Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buông ta ra" Giọng nàng có chút khàn khàn nhưng không tính là yếu ớt. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Trương Vô Kỵ đang ôm chặt lấy nàng không chịu buông. "Ta sẽ gọi người nếu ngươi không buông tay đấy!"

"Nàng nghĩ ta sợ sao?" Đôi mắt đa tình nhìn nàng nửa cười nửa không. Chỉ có trời mới biết khi Y nghe được nam nhân kia gọi tên của nàng Y có biết bao nhiêu mừng rỡ xen lẫn sợ hãi. Y sợ người trong phòng không phải nàng, lại sợ có thể là nàng nhưng nàng vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng ấy mà nhìn Y.

"Trương Vô Kỵ. Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Ta là tướng công của nàng" Trương Vô Kỵ phúc hắc trả lời nàng.

"Ta không biết ngươi"

"Nàng rõ ràng biết ta, nàng vừa gọi tên ta đấy thôi. Ngày ở Trầm Khâu nàng nói với ta rằng chúng ta có hài tử." Trương Vô Kỵ vẫn một mực ôm chặt lấy nàng "Đôi mắt lúc ấy của nàng chính là Triệu Mẫn của ta"

"Ta nói là không phải!" Lúc này đã cuối mùa xuân, trong đình viện rộng lớn có nhiều mùi hương lẫn vào nhau. Vậy mà mùi hương trên người nàng yêu vốn dĩ chẳng thay đổi. Nhưng nàng vẫn còn mối thù diệt tộc. Nàng không muốn cùng Y tương ngộ, bởi vì nàng biết chàng sẽ đem chuyện này thành chuyện của chính chàng.

"Mẫn Mẫn!" Đôi mắt của Y sáng như ánh trăng nhìn thẳng vào nàng.

Bỗng chốc trong đôi mắt kia hiện lên những đường gân máu trông cực kì đáng sợ. Nàng vô thức gọi tên Y lại thấy Y nắm chặt tay nàng kéo về phía sau hảo hảo bảo hộ.

Những mũi tên từ phía xa phóng thẳng đến đình viện của nàng. Y dùng chưởng lực từ một tay cản lại những mũi tên đang hướng đến.

"Khách quý đến lại không thể trực tiếp nghênh đón, thật là thất lễ, thật là thấy lễ" Ái Du Thức Lý Đạt Lạp bước từng bước một xuất hiện trong màn đêm. Hắn mang trên mình bạch y thêu rồng. Nụ cười lạnh lùng châm biếm bước gần đến phía nàng cùng Trương Vô Kỵ.

"Ta không muốn giết ngươi!" Trương Vô Kỵ gằn từng tiếng một.

"Trương giáo chủ có lẽ không biết, Triệu Mẫn vốn dĩ đã chẳng còn biết người là ai" Ái Du Thức nhìn thẳng vào Vô Kỵ, giọng nói có chút cười cợt "Ta nghe nói Trương Giáo Chủ vì cái chết của Triệu Chủ Soái ở Trầm Khâu mà tẩu hỏa nhập ma. May mắn lại có Dương Giáo Chủ ở đấy nên mới có thể cứu được người"

Nàng cảm nhận được bàn tay của Vô Kỵ đang nắm chặt lại. Bờ vai của y chắn ngang tầm mắt nàng khiến nàng chẳng thể nhìn rõ bộ dạng của Ái Du Thức hiện giờ. Nhưng nàng nghe rõ trong lời nói, hắn ta có bao nhiêu đắc ý, tự phụ.

"Trương Giáo Chủ. Bây giờ ngươi mang nàng ấy đi. Nàng ấy cũng sẽ quay trở về bên ta mà thôi." Ái Du Thức phẩy phẩy chiếc quạy trong tay "Lại vừa hay có ngươi ở đây, ta chẳng cần phải đến Minh giáo đưa thiệp mời."

Lồng ngực hắn bỗng nhiên truyền đến một cơn đau. Hắn chỉ kịp nhìn thấy Trương Vô Kỵ tiến đến gần người mình chưởng nhẹ vào ngực mình, sau đó chính là máu từ cổ họng tuôn ra như suối. Lại nghe bên tai vang đến những tiếng nói của các hộ vệ. "Bảo vệ Hoàng Thượng"

Trước mắt hắn giờ đây chẳng còn ai nữa.

"Một đám phế vật" Đôi mắt hắn hằn lên những tia chán ghét. Ngay lập tức từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một luồng khí đen, luồng khí chia thành nhiều sợi dây nhỏ quấn chặt cổ những hộ vệ bên trong Mẫn Kính Thuỷ Nguyệt, dần dần khiến họ chỉ còn lại cái xác khô. "Dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Treo lồng đèn đỏ chờ đợi chủ nhân của nơi này trở về"

Ái Du Thức lau đi vết máu trên khoé môi mà chầm chậm trở về Cung của mình. Để lại một đám người đang run rẩy quỳ gối phía sau.

*

Thân hình của Trương Vô Kỵ chìm vào bóng đêm, trời mùa xuân vào đêm bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Y nhìn thân hình nhỏ nhắn ở trong ngực đang run lên vì lạnh mà động tác cực kì nhẹ nhàng như sợ nàng tỉnh giấc, cởi đi chiếc áo khoác phủ lên thân hình nhỏ bé của nàng.

Nàng dạo này gầy hơn nhiều, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn khuynh thành khiến y bất giác nở nụ cười. Trương Vô Kỵ biết nàng đã nhớ ra Y là ai. Bởi vì một người đa nghi như nàng sẽ chẳng thể nào nằm trong lồng ngực của kẻ thù lại ngủ ngon đến như vậy.

Nhưng lý do nào khiến nàng muốn thành hôn cùng Nguyên Chiêu Tông. Quá khứ của nàng Y thật sự muốn một lần tìm hiểu qua. Tại sao nàng lại mất toàn bộ võ công, và con của hắn và nàng tại sao lại mất..... hắn đều rất muốn biết.

Triệu Mẫn giường như vì lạnh mà lại rúc vào ngực y. Khuôn mặt nàng chôn sâu trong cổ của Vô Kỵ mà hưởng chút hơi ấm. Trương Vô Kỵ nhìn thấy hành động quen thuộc của nàng lại vô thức ôm chặt nàng hơn.

Hai người một ngựa chậm chầm đi trên con đường mòn. Đến khi Triệu Mẫn tỉnh lại bọn họ đã ở lại một ngoại thôn nhỏ ở Hồ Châu.

Trương Vô Kỵ dùng trâm ngọc trên mái tóc nàng đổi lấy ngân lượng, mua lại một căn nhà gỗ ở cuối thôn. Y vẫn luôn mang theo ngân lượng nhưng lại muốn ôn lại một chút kỉ niệm cùng nàng.

"Nàng không hỏi tại sao ta lại lấy trâm của nàng sao?"

"......" Trả lời Y chỉ có tiếng trầm mặc. Cùng với tiếng lá đung đưa trong ngọn gió.

"Căn nhà này không tồi, không quá gần gũi với nhiều người, nhưng lại không đến mức quá xa thành trấn. Lại còn có suối, khu vực phía sau chính là con đường đi lên núi. Nếu nàng buồn có thể dạo chơi. Cũng có thể để ta tìm một vài dược thảo có thể giúp nàng khoẻ hơn" Trương Vô Kỵ mỉm cười nói.

Y phục của nàng và Y đều đã đổi thành quần áo nông phu làm bằng vải thô. Y lại quên mất nàng vốn dĩ là quận chúa, trước kia dù cùng y có một đoạn thời gian bôn ba bên ngoài nhưng chắc chắn sẽ không hợp được với loại y phục này. Trương Vô Kỵ bước đến gần nàng.

"Sớ vải chắc chắn sẽ khiến nàng có chút ngứa"

"Không cần"

"Ta cũng không phải chưa từng nhìn qua nàng"

"Trương Vô Kỵ, ta nhắc lại một lần nữa. Ta không quen biết ngươi. Triệu Mẫn mà ngươi nhắc đến vốn dĩ không hề tồn tại" Triệu Mẫn hai má đỏ bừng vì tức giận, bờ môi run run mà nói.

Trương Vô Kỵ giường như không nghe thấy lời nàng nói, đem y phục trên người nàng lột ra.

"Trương Vô Kỵ" Nàng bị điểm huyệt khiến tứ chi chẳng thể cử động. Lại thấy y đang từ từ từng bước lột hết các lớp y phục trên người nàng.

Trương Vô Kỵ lột hết từng lớp một, chỉ còn trừa lại một lớp áo lót bằng gấm mỏng. Sau đó lại mang thêm vào cho nàng một bộ y phục bằng tơ tằm. Sau đó lại phủ lên bên ngoài là một dạng y phục bằng vải thô. Đến khi lớp y phục ngoài cùng được choàng vào người nàng xong, y mới nhẹ giải huyệt.

"A Ngưu"

Giọng nói khàn khàn vang lên từ bên ngoài căn nhà gỗ. Một bà cụ lưng đã còng từ từ đi vào. "Ta mang cho con một ít màn thầu."

Triệu Mẫn từ trong phòng nhìn đến Trương Vô Kỵ đang vui vẻ trò chuyện cùng bà lão kia, đôi mắt lại trở nên thất thần. Nàng lại nhớ ngày nàng cùng y tương ngộ ở Lục Liễu Sơn Trang. Lại chẳng thể ngờ nàng cùng Y đã chẳng thể nào quay trở về như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro