Mục Nhĩ dẫn binh chinh chiến đánh giết toàn bộ các thành trì bị quân Minh chiếm giữ. Từ đó lập ra một ước định đình chiến giữa Bắc Nguyên và Quân Minh"

"Này lão già, ta nghe được vài lời đồn đại, nói rằng Giáo chủ Minh Giáo vì cái chết của Triệu Mẫn Quận Chúa kia mà gần như tẩu hoả nhập ma. Trước kia quận chúa đấy cũng một lòng theo Trương Giáo Chủ mà quay lưng lại với gia tộc. ấy vậy mà cuối cùng lại chết nơi Sa trường." Một nữ nhân ngồi gần cửa sổ vừa uống trà vừa nói. Tiếng cười khanh khách vang lên như đang chế diễu người ả ta vừa nhắc đến.

"Thân là nữ tử, lại có cơ trí, thông minh tuyệt đỉnh. Nữ tử ấy không giống nữ nhân yểu điệu thục nữ như các ngươi." Ông lão vuốt vuốt chòm râu rồi lại gật gù "Ta trước đây vẫn thường xuyên nghĩ, Quận chúa kia vốn dĩ mang trong mình mệnh phượng hoàng. Nào có dễ bị đoạt mạng như vậy"

Chưa kịp dức lời, Lão lại nghe thấy bàn tán xì xào của các quan khách xung quanh liền hắng giọng, nói tiếp "Cách đây vài tháng, trong trận chiến ở Thái Nguyên và Đại Đồng, dù quân Minh thua trận thảm hại nhưng Bắc Nguyên cũng không khá hơn. Khố Khố Đặc Mục Nhĩ đại tướng quân đã tử trận nơi sa trường"

"Lại trong ngày hôm đó, từ hoàng cung Bắc Nguyên truyền ra một tin đồn. Nhưng tin đồn này chính là từ các nha hoàn thân cận của các vị chủ tử kia"

"Nguyên Chiêu Tông Ái Du Thức Lý Đạt Lạp và Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ Quận Chúa từ nhỏ vốn dĩ là thanh mai trúc mã. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đam mê võ học từ nhỏ, lại là một người hiếu động lại khả ái, đáng yêu. Kỳ Hoàng Hậu cũng vô cùng yêu thích nàng,

Lúc đó Nguyên Chiêu Tông vẫn còn là Thái Tử ở Thái Khang Cung, người lại không hề giống nam nhân Mông Cổ yêu thích cưỡi ngựa, bắn cung mà lại thích thơ từ, nho đạo. Lại có sở thích về cấm thuật và các cổ độc từ thời khai nguyên.

Giữa bọn họ có một đoạn giao tình. Cho đến khi quận chúa đang ở độ tuổi trăng rằm, Trong một đợt săn bắn ở thảo nguyên Mông Cổ. Quận Chúa phát hiện Thái Tử thị tẩm cùng Trầm Mộng Y. Người vốn dĩ có hôn ước với Ca Ca của nàng.

Từ đó hai hôn ước của gia tộc Đặc Mục Nhĩ đều bị huỷ bỏ.

Có người nói rằng Khố Khố Đặc Mục Nhĩ đại tướng quân vẫn luôn nhớ về người mình cùng hẹn ước. Nên giúp nàng ta phò tá cho người đang ở Thái Khang Cung kia."

Lão nhìn quanh một lượt những người ngồi trong trà lâu rồi lại tiếp tục câu chuyện "Đáng buồn thay, Trầm Mộng Y kia nay đã là Quyền Hoàng Hậu vẫn luôn hận Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ vì cho rằng người trong lòng Hoàng Thượng vốn dĩ không phải là mình. Trong một đêm tuyết rơi đã hạ độc vào trà lúc quận chúa đang mang thai và lánh nạn tại Mẫn Kính Thuỷ Nguyệt trong hoàng cung vì nghĩ rằng đó là con của Hoàng Thượng"

"Thật là độc ác" Nhiều tiếng nói vang lên trong tửu lâu khi ông lão đang kể đến những đoạn hấp dẫn.

Nhưng lại chẳng ai nhận ra, phía góc bên trong tửu lâu có một căn phòng treo bảng có dòng chữ phòng không tiếp khách. Dù căn phòng đóng kín cửa nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng từng lời nói của ông lão kia. Trong phòng, nam nhân ngồi bên chiếc bàn mà chậm chậm uống từng hớp trà. Ngũ quan thanh thoát, mạnh mẽ lại ẩn hiện lên một chút tà ý trong đôi mắt lạnh lùng kia.

Người đó không ai khác chính là Trương Vô Kỵ. Y cũng chính là chủ nhân của Vô Ưu Trà Lâu này. Trên dưới Minh giáo có hàng trăm tửu lầu nhằm truyền tin tức và thăm dò tinh hình. Nhưng tung tích của Mẫn Mẫn vẫn cứ thế mà bặt vô âm tín. Cho đến khi một ông lão xuất hiện trước cửa Vô Ưu rồi kể những câu chuyện cũ.

Ngày hôm nay lại vô tình kể đến nữ tử mà y vẫn luôn muốn tìm, Triệu Mẫn.

Ông lão đột nhiên trầm mặt trong chốc lát. Đôi mắt mang theo ý cười mà nhìn về phía căn phòng kia sau đó lại hắng giọng tiếp tục kể câu chuyện dang dở của mình. "Sau câu chuyện Quận Chúa bị mất con chẳng còn câu chuyện nào được đồn ra khỏi hoàng cung nữa. Nghe nói những ai có ý định nhiều lời đều bị Quyền Hoàng Hậu cắt lưỡi"

"Nhưng rơm đâu có gói được lửa. Cách đây một tháng, sau cái chết của Khố Khố Đặc Mục Nhĩ đại tướng quân. Nguyên Chiêu Tông Ái Du Thức Lý Đạt Lạp phế hậu rồi giam nàng ta tại Ngô Cung. Quyền Hoàng Hậu dường như phát điên, cứ luôn miện nói rằng Quận Chúa về tìm mình báo thù"

"Vậy có thật là Quận Chúa kia trở thành quỷ về tìm hoàng hậu đòi mạng hay không?" Một người ngồi ở phía dưới tò mò cất tiếng hỏi.

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng cười của lão vang vẳng đến. Thân hình của lão bỗng nhiên hóa thành làn khói mà biến mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro