Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau này, Trương Vô Kỵ nói với người dân trong thôn, Y họ Tăng tự là A Ngưu, người Hào Châu. Nương tử của Y là Tiểu Mẫn.

Nàng vốn dĩ là tiểu thư của một gia tộc lớn tại Mông Cổ. Một lần dạo chơi trên phố lại bị một đám lưu manh bắt cóc muốn bán nàng vào thanh lâu. Vừa hay lúc ấy, Tăng A Ngưu xuất hiện.

Hai người vừa nhìn đã yêu.

Nàng vì không đồng ý mối hôn sự của gia đình, mới cùng Y bỏ trốn.

"Tiểu Mẫn Tỷ Tỷ, tỷ thật sự là tấm gương sáng cho mọi cô nương ở trong thôn. Bọn muội cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình" Một nữ tử đang ngồi bên bờ suối gần căn nhà gỗ của nàng dè dặt cùng nàng nói chuyện. Hai má nữ tử phiếm phiếm hồng dường như có lẽ đang rất ngại ngùng.

"Ta không nghĩ các ngươi bất chấp tất cả mọi thứ như ta đã là tốt" Triệu Mẫn khiêm nhường trả lời. Không phải ai cũng có dũng khí để gạt bỏ qua tự tôn dân tộc của mình để yêu một kẻ thù như nàng.

"Nhưng A Ngưu ca ca rất tốt. Các tỷ tỷ trong thôn cũng muốn có một trượng phu như huynh ấy vậy. Lại nghe nói có nhiều người còn muốn làm thiếp của huynh ấy kìa" Nữ tử kia vừa nói vừa chỉ về phía nam nhân đang loay hoay trong bếp.

Triệu Mẫn mím chặt môi, vẻ mặt trầm tư, đôi mày khẽ nhíu lại "Các ngươi có thể đồng ý được việc trượng phu các ngươi có tam thê tứ thiếp sao?"

Nữ tử suy nghĩ một hồi rồi mới khẽ gật đầu "Hầu như chúng ta ở đây, ai cũng như vậy"

"Ta thì không như vậy, nếu nam nhân của ta có người khác. Đầu tiên ta sẽ giết nam nhân đó, sau đó toàn bộ thê thiếp của hắn ta, ta đều sẽ bán vào thanh lâu làm kĩ nữ rồi tìm một vị công tử tuấn tú hơn, gả cho hắn. Người không vì mình, trời tru đất diệt"

Triệu Mẫn để hai chân trần ngâm xuống dòng nước suối lạnh. Vừa nói vừa rung chân khiến nước hất lên một đoạn. Quần khố áo thô lại chẳng thể nào che được thân hình kiều diễm của nàng.

Nữ tử kia dường như cảm thấy sắc mặt nàng có chút không đúng cũng nhanh chóng sợ hãi rời đi.

Xung quanh Triệu Mẫn giờ đây chỉ còn lại một mảng yên tĩnh có thể giúp nàng thoải mái suy nghĩ.

Trương Vô Kỵ mang nàng đến ngoại thôn này vừa tròn mười ngày đi đường, xuyên qua những ngọn núi. Nhưng nếu đi theo con đường lớn có thể sẽ mất nửa tháng nàng mới có thể trở về Thượng Đô. Nàng không mang theo ngân lượng, còn trâm ngọc, khuyên tai cũng đều bị Vô Kỵ đem bán.

Triệu Mẫn cứ thế mà nhíu mày suy nghĩ, chẳng hề phát hiện nam nhân đang từ từ đến gần nàng.

Bàn tay Y chạm đến mái tóc dài của người đang ngồi bên mỏm đá trên bờ sông. "Ta đã từng nghĩ sẽ đưa cho nàng lúc nàng nhớ rõ ta là ai. Nhưng lại chẳng thể nào chờ được, ta sợ nàng bỏ ta đi rồi ta không kịp đưa lại nàng"

Bàn tay nhẹ nhàng cài chiếc trâm gỗ lên mái tóc của Triệu Mẫn. Nàng im lặng không phản đối, không tránh né, chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu hình bóng của hai người trên mặt nước.

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm" Trương Vô Kỵ mặc kể phản đối của nàng mà bế thốc nàng lên.

Cũng mặc kệ nàng làm gì y đều tự mình gắp thức ăn giúp nàng.

"Ta không đói"

"Vẫn phải ăn!"

"Ta không muốn ăn!"

"Không ăn sẽ chết."

"Vậy để ta chết đi"

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng, y cau mày cuối đầu. Giường như đang kiềm chế cơn giận của mình, mặt trời bên ngoài đã ngả dần về phía tây, nhà gỗ giường như lại rất tịch mịch.

"Trương Vô Kỵ ! buông tha ta đi" Triệu Mẫn hờ hững nói. Giọng nói của nàng có chút khàn khàn như người bệnh, khiến người nghe thật sự rất không thoải mái.

"Nàng không nguyện ý ở cùng ta như vậy sao?"

Trương Vô Kỵ buông đũa, chẳng còn nhìn đến nàng mà quay lưng bước đi. Triệu Mẫn ngồi một mình trong căn nhà gỗ, có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp nhất cho nàng rời đi, nhưng nàng lại không biết tại sao bản thân nàng vẫn còn ngồi đây. Mặt trời đã lặn, thay thế cho những tia sáng cuối cùng trong buổi chiều tà chính là ánh trăng.

Triệu Mẫn cầm trên tay chiếc nến, thắp sáng những đèn lồng từ trước cửa nhà gỗ đến phía bên ngoài rừng trúc. Sau đó lại quay trở lại phòng dọn dẹp bát đũa ở trên bàn.

Lại vô tình làm vỡ một chiếc bát, nàng sững người nhìn chiếc bát vỡ rồi vội vàng ngồi xuống nhặt từng mảnh. Nàng cảm nhận rõ cơn đau từ đầu móng tay truyền đến, nhưng những vết thương này sao đau bằng lòng nàng. Nàng muốn ôm Trương Vô Kỵ, nói với Y rằng nàng nhớ Y biết bao nhiêu, muốn nói với Y về những ngày tiểu hài tử vẫn còn trong bụng nàng mà quẫy đạp, lúc nàng ốm nghén, lúc nàng trong mơ thấy ngày ấy Y vẫn còn là một thanh niên ngơ ngơ ngác ngác gọi nàng là hảo tỷ tỷ.

Nàng nhớ những ngày ở tổng đàn tại Hào Châu, những ngày ở Thiếu Lâm Tự. Nước mắt bỗng dưng chảy dài hai bên má, Triệu Mẫn cứ như vậy mà ngồi khóc.

Lại nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ truyền đến. "Quận Chúa, Hoàng Thượng muốn người nhanh chóng trở lại Thượng Đô"

"Cho ta thời gian 3 ngày, ta chắc chắn có thể trở về trước ngày thành hôn" Giọng nói nàng có chút nghen ngào không rõ lời. Nàng nghiến răng niết chặt mảnh vỡ, máu lại theo tay nàng chảy suống nền nhà.
Người bên ngoài không đáp lời, qua bóng hình phản chiếu lên khung cửa sổ giấy, nàng chỉ thấy người kia khẽ cúi đầu rồi biến mất trong màn đêm.

Lúc Trương Vô Kỵ trở về, hình ảnh trước mắt y chính là một nữ tử ngồi bên đống chén bát vỡ mà khóc rất thương tâm. Mùi máu tanh nồng cũng vừa hay truyền đến mũi Y. Khiến Y thật sự giật mình liền chạy ngay đến bên cạnh nàng.

Y đặt nàng ngồi trên thư trác ở trong phòng, dùng kim san dược thoa đều các đầu ngón tay đang rỉ máu.

"Ngày mai, ta sẽ lên núi hái thuốc đi đổi một chút ngân lượng để mua thêm y phục và đồ ăn. Có thể mất tầm nửa ngày." Trương Vô Kỵ vẫn cuối đầu chăm chú băng bó vết thương cho nàng. Lại nói đến những công việc y phải làm vào ngày mai. Nửa ngày, đã đủ thời gian cho nàng rời đi.

Trương Vô Kỵ đến bây giờ mới thật sự sợ hãi, nàng vốn dĩ đã triệt để quên đi Y. Bờ môi nở nụ cười nửa miệng có chút thương tâm. "Có lẽ đây là những gì mà ta phải trả cho nàng. Trước kia nàng nói ta không thể bỏ mặc tất cả mà đi cùng nàng. Giờ đây khi ta đã chẳng còn quan tâm đến chuyện lê dân bách tính thì nàng đã chẳng cần ta nữa" Đau thương lập tức hiện lên trong đôi mắt của hắn.

Đối diện nàng giờ đây là đôi mắt mang đầy tơ máu. Khuôn mặt lãnh khốc, bờ môi của y đã thôi cười mà từ từ mím lại. Một thân vải thô lại khiến cho Triệu Mẫn càng nhìn rõ bờ vai y có bao nhiêu rộng lớn.
Triệu Mẫn nhìn bóng lưng của y đang chầm chậm rời đi. Vẻ ngoan lệ trong đôi mắt của Vô Kỵ lúc nãy có phải là vì ngày ở Hào Châu y trúng độc của Xà Nhi lại tẩu hoả nhập ma. Dù Tâm Ma đã được ngăn chặn kịp thời nhưng cũng ảnh hưởng đến Trương Vô Kỵ ít nhiêu.

Trương Vô Kỵ băng bó vết thương giúp nàng sau đó cũng từ từ rời khỏi phòng.

*

Ánh mặt trời từ phía đông rọi xuống thành Hồ Châu khiến khung cảnh nơi đây bỗng chốc sáng bừng. Người người mua bán cực kì ồn ào, náo nhiệt.
Trương Vô Kỵ tối qua nói hôm nay sẽ đi hái thuốc. Vừa hay thích hợp để nàng ra ngoài hóng mát một vòng. Triệu Mẫn hôm nay thay một bộ lục y thêu hoa, vòng eo thon được quấn chặt lại bằng một dải lụa mềm mại. Đôi mắt dường như có thần hơn mọi hôm. Nàng dừng trước một sạp hàng bán vật dụng cho nữ tử.

"Cô nương, bên ta hiện tại đang có loại son làm từ hoa đào cực kì thơm đấy" Lão Bản mỉm cười nhìn nàng chỉ đến các mặt hàng mới nhất mà Cẩm Tú Phường vừa đưa đến.

Nàng vẫn yên lặng đứng ở kia cho đến khi một tiếng nói kéo nàng về với thực tại "Tiểu Mẫn Cô Nương?"

"Ngươi là?"

"Thật ngại quá, có lẽ nàng không còn nhớ rõ." Nam nhân kia một thân y phục chỉnh tề, đầu đội ngọc quan mà nhìn nàng cười "Ta là cha của Tư Trác. Tư Đồ Lạc"

Trong trí óc của nàng lại hiện lên thân hình mập mạp đáng yêu của nhóc con vẫn luôn đem cá tặng cho nàng. Trí óc vừa nghĩ đến, bờ môi liền nở nụ cười.

Phía trước chợt có một ánh mắt đằng đằng sát khí hướng đến. Bỗng nhiên một chưởng lực nhẹ nhàng đánh tới, hoàn toàn không khiến nàng bị thương lại đem những sạp hàng hai bên đường bay khắp nơi. Nam nhân vừa giới thiệu là Tư Đồ Lạc cũng bị chưởng lực kia hất bay đi. Ngã vào một sạp hàng mà ói máu.

Trương Vô Kỵ ôm lấy người nàng, dùng khinh công bay trên những mái ngói xanh rồi hướng ngoại thôn đi đến. Y hất mạnh nàng xuống chiếc giường gỗ, chiếc rèm trắng cũng vì thân hình của nàng đè lên mà rách xuống một đoạn.

Nàng cật lực giãy dụa, dùng toàn bộ tứ chi, sức lực mà tránh né những cái hôn nồng nhiệt của Trương Vô Kỵ đang hướng tới. Nhưng mà đối diện với Y nàng nào có sức lực mà chống đỡ.

Khuôn mặt của y để sâu vào hõm vai nàng mà hôn lấy. Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lại giường như trong trí óc của Y có đến 2 người, một người muốn chạm vào nàng, một người lại ép mình đè nén dục vọng ở trong lòng.

Triệu Mẫn run rẩy kịch liệt cố gắng đem Y đẩy ra. Tay Y vừa hay chạm vào đôi chân như bạch ngọc của nàng đem y phục xé toạt. Hai hàng mi chảy dài xuống những giọt lệ trong vắt, nàng không hận Y, nàng hận chính mình. Nếu không vì nàng năm ấy khăng khăng muốn cùng Y ở một chỗ, nếu nàng không vì hứng thú và tiếp cận y, nếu nàng không cùng Y đến Linh Xà Đảo. Y nhất định sẽ trở thành một đấng anh hùng hảo hán.

Dường như Trương Vô Kỵ nhìn thấy nàng rơi lệ mà gắt gao ôm chặt lấy nàng. Lại thấy trước mắt Y nữ tử mà Y yêu thương trên bờ môi đã chảy ra dòng máu đỏ tươi, rơi xuống chiếc cổ trắng noãn.

Giờ khắc này đây, đôi mắt đỏ ngầu tà vọng của Trương Vô Kỵ dần dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt thanh thuần từng nhìn vào nàng đầy thâm tình lại dần dần dại đi nhìn nữ tử héo rũ nằm trong vòng tay mình. Y phục rơi vãi khắp nơi, lộ ra trước mắt y là vòng ngực cùng chiếc eo thon của nàng. Trên người nàng giờ đây là những vết bầm xanh xanh tím tím trộn lẫn.

Máu chảy dọc hai bên cổ xuống ngực của nàng, màu đỏ nổi bật trên thân hình trắng noãn khiến ánh mắt của Trương Vô Kỵ như dại đi.

Y lại một lần nữa thổ huyết.

"Ta không cố ý"

"Ta nghĩ nàng lại bỏ ta đi"

"Ta không dám đi tìm nàng, ta sợ nàng lại nói không nhận ra ta là ai"

"Nhưng rồi ta gặp nàng cười cười nói nói cùng nam nhân kia ở Hồ Châu. Nụ cười ấy, từ ngày nàng ở Hào Châu rời đi, ta chưa lần nào được nhìn thấy lại."

"Mẫn Mẫn, ta quên mất nụ cười của nàng là hình dáng như thế nào rồi. Mẫn Mẫn, ta sợ nàng triệt để quên đi ta rồi"

Nước mắt của Y rơi trên gò má của nàng, bờ môi run rẩy vì máu mà nhuộm thành một màu đỏ tươi. Triệu Mẫn nhìn vào khuôn mặt của Y, khuôn mặt lại cong lên một đoạn có ý cười "Không quên chàng, cả đời này cũng sẽ không quên chàng!"

Bàn tay nàng đặt lên gáy của Y mà kéo Y tiến gần phía mình. Hai bờ môi chạm vào nhau, mùi máu tanh nồng tràn vào miệng lại ngọt cực kì. Trương Vô Kỵ có chút sững sờ, lại dường như nhận ra điều khác thường mà mừng rỡ. Vòng tay to lớn ôm chặt lấy nàng. Triệu Mẫn nghiêng đầu để cho môi của Y dán sát vào nàng hơn, mái tóc rũ xuống gối như dòng suối mát.

"Mẫn Mẫn" Y khẽ gọi, bàn tay của Y thương tiếc mà lau đi vệt nước mắt trên khoé mi của nàng.

"Ta ở đây!"

"Mẫn Mẫn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro