Chương 15 / END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng tỉnh giấc trong thứ ánh sáng mờ nhạt của một sớm bình minh, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh núi. Nam nhân yên ổn ôm nàng trong vòng tay mà say giấc. Bàn tay nàng xoa nhẹ lên vùng trán dù đang ngủ cũng nhíu lại thành một đường của y. Giường như giấc ngủ của y chẳng hề ngon giấc.

Nàng lại một lần nữa lừa y rồi. Giả vờ dường như không nhớ ra y, nàng biết rõ thời gian nàng sống không còn nhiều nữa rồi.

Một đêm triền miên, áo quần của nàng đã bị Y xé tan mà nằm ngổn ngang trên nền nhà, trên người nàng giờ đây cũng loang lổ những dấu hôn.

Triệu Mẫn xoay người rời khỏi vòng tay của Vô Kỵ sau đó kiếm một ít y phục cũ trong tủ rồi nhanh chóng choàng vào người. Nàng vấn tóc của nàng như nam nhân rồi nhìn người trên giường một lần nữa. "Trương Vô Kỵ ! Hảo hảo bình an"

Thượng Đô hôm nay thập phần náo nhiệt cực kì, người người treo đèn lồng đỏ, kèn trống vang lên khắp nơi, các sạp hàng cũng chẳng màn buôn bán mà mở tiệc linh đình. Trên đường phố nam thanh nữ tú cùng nhau múa nhảy để chúc mừng ngày thành hôn của Hoàng Đế và Quận Chúa.

Từ sáng sớm, Triệu Mẫn đã được người này kéo, người kia đẩy trong Mẫn Kính Thủy Nguyệt. Mái tóc dài như suối của nàng được tết thành kiểu quý phi rồi đội lên đầu nàng chiếc mũ phượng được làm bằng vàng. Hỷ phục màu đỏ tôn lên làn da trắng hồng như bạch ngọc. Mày ngài, môi đỏ.

" Quận Chúa xinh đẹp không khác gì tiên tử " Một nha hoàn nhìn thấy dung mạo của nàng mà không khỏi thốt lên.

" Ta đẹp thật sao? " Nàng ngước mi nhìn bản thân nàng trong gương. Lông mi hơi hơi rung động. Hướng ánh mắt về phía chân trời đang dần đổi màu. Bờ môi xinh đẹp hướng lên ánh cười tàn nhẫn trước khi khăn lụa đỏ che đi dung nhan xinh đẹp kia.

" Đúng đó a~ ! Quận chúa thật xinh đẹp " Nha Hoàn ngẩn ra rồi cười tươi rạng rỡ nhìn nàng chăm chú.

Triệu Mẫn không đáp lời nha hoàn kia. Đoản kiếm được nàng dấu trong tay áo. Chuyện chung thân đại sự vốn dĩ quan trọng đến như thế, ấy vậy mà nàng đem nó trở thành công vụ để đoạt được mục đích của bản thân. Nụ cười ấy vẫn hiển diện trên môi dần trở nên thê lương ...

Một đoàn người ngựa dài thật dài nối gót nhau đi theo phía sau chiếc kiệu đỏ mười sáu người khiêng, tiếng nhạc tưng bừng hoà vào tiếng pháo. Nữ nhân mang khăn lụa đỏ thẳng lưng ngồi trên kiệu đi hết cả đoạn đường dài tiến thẳng vào Đại Điện.

Hai bên con đường tiến vào Đại Điện là các quan đại thần, cuối đầu xếp thành một hàng dài từ cổng cho đến khu vực làm lễ. Hoa Mai hai bên đường nở rộ, đỏ thẫm một bầu trời xanh thẳm.

"Tân Nương đã đến !" Bà Mai mỉm cười, vẫy vẫy tay để các kiệu phu dừng bước.

Một bàn tay đưa đến trước mắt nàng, hôm nay Ái Du Thức Lý Đạt Lạp mang trên mình Hỷ phục thêu rồng. Những đường chỉ tinh tế trên tấm vải gấm làm nổi bật lên sự hài hoà trên từng chuyển động của y phục. Hắn trên đầu đội Long Mão, mái tóc được bối cao theo kiểu của người Nội Mông. Mỉm cười nhìn nàng.

Nàng nắm lấy bàn tay hắn. Bước xuống chiếc kiệu. Bàn tay hắn bất chợt siết chặt lấy tay của nàng "Mẫn Mẫn. Ta nhất định cho nàng một đời hạnh phúc."

Triệu Mẫn không trả lời, vẫn cùng Hắn bước vào đại điện.

Những hình ảnh mờ ảo lại xuất hiện trong ký ức. Nàng nhớ rõ ngày nàng cùng Lưu Ly bỏ trốn của khỏi Trướng Phủ chạy đến nơi Doanh Trại đang đóng đô. Lúc ấy Ái Du Thức vẫn còn là một hoàng tử. Hắn mang trên mình y phục tòng quân, đứng trước cửa Trại canh gác. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa bộ giáp rộng lớn.

Khuôn mặt ửng hồng vì nóng, bờ môi khẽ mở mà thở hồng hộc.

Hắn đường đường là một hoàng tử, lại chấp nhận làm quân binh, trưởng thành trong doanh trại. Từ từ chiếm được cảm tình của các Đại Tướng. Lại càng ngày càng trưởng thành mà xuất hiện trước mặt nàng.

"Mẫn Mẫn, Chờ ngày nàng trưởng thành ta cùng nàng thành thân"

"Mẫn Mẫn, Chờ ngày ta dẹp được phiến quân ta cùng nàng thành thân"

"Mẫn Mẫn, Chờ ngày nàng diệt được ngũ đại môn phái, ta nhất định giúp đỡ toàn bộ nam nhân trong thiên hạ này. Rước nàng đi, bảo vệ toàn bộ các nam tử bình an"

Vậy mà hắn lại dùng một đao chém đi sự tin tưởng của nàng. Cũng làm nàng triệt để hận hắn.

Đại Điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ, nàng một tay hất tung chiếc khăn trùm đầu, đoản kiếm trong tay chẳng biết từ đâu xuất hiện, một nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim của Ái Du Thức Lý Đạt Lạp.

"Bảo Vệ Thánh Thượng" Tiếng la hét xung quanh vang lên.

Nàng nở nụ cười khuynh thành, lại đẩy thêm một đoạn kiếm sâu vào ngực hắn. "Ta biết, mấy nhát kiếm này không giết được ngươi. Nhưng trong kiếm có độc. Độc này không có thuốc giải."

"Ái Du Thức Lý Đạt Lạp. Nhát thứ nhất! Uý Ngột Nhi vì ngươi mà vong." Nàng Rút kiếm lại đâm vào thêm một nhát, Hắn vẫn cứ đứng sừng sững nhìn nàng.

"Nhát thứ hai, Hài tử của ta vì mưu đồ của ngươi mà chẳng thể chào đời"

"Nhát thứ ba, Là dành cho Triệu Mẫn của trước kia đã từng thật sự muốn trở thành hoàng hậu của ngươi"

Chỉ vừa dứt lời, tiếng mũi tên như làn gió xuyên qua không khí liên tiếp đâm vào lưng nàng. Ái Du Thức giờ đây máu đã chảy xuống cổ họng, lại cố gắng ôm chặt lấy nàng.

"Ai tổn hại nàng lập tức xử trảm"

Hỷ phục của cả hai người thấm đẫm màu máu. Nàng nở nụ cười chỉ còn chút hơi tàn. "Ái Du Thức Lý Đạt Lạp, ngươi không có tư cách cùng ta chết đâu"

Diêu Vạn Tình vận huyễn phục xoay mình giữa không trung, lại trong phút chốc đoạt được nàng. Triệu Mẫn giờ đây đã nhắm nghiền mắt, như Phượng hoàng niết bàn yên lặng nằm trong vòng tay của Hắn.

"Trả nàng cho ta" Ái Du Thức gào lên. Vết thương trên ngực dường như chẳng làm hắn tổn hại. Hắn nhào đến nam nhân đang đứng đối diện hắn.

"Ta phải cứu nàng" Vạn Tình thâm trầm trả lời.

"Trả nàng cho ta" Hắn lại gào lên.

"Người có thể cứu nàng chỉ có ta" Vạn Tình cong cong bờ môi. Hướng mắt ánh mắt đến dung nhan đang nằm trong lồng ngực của mình. "Ước nguyện cuối cùng của nàng, chính là rời khỏi nơi thâm cung lạnh lẽo này, ngao du tứ hải, yên ổn sống hết một đời người."

"Không! Không được" Hắn dường như phát điên mà nhào đến "Ngươi trả nàng lại cho ta"

"Nguyên Chiêu Tông, Ngày ngươi nằm trên giường cùng nữ nhân khác ngươi có từng nghĩ qua những tổn thương nàng phải chịu đựng. Nàng lúc ấy chỉ vừa mười lăm, vẫn suy nghĩ đến sẽ cùng ngươi kết nghĩa phu thê." Diêu Vạn Tình thâm trầm nói "Ông trời vẫn còn ưu ái nàng, để nàng gặp được Trương Vô Kỵ. Khiến nàng mới biết thế nào mới thật sự là yêu. Sau đó chính là triệt để quên đi ngươi"

"Nguyên Chiêu Tông Ái Du Thức Lý Đạt Lạp. Cuộc chiến này ngươi đã thua rồi."

Diêu Vạn Tình bước đi để lại phía sau là tiếng gào thét đến thê lương.

"Chặn hắn lại."

Binh lính lập tức phản ứng với lời ra lệnh của Nguyên Chiêu Tông. Hai hàng binh sĩ lập tức chắn trước mặt Diêu Vạn Tình. Đao Thương nhọn hoắc chém vào không khí phát ra những tiếng vun vút, bọn hắn chém mãi nhưng chẳng thể nào chạm được vào nam nhân trước mắt.

Lại từ phía tây của Đại Điện, Nam nhân có thân hình cao lớn dùng khinh công nhẹ nhàng bước trên những ngói lưu ly cùng mây nhẹ nhàng lướt đến. Diêu Vạn Tình thuận thế hướng phát ra tiếng động mà nhìn đến. Trong tầm mắt chính là bạch y tựa như sương, Đôi mày kiếm ngạo nghễ cùng một đôi mắt trong sáng tựa ngọc bích nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé Y đang bế trên tay

Y dừng lại trước mặt Diêu Vạn Tình. Lại thoáng nhìn đến Triệu Mẫn yên lặng nằm trong lồng ngực của Diêu Vạn Tình.

Ánh mắt của Y bỗng chốc mơ mơ màng màng rồi dần dần chuyển sang màu đỏ. Bờ môi khẽ nở nụ cười, Đây là lần thứ hai Y thấy người Y yêu mang trên mình Hồng Y. Lần đầu tiên chính là nàng phẫn nam trang cùng một bộ hồng y cẩm thực cưỡi ngựa mà đến, dùng ánh mắt xinh đẹp kia mà nhìn Y.

Lần thứ hai, chính là nàng trên mình hỷ phục đỏ thẫm lại lẫn trong màu máu của chính nàng. "Mẫn Mẫn" Hai chữ này chính là tên của nàng, Y khẽ gọi, từng tiếng, từng tiếng, đứt ruột, đứt gan.

"Mẫn Mẫn" Đầu ngón tay Y run rẩy lan đến toàn thân. Y chỉ đứng sững sờ ở đấy chẳng dám đến gần.

"Ngươi là người của Vạn Tình Cốc. Giang hồ đồn đại rằng Vạn Tình Đơn có thể cải tử hoàn sinh. Cứu Nàng!" Trương Vô Kỵ gằn từng chữ một. Nội lực lan tỏa khắp người Y. Y chẳng cần làm gì cũng ngăn được những mũi tên đang hướng Y hướng đến.

Diêu Vạn Tình bật cười, trong tiếng cười có năm phần buồn bã, năm phần thê lương "Vạn Tình Đơn chỉ dành cho đồ đệ của Vạn Tình Cốc. Ta đã từng làm trái lời thề dùng Vạn Tình Đơn cứu nàng một lần. Lần nàng ta phải mang nàng về Vạn Tình Cốc mới có thể cứu chữa!"

"Người mang ơn của Vạn Tình Cốc một khi đã vào thì trong vòng 4 năm không được xuất cốc! Khi nàng tỉnh giấc hỉ, nộ, ái, ố, đều sẽ quên. Có nhớ được ngươi hay không, chính là xem trong tim nàng, ngươi có bao nhiêu phần quan trọng ! Ngươi có nguyện ý để ta mang nàng đi hay không ?"

"Chỉ cần cứu nàng, mọi chuyện khác không quan trọng !"

"Kể cả quên đi ngươi ! "

"Nàng đã từng quên ta một lần, thêm lần này nữa có đáng là gì !" Trương Vô Kỵ chậm rãi nói. Sau đó càng lúc càng bước gần đến " Chân trời góc bể, ta đều sẽ tìm được nàng " Y đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Diêu Vạn Tình chỉ khẽ mỉm cười, Huyễn Phục quấn lấy thân hình nàng nhanh chóng biến mất ...

*

Hành lang uốn dài chín khúc, một tòa đình viện ẩn hiện ngay trước mắt. Đình viện treo một chiếc bảng son vàng "Mẫn Kính Thủy Nguyệt", bên cạnh cửa lớn của đình viện chính là hai lồng đèn đỏ chói được treo ở hai bên, tưởng chừng như là ngày vui nhưng khung cảnh nơi đây lại thê lương đến lạ kì.

Chiếc bàn đá được đặt ở giữa vườn hoa. Nam nhân mang trên mình y phục tân lang trên tay nâng lên bình rượu mà nhẹ nhàng nhâm nhi.

" Nàng rất mong chờ con nàng chào đời. Ta nhớ ngày hôm ấy tuyết rơi phủ kín lối đi. Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn những bông tuyết kia chầm chậm rơi mà vẫn vô tình nhắc đến ngươi. Nàng nói phu quân của nàng nhất định sẽ chọn một cái tên thật hay cho đứa bé. "

" Lúc ấy ta không biết nàng mang thai, mới vô tình dùng cổ thuật với nàng khiến nàng quên đi ngươi. Nhưng cổ thuật truyền vào người mang thai, đứa bé sinh ra cũng sẽ không thể nào bình thường. Ta mới mặc kệ Hoàng Hậu để nàng ấy đưa hương liệu vào trong phòng của Mẫn Mẫn. Hại chết con của nàng. Nhưng ta lại không hề biết cái thai của nàng vốn dĩ đã lớn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. "

" Đứa bé đã thành hình, là một nam nhi. "

" Ta vẫn thường đến phòng của nàng lúc nàng đã ngủ. Nàng gọi tên ngươi "

" Ta đã từng rất ghét ngươi. Chuyện thiên hạ quan trọng hơn nữ nhân mà ngươi yêu như vậy sao ? Ngươi thân là giáo chủ, không lẽ không hề có do thám tìm hiểu về tin tức của nàng sao ? Hay là vốn dĩ ngươi không quan tâm đến nàng. Ta nghĩ rằng có lẽ tình cảm của ngươi dành cho nàng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, ngươi khiến dân chúng Nội Mông Cổ Quốc căm phẫn nàng, lại giúp tăng lòng quân. Một mũi tên trúng hai đích, thật là có lợi cho ngươi "

"Ngày Cổ Thuật hoàn toàn chiếm lấy trí óc của nàng, ta khiến ngươi trở thành kẻ thù của nàng. Nhưng điều ta sợ hãi chính là nàng chấp nhận trở thành một phế nhân rồi luyện Cốt Nhuyễn. Cổ Thuật chính là dựa vào tình yêu để làm nên thù hận, nàng yêu ngươi bao nhiêu mới có thể tuyệt tình với bản thân mình như vậy đây .... "

Nguyên Chiêu Tông nở nụ cười, bình rượu lan tỏa một mùi hương nhè nhẹ. " Nếu quá khứ có thể thay đổi thì thật tốt biết bao ... "

Hắn khập khiễng đứng dậy rời khỏi đình viện, để mặc bạch y nam nhân đang ngồi im lặng ở trong đình kia.

" Ta nghĩ nếu không có giang sơn, không có nàng. Chúng ta có thể kết bằng hữu đấy. Trương Vô Kỵ "

Nội đường an tình lạ kỳ, chẳng còn tiếng sột soạt trên giấy tuyên thành mà Nguyên Chiêu Tông hoàng đế vẫn thường phê duyệt tấu chương. Cũng chẳng nghe thấy giọng nói vừa trách mắng vừa đùa giỡn các thái giám của người.

Các tổng quản mở cửa nhìn đến trên nhuyễn cáp mới ngã khụy xuống mặt đất. "Bệ Hạ" Tiếng la hét thê lương vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nam nhân dung mạo xuất chúng với đôi mắt đã nhắm nghiền, dòng máu chảy dài trên khóe môi lại khiến cho người lại càng thêm tuyệt mỹ. Nhìn kĩ mới thấy bờ môi người khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhè nhẹ. Có lẽ, với người, chết cũng là một dạng giải thoát ....

"Bệ Hạ Băng Hà ... "

Kết Thúc.

Tái bút:  Em viết xong em cảm thấy em rất thích thái tử. Dù người làm sai nhưng mà người rất yêu Mẫn Mẫn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro