Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đăng vào 28 Tháng 5 / 2019

PS: Em đã viết xong chương 12 lâu lắm rồi. Nhưng em nghĩ đến nghĩ đi lại thấy cái lý do để Triệu Mẫn giết Ái Du Thức Lý Đạt Lạp để đưa Ô Tư Cáp Lặc Hãn lên ngôi chưa có được chính đáng cho lắm. Vì mất con cũng không hẳn là vì Ái Du Thức mà là vì vợ Y mà. Mà Cha của Mẫn Mẫn là Sát Hãn Thiếp Mộc Nhĩ người bộ tộc Úy Ngột Nhi. Mà bộ tộc này hiện giờ không còn nữa. Nên em đưa vào cho bạn Ái Du Thức bạn diệt tộc luôn. Nên là mối thù sâu đậm hơn nhiều naaaaa.
May mắn nam chính là Vô Kỵ. Chứ em thấy Diệt Cả Tộc thì giống Ngân đù quá Ahihi. 😁

• • •

Nội Mông vốn dĩ rộng lớn, nhưng lại cực kì khắc nghiệt. Thảo Nguyên Nội Mông phần lớn đều là gió và cát, đi một khoảng xa mới xuất hiện một cái hồ nhỏ. Ấy vậy mà vùng đất Nguyên Chiêu Tông chọn làm kinh đô mới chính là ở Thượng Đô. Nằm ở phía Bắc của Trung Đô, Phía Tây lại giáp với thảo nguyên Nội Mông. Thượng Đô được các tòa thành lớn khác như Hòa Lâm, Mãn Châu, Ứng Xương và Hồ Châu bao bọc xung quanh, vô tình tạo thành một bức tường chắn vững vàng.

Triệu Mẫn nhìn địa đồ trên bàn không quên nở nụ cười có chút tán thưởng. Cuối cùng Hoàng Đế cũng đã học được cách để điều khiển các quân cờ của mình. Nhưng xem nàng là một quân cờ để đoạt được toàn bộ quyền lợi từ các bộ tộc Nội Mông và các quan lại trong triều chính là một phép thử sai.
Nàng ngồi trên chiếc ghế khắc những đường vân lạ mắt, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi đối diện nàng. Bàn tay nàng mang một chiếc nhẫn vô tình gõ lên thành ghế lại vang lên những tiếng công cốc khô khan. Nàng không nói, chỉ lẳng lặng mỉm cười cũng khiến cho nam nhân đối diện cảm thấy có chút bí bách.

"Tại sao tỷ nghĩ ta có thể giết Ca ca của mình để đoạt ngôi?" Ô Tư Cáp Lặc Hãn nhíu mi tâm. Hắn choàng trên mình bộ y phục của người Nội Mông, chân mày rậm, đôi mắt như diều hâu có chút nghiêm nghị nhưng vẫn thoang thoảng chút hiền từ, nhân hậu.
"Ta không nói ngươi giết Y." Triệu Mẫn vừa nói vừa gõ bàn tay vào thành ghế, bàn chân nàng bắt qua một bên rồi khẽ dựa lưng lui sau, tạo cho mình một thế ngồi cực kì thoải mái "Dù ta có nói ngươi giết, ngươi cũng sẽ không giết"

"Mẫn Mẫn, Chúng ta trưởng thành cùng nhau, Con người ta tỷ lại không hiểu rõ hay sao?" Ô Tư Cáp Lặc Hãn khẽ bậc cười ngặt nghẽo "Lại còn muốn ta thành thân với con gái của bộ tộc Thát Đát Mông Cổ để củng cố địa vị?"

"Nếu ta nói rằng, Ca Ca của đệ sẽ không sống thọ thì đệ có đồng ý cùng tiểu quận chúa đấy hòa thân không?" Triệu Mẫn trầm giọng.

Nàng hận Ái Du Thức, nhưng nàng không muốn khi Ái Du Thức Lý Đạt Lạp chết đi, Bắc Nguyên sẽ giống như rắn mất đầu mà từ từ suy tàn. Triệu Mẫn từ từ phân tích "Hắn từ nhỏ đã yêu thích Vu Thuật, rồi sẽ có ngày bị phản phệ. Khi hắn dùng thuật với một người, cùng lúc đó hắn cũng sẽ tự hại chính mình. Ô Tư, Ca Ca của đệ sẽ không còn nhiều thời gian."

"Trước đây đệ không có quan thần ủng hộ mới không thể trở thành Thái Tử. Nay họ cũng sẽ như cũ mà không đi cùng đệ. Chỉ có duy nhất một cách chính là lôi kéo các bộ tộc lớn ở Nội Mông. Dùng quan hệ thông gia dần dần lấy lại chỗ đứng của đệ trong triều đình. Bộ Tộc Na Nhan Mông Cổ trước nay đều không xem trọng Kỳ Hoàng Hậu. Nếu Ái Du Thức Lý Đạt Lạp Băng Hà, Kỳ Hoàng Hậu sẽ không thể nhiếp chính. Đến lúc đó, sẽ là con đường của đệ"

"Tỷ muốn tạo phản?" Ô Tư vô thức hỏi, dù âm lượng không lớn nhưng lại ẩn hiện có chút không dám tin trong từng câu chữ.

"Điều ta quan tâm nhất hiện nay chính là sự an nguy của lê dân bách tích. Ai làm Hoàng Đế, ta đều không quan tâm. Ta phò tá Nội Mông chứ không phải phò tá một người. Ca Ca của đệ dù là một Hoàng Đế tốt, nhưng không phải là một Hoàng Đế biết cách bảo vệ giang sơn, bảo vệ thần dân của mình"

Triệu Mẫn vẫn như vậy ngồi trên chiếc ghế mà nhìn vào địa đồ. Nàng nhìn đến bộ tộc Úy Ngột Nhi của nàng nay đã bị đánh một dấu đỏ phía trên. Bàn tay nàng nắm lại thành quyền, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, khiến máu đã rơm rớm chảy ra một đoạn.

Úy Ngột Nhi. Úy Ngột Đại Mông Cũng chính là nơi mà Cha nàng trưởng thành, nơi mà mỗi khi ra chiếc trường người đều không quên nhắc đến. Úy Ngột Nhi Cũng chính là quê hương của nàng, dòng máu chảy trong người nàng. Vậy mà ngày các tộc trưởng của Úy Ngột Nhi phản đối việc nàng cùng Ái Du Thức Lý Đạt Lạp thành hôn chỉ vì không muốn bộ tộc bị triều đình điều khiển. Hắn trong một đêm đã giết sạch bộ tộc Úy Ngột Nhi .

Hận cũ, thù mới. Làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn đây....

*

Diêu Vạn Tình trên trán lấm tấm mồ hôi châm từng châm một vào các huyệt đạo ở trên người của Triệu Mẫn. Tháng trước Vạn Tình phải khó khăn lắm mới lôi nàng trở về từ tay của Diêm Vương.

Vừa tỉnh lại Triệu Mẫn đã nghe tin Trương Vô Kỵ tẩu hoả nhập ma mà mất tích. Ca ca của nàng Đặc Mục Nhĩ lại chết trên sa trường.

Nàng không khóc không buồn, một đường thẳng đến Ngô Cung, không hề có võ công vậy mà chỉ cần một đường kiếm xiên qua cổ họng Trầm Mộng Y khiến ả chết còn chưa kịp nhắm mắt.

"Ta lại không hiểu nổi ngươi đó tiểu Mỹ Nhân. Khó khăn lắm ta mới lôi được độc từ trong người ngươi ra. Giải được toàn bộ độc trên cơ thể. Vậy mà bây giờ ngươi lại đòi ta đả thông kinh mạch, dùng Vu Thuật của Vạn Tình Cốc để giúp ngươi?" Diêu Vạn Tình vừa châm cứu vừa làu bàu nói. Vậy mà Triệu Mẫn ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn hắn.

"Ta biết là ngươi muốn báo thù. Nhưng cách như này có lẽ không thích hợp với ngươi đâu. Ngươi giờ đây đã chẳng còn là Quận Chúa, cũng không còn Cha của ngươi ở sau lưng ngươi giúp ngươi chống đỡ đại cục. Bộ Tộc của ngươi đã bị diệt. Ngươi có nên hay không thành hôn cùng Ái Du Thức Lý Đạt Lạp. Rồi trong đêm tân hôn, giết chết hắn"

"Hay là ngươi kết hôn cùng Trương Vô Kỵ. Lợi dụng giáo chúng của Minh Giáo. Lợi dụng chức quyền của hắn giết Ái Du "

Diêu Vạn Tình chưa kịp nói hết, đã cảm nhận được một trận đau trên chân khiến y la oi ói "Ngươi nhéo ta làm gì?"

"Nếu ta thành thân với Trương Vô Kỵ, dùng Quân Minh giết dân chúng Mông Cổ chỉ để báo thù một người thì ta nào có khác gì Ái Du Thức Lý Đạt Lạp. Rồi chính ta là người đem quân Minh vào Đế Mông. Ngươi nghĩ Chu Nguyên Chương giết được Ái Du Thức thì hắn sẽ an ổn rút quân để tân đế lên ngôi sao?" Ngữ điệu của nàng có chút tự giễu.

"Mẫn Phi!" Một nha hoàn theo lệnh của Diêu Vạn Tình mà bưng chén thuốc đậm ngắt mang vào phòng.

"Ngươi gọi ta là gì?" Triệu Mẫn nhíu nhíu mày hỏi ngược lại nha hoàn lúc nãy, đôi mắt nàng nghiêm khắc khiến nha hoàn run lẩy bẩy.

"Mẫn Phi!" Nha Hoàn có chút sợ hãi, vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng "Hoàng đế đã viết chiếu chỉ phong quận chúa làm phi. Chỉ còn chờ bên Tư Tế chọn ngày lành tháng tốt. Trực tiếp sắc phong quận chúa làm hoàng hậu trong lễ thành hôn. "

"Ô Hô Hô, ta nói rồi mà. Người ta vốn dĩ tốc độ nhanh hơn ngươi" Diêu Vạn Tình nở nụ cười nham hiểm rồi mạnh bạo rút những cây châm trên người Triệu Mẫn. Nhìn thấy nàng vì đau mà mồ hôi chảy ròng ròng hắn lại có chút vui vẻ.

Vạn Tình đút hết chén thuốc cho Triệu Mẫn, lại từ từ xếp từng kim châm vào hòm thuốc. Từ phía bên ngoài y nghe được thanh âm của gió bỗng dưng nhanh hơn bình thường. Ánh mắt Y Phóng về phía xa xa chỉ thấy một bóng đen đang chầm chậm leo cửa sổ từng phòng một. Bờ Môi nở nụ cười "Mẫn Mẫn" - Y bất ngờ gọi to.

"Ngươi đứng gần ta như vậy, lại gọi lớn như thế làm gì?" Triệu Mẫn bị giật mình càng lớn tiếng nói.
"Không có gì. Ta gọi cho vui"

Diêu Vạn Tình gãi gãi đầu cười hì hì với nàng. Sau đó cũng xách hòm thuốc rời khỏi phòng. "Chỉ mong tiểu tử kia nhanh nhạy biết là ta đang giúp Y tìm đúng phòng"

Diêu Vạn Tình vừa rời đi, Triệu Mẫn đã nghe thấy tiếng mở cửa. Bước chân có chút đình trệ mà từ từ đi đến phía nàng. Nàng vẫn nằm trên giường, lười nhác nhấc tay. "Ngươi sao vẫn chưa đi? Không cần lo cho ta. Về nghỉ ngơi sớm đi"

Nàng chờ Vạn Tình trả lời, nhưng đáp lời nàng cũng chỉ có trầm mặt. Triệu Mẫn khó hiểu, bàn tay thon dài trắng noãn từ từ vén chiếc rèm mỏng. Trước mắt nàng đây chính là hình dáng của một nam nử mi thanh mục tú, tuy chỉ vận một bộ y phục hoàn toàn bình thường nhưng khí chất ung dung, thanh thoát. Đôi mắt của Y có chút kinh hỷ, nhưng cũng có chút sợ hãi sững sờ nhìn nàng.

"Mẫn Mẫn"

Triệu Mẫn chưa kịp đáp lời, hình bóng của y đã ôm chầm lấy nàng. Trước mắt nàng tối sầm. Hơi nóng từ môi y truyền đến môi nàng khiến nàng có chút sững sờ. Lại chẳng biết phải đáp trả Y như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro