Chương 11: Trầm Mộng Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 đến chương 10 thật sự là đã có thiếu một đoạn của Ân Nguyệt 😅 Bởi vì lúc đó đang viết dở lại bấm nút xoá toàn bộ. Nên là đã không còn nhớ gì nữa luôn. mình sẽ để dành cho vào ngoại truyện sau nhé. Chương này vì hết ý tưởng nên hơi ngắn. Mình bù sau nhá😘

Chương 11 . Trầm Mộng Y

Trầm Mộng Y miễn cưỡng nâng đôi mi nhìn về phía dung nhan xinh đẹp được phản chiếu lại ở trong chiếc gương đồng.

Trâm phượng hoàng khảm ngọc được cài lên mái tóc dài như lụa một cách thật tinh tế. Trầm Mộng Y nhìn chiếc trâm ngọc rồi sau đó lại nhìn về phía thị nữ ở phía sau đang chải tóc.

Ả đứng phắt dậy, bàn tay bạch ngọc rút chiếc trâm rồi ném về phía thị nữ kia. Khóe mắt đầy hận ý nhìn đến thị nữ đang ngã quỳ xuống đất mà cực kì chật vật.

"Ngươi đây là đang cười nhạo ta bị phế sao?"

"Nô tỳ không dám" Thị nữ vừa khóc vừa khấu đầu, vầng trán loang lổ máu trông cực kì đáng sợ.

Ả nhíu mi tâm xinh đẹp, bàn tay nắm lại khiến cho những dấu móng bấu vào thịt. Hằn lên những đỏ sâu hoắm. Chiếc cửa gỗ được trang trí hoa văn phượng hoàng bỗng nhiên được mở ra. Phía sau cánh cửa là nữ tử mà cả cuộc đời này ả cực kì chán ghét.

"Là ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao?"

Trầm Mộng Y trợn trắng đôi mắt mà nhìn về phía nữ tử thân hình bợt nhạt, đôi môi khô nức nẻ dường như đang rướm máu. khuôn mặt dường như chẳng còn chút hồng hào nào của người sống.

"Đúng vậy" Nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp.

"Nhưng ta lạnh quá, con ta lại không chịu quay trở về với ta" Nàng thấp giọng nói từng chữ, bước từng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng.

"Không, không phải ta" Trầm Mộng Y nắm vội một cây trâm ngọc trên bàn mà quơ quơ phía trước mặt. "Mẫn Mẫn, ngươi đừng hồ đồ, ta là hoàng hậu, là hoàng hậu."

"Ngươi là hoàng hậu?"

"Hoàng thượng vừa bàn với ta một chuyện" Nàng cười rồi lại gằng từng chữ "Hoàng thượng nói rằng người đã phế ngươi rồi. Còn Ta vốn mang tội Phản Quốc, vì chiến dịch Trầm Khâu, lại vì Ca Ca vừa tử trận nơi Sa Trường. Dân chúng lại cực kỳ yêu thương ta. Muốn ta cùng hắn thành thân, trở thành Hoàng Hậu của hắn"

"Không!" Trầm Mộng Y trợn tròn hai đôi mắt "Ngươi nghĩ là Hoàng Thượng yêu ngươi sao?" Tiếng cười của nàng ta vang vọng khắp căn phòng "Tại sao ngươi lại quên tất cả, tại sao ngươi lại có hận ý với giáo chủ Minh Giáo kia"

"Là bởi vì hoàng thượng dử dụng cổ thuật với ngươi" Nàng ta vừa nói vừa cười, giường như đã muốn phát điên.

"Hoàng Hậu, ngươi còn nhớ tiểu hài tử ngày đấy cùng ngươi cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn hay không?"

"Người muốn cùng ngươi một đời một kiếp mà bỏ mặc toàn bộ vinh hoa, phú quý năm ấy."

"Huynh ấy hôm nay đã chết rồi, chết trên sa trường. Trên người vẫn mang tín vật của ngươi" Triệu Mẫn dường như không quan tâm đến những gì mà Trầm Mộng Y đang nói đến. Nàng vẫn đang miên man trong suy nghĩ của chính mình "Nữ tử mà huynh ấy từng yêu lại trở thành một người độc ác như vậy. Nữ tử ấy nỡ hại chết đứa con chưa kịp sinh thành của muội muội mình, lại vì quyền thế mà trở thành một con người hoàn toàn khác trước kia." Triệu Mẫn vẫn bước từng bước đến gần.

"Ngươi nghĩ hắn ta là ai, một đứa tạp chủng của Người Mông Cổ và người Hán, làm vấy bẩn đi dòng máu" Trầm Mộng Y gằn lên từng tiếng trong cổ họng. "Đúng vậy, giống hệt như con của ngươi, nên ta giúp ngươi giết nó rồi"

Giọng nói của Ả tắt lịm, đoản kiếm không dài nhưng lại đâm xuyên qua cổ họng của ả khiến tiếng nói của ả chẳng còn cất lên được nữa. Đôi mắt đục ngầu của Triệu Mẫn nhìn chăm chăm vào ả mà nở nụ cười.

Triệu Mẫn ngày hôm tỉnh lại, vậy mà đã tròn một năm sau trận chiến ở thành Trầm Khâu, từ ngày võ công không còn thân hình nàng dường như càng lúc càng không ổn. Độc từ cốt nhuyễn kiếm ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Từng đợt kí ức từ từ chảy qua, nhát kiếm được nàng tẩm độc của Xà Nhi đâm thẳng vào tim của chàng lúc ấy. Chàng vẫn nở nụ cười, lại cứ thế ôm lấy thân hình nàng rồi trao vội nụ hôn.

"Giang Sơn Gấm Vóc ta nào cần, nếu đã không thể cùng nàng một kiếp bình an, vậy thì chúng ta đồng quy vu tận"

"Kiếp sau, chỉ mong chúng ta không sinh ra trong thời chiến loạn, ta không phải giáo chủ, nàng chẳng phải quận chúa."

"Mẫn Mẫn, ta yêu nàng"

Lại từ chiến trường mà truyền đến tin tức Ca Ca của nàng tử trận.

Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ bây giờ đã chẳng còn gì nữa. Nàng rời khỏi Ngô Cung mà bước từng bước chậm về Mẫn Kính Thuỷ Nguyêt. Trước mắt nàng lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Hắn mang trên mình áo bào thêu những đoá mạn đà la màu trắng ngần, lại có những con rồng lượn xung quanh.

Ái Du Thức kéo nàng đến một tảng đá bên con đường. Còn hắn lại ngồi xổm xuống, phủi đi bụi bẩn trên bàn chân của nàng "Tính xấu này của nàng, bao giờ mới chịu đổi đây" Hắn vừa nói vừa mang hài vào chân nàng.

"Trương Vô Kỵ, đã chết rồi sao?" Nàng hỏi hắn.

"Đúng vậy!" Hắn trả lời nhưng không nhìn nàng.

"Ta đồng ý cùng ngươi thành thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro