Chương 3: Mẫn Kính Thuỷ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mà nói, Trương Vô Kỵ hay là Chu Chỉ Nhược đều là người giang hồ. Giang hồ dù có hiểm ác nhưng cũng chẳng thể bằng được hậu cung nơi người người tranh sủng. Mẫn Mẫn trời sinh thẳng tính, bướng bỉnh, từ chương trước nàng cũng có nói với thái tử rằng nhà đế vương, sinh ra đã vô tình. Nên là trước đây dù chỉ vừa 18 tuổi nàng cũng như vậy.
Chỉ là nàng gặp Vô Kỵ lúc chàng còn rất đơn thuần, thiện lương. Mới đem lòng mới yêu nam tử khác biệt với nàng nhiều như thế. Nhưng mà Tại sao, ta lại viết cẩu huyết như vậy. 😭

*

Sắc trời âm u, quỷ dị. Tuyết từng hạt rơi trên mái tóc và y phục của nàng. Triệu Mẫn bước từng bước trên còn đường gồ ghề, tiếng lá khô xào xạc khi bị chân nàng đạp lên lại khiến nàng chẳng thể tìm thấy điểm dừng, bốn phía bao quanh nàng đều là màn đêm dày đặc và cái lành lạnh rét buốt của khí trời vào đông.

Nàng vốn không phải là người dễ hoảng sợ, nhưng tại sao mọi thứ lại khiến cho nàng luôn cảm thấy không an tâm.

"Mẫn Mẫn" Tiếng gọi vang vẳng ở đâu đó làm nàng chú ý.

"Là ai?"

"Có phải là nàng không?" Nam nhân đứng từ phía xa muốn tiến đến gần nàng nhưng lại chẳng thể nào tiến đến, Từ bờ môi chàng ta phát ra tên của nàng có chút run rẩy nhưng lại rất chân thành "Mẫn Mẫn"

"Vô Kỵ?" Nàng liếm liếm môi, mùi máu tanh nồng tràn vào khoan miệng. Cơn đau từ bụng truyền đến khiến nàng vô thức nhíu lại bờ mi xinh đẹp.

"Mẫn Mẫn, nàng đang ở đâu?"

"Vô Kỵ, Mang ta đi" Nàng nhoài người về phía bóng hình kia, nhưng trước mắt nàng thân hình Trương Vô Kỵ bỗng nhiên vô thức biến mất. "Vô Kỵ, Vô Kỵ, Chàng đâu rồi?"

"Vô Kỵ....." Triệu Mẫn choáng váng mở mắt, trước mắt nàng chính là căn phòng quen thuộc mà Thái tử đã xắp xếp. Ánh nắng tràn vào khắp căn phòng nhỏ khiến khung cảnh nơi đây đã có chút ấm áp hơn tối qua rất nhiều.

"Tiểu thư tỉnh rồi!" Cánh cửa từ từ mở ra, nữ tử mang trên trên mình lục y của nha hoàn bước qua bậc cửa tiến đến gần nàng. Dung mạo đáng yêu với đôi mắt rất sáng, nhìn Triệu Mẫn tưởng chừng như cực kì thân thiết. "Tiểu Thư, người thật vô tâm quá đi. Ngươi nói đến Biện Lương sẽ cho người đến đón ta. Vậy mà đi một lúc liền mất nhiều năm như vậy"

Triệu Mẫn thật chất nhìn nàng ta có chút quen mắt, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nào nhớ được nữ tử trước mắt này "Ngươi tên là gì?"

"Tiểu Thư, ngươi đừng dọa nô tỳ, Nô tỳ là Nguyệt Nguyệt" Chỉ vừa nói tên, nữ tử kia đã quỳ rạp xuống đất trước mặt nàng mà khóc. Đôi mắt sinh động lúc nãy lại trong phút chốc trở nên tĩnh mịch.

Bụng nàng, đầu của nàng bỗng nhiên rất đau, nàng biết Nguyệt Nguyệt, là nha hoàn thân cận của nàng lúc nàng vẫn chưa đến Đại Đô. Nhưng tại sao trí óc của nàng lại bỗng dưng mơ mơ hồ hồ. Như một tấm vải lụa che đi những mảng kí ức cũ kĩ kia. Khuôn mặt của Nguyệt Nguyệt, tại sao nàng cố gắng nhớ lại nhưng vẫn chẳng thể nào nhớ ra.

Ái Du Thức bước vào phòng cùng một lão nam nhân mang theo một chiếc rương gỗ khá lớn. Nàng mờ mịt nhìn lão quấn sợi chỉ vào tay nàng, lại nhìn lão nhíu mày chăm chăm viết cái gì đó lên giấy tuyên thành. Mất một lúc khá lâu mới quay sang Ái Du Thức mà cuối người bẩm "Chúc mừng Hoàng Thượng, Triệu cô nương đã mang thai rồi" Dù lời nói có ý chúc mừng, nhưng cái nhíu mày trên gương mặt lão lại không có mất đi "Nhưng thân thể Triệu cô nương trước kia trúng phải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, lại đến hàn độc trong cơ thể chưa thanh tẩy hết. Thai kỳ đến bây giờ đã là tháng thứ 2 nhưng mạch đập lại cực kì yếu ớt. Mang thai vốn dĩ là một việc cực kì khó khăn. Chỉ mong thời gian sau này Triệu cô nương phải hảo hảo an tâm tĩnh dưỡng."

Nàng nhìn thấy đôi mắt của Nguyệt Nguyệt bỗng chốc tròn xoe bất ngờ kinh hãi, cũng nhìn thấy Ái Du Thức chẳng buồn tiếp lời đại phu kia mà ngơ ngác nhìn nàng. Chính là bao nhiêu đôi mắt nhìn đến nàng cũng chẳng bận tâm, nàng cuối đầu nhìn vào bụng của mình, ở đấy đang hình thành một tiểu hài tử....

"Vô Kỵ, Ta mang thai rồi" Nàng lẩm bẩm trong miệng, trên bờ môi xinh đẹp không ngại cất lên một nụ cười khả ái.

*

"Ai dô Tiểu Thư" Tiếng la thất thanh của Nguyệt Nguyệt vang vọng trong Mẫn Kính Thủy Nguyệt "Tiểu thư không được luyện kiếm khi trời nóng như vậy, sẽ ảnh hưởng thai khí, ảnh hưởng thai khí"

"Tiểu thư gia gia! Người không được ăn những món nóng như này, sẽ không tốt cho thai nhi"

"Ai dô, Ai dô, Triệu Mẫn tiểu thư. Người tuyệt đối không được đi nhanh như vậy, động thai, động thai mất thôi"

"Trời ơi, Thánh Thần thiên địa ơi. Triệu Mẫn tiểu thư, nếu tiểu thư còn đem rượu uống thay trà như vậy. Nô tỳ sẽ có ngày đốt hết hầm rượu đấy!"

Triệu Mẫn có chút hoài nghi, chính là bản thân nàng đang bị báo ứng. Vốn dĩ là một nữ tử Mông Cổ không sợ trời, không sợ đất. Nhưng nàng giờ đây thật sự rất sợ nha hoàn Nguyệt Nguyệt này. "Nàng cũng đừng giận, Nguyệt Nguyệt cũng vì muốn tốt cho nàng" Ái Du Thức vô thức mà bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của nàng.

"Ngươi còn nói, cũng chính vì ở đây quá chán nên ta phải kiếm chút chuyện để vận động tay chân." Triệu mẫn mỉm cười "Ngươi có biết hay không, Chán – Cũng có thể gây chết người đấy! – Ta cũng không như ngươi bận rộn việc triều chính như thế, ấy vậy mà ngày nào cũng đến đây làm phiền ta" Nàng liếc xéo qua nam nhân đang cười khúc khích kia.

"Cũng đã mang thai đến tháng thứ ba rồi, Nàng đã chọn tên cho tiểu hài tử chưa?"

"Ta nghĩ sẽ để Cha của hài tử đặt tên" Nụ cười tươi rói của nàng bỗng nhiên tắt lịm đi, Khuôn mặt tươi cười lúc nãy đã chẳng còn hiển diện nữa. Đôi mi xinh đẹp như ánh nắng lúc bình minh lại tự dưng chìm vào màn đêm mịt mù "Cha của hài tử......"

Triệu Mẫn đã chẳng còn quan tâm đến nam tử đang nhìn nàng kia. Nàng chầm chậm rời đình viện mà quay trở về phòng. Cha của hài tử trong bụng nàng, tại sao nàng lại chẳng nhớ gì....

Bầu trời hôm ấy nhẹ nhàng rơi xuống những bông tuyết đầu tiên, Triệu Mẫn trùm cả thân hình vào trong chiếc áo lông thú mà Ái Du Thức mang đến vào hôm qua mà vui vẻ mở cửa sổ ngắm những bông tuyết đầy xinh đẹp kia. Hoa mai trên lối đi ở phía trước viện đã nở rộ.

"Tiểu Thư, Hôm nay Quyên Hoàng Hậu vừa cho nha hoàn đem đến một ít trà Dũng Khê Hỏa Thanh, loại trà này rất kỳ lạ, nửa phiến lá màu trắng, một nửa lại là màu vàng. Nước trà lại xanh như châu ngọc, phủ bên trên là một lớp màu trắng mịn. Mùi hương cũng rất thơm" Nguyệt Nguyệt bước vào phòng, tiện tay để lò than và ấm trà phía trên bàn rồi nhanh chóng đóng cửa chính. Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa thổi than để ấm trà nóng lên. Sau đó lại bắt đầu than phiền "Người cũng nên ngắm tuyết ít thôi, hơi lạnh vào sẽ ảnh hưởng thai nhi. Hoa mai có đẹp cũng nên suy nghĩ đến hài tử của người quan trọng hơn"

"Biết rồi, biết rồi"

"Đây, trà nô tỳ đã nấu xong rồi. Mời người dùng" Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa đem ly trà để vào tay của Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn là người Mông Cổ, nhưng nàng một chút cũng không hề giống nữ nhân Mông Cổ chút nào. Tay nàng mở nắp ly trà để hương thơm nhẹ nhàng thoảng lên. Nàng nhâm nhi nhấp từng ngụm nhỏ.

Bàn tay trắng nõn bỗng dưng buông thõng xuống.

Một đường đỏ đậm từ phía dưới váy của nàng chảy xuống nền đất lạnh lẽo, thấm đã cả chiếc áo lông. Cơn đau từ bụng truyền đến khiến nàng chẳng còn ngồi vững mà ngã xuống. Nàng nghe bên tai tiếng la thất thanh của ai đó, rồi những tiếng bước chân đang dần dần đến gần nàng. "Vô kỵ, ta đau...." trong vô thức, nàng lại kêu lên cái tên đầy lạ lẫm...

Tịch dương như máu, cuồng phong nổi lên, tuyết rơi phiêu lãng cùng những cành mai đỏ chói bỗng diên khiến phong cảnh nơi đây thập phần quỷ dị. Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi ở đấy, bên cạnh tiểu thư của nàng. Cánh cửa của Mẫn Kính Thủy Nguyệt vẫn đóng kính mấy hôm nay. Nguyệt Nguyệt không dám rời đi, nàng sợ khi tiểu thư tỉnh lại sẽ không thấy nàng.

Từ bên ngoài vẫn truyền đến tiếng đánh đập và la hét. Quyên Hoàng Hậu hôm nay vẫn như những ngày trước, trong lúc la hét vẫn không quên gọi tên tiểu thư của nàng.

"Tay tiểu thư hôm nay thật lạnh" Nàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Triệu Mẫn, cố gắng dùng hơi ấm từ bàn tay của mình mà ủ ấm cho tiểu thư "Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi người. Là nô tỳ sai rồi. Nô tỳ không nên đồng ý với thiếu gia cùng người ở đây." Nước mắt nàng chảy dài trên khuôn mặt. Tiếng nói đã có chút không rõ nhưng nàng vẫn không hề dừng lại "Nô tỳ đáng lẽ phải nói với Thiếu Gia rằng, người vốn dĩ đơn thuần như tiểu thư như vậy. Yêu nói yêu, ghét nói ghét, vốn dĩ chẳng hợp với hoàng cung chút nào. Là nô tỳ sai rồi, nô tỳ khiến người mất con rồi!"

"Nô tỳ cũng biết, Hoàng thượng có dùng cổ với người. Khiến người quên đi ý trung nhân, quên đi mọi chuyện trước kia. Nhưng nô tỳ là người Mông Cổ, nô tỳ cứ nghĩ nếu người quên đi, người sẽ không còn là phản tặc nữa, người sẽ là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ như trước đây. Nhưng nô tỳ đã nghĩ quá đơn giản rồi" Giọng nói đầy đau thương lên trong căn phòng. Hòa với tiếng la hét bên ngoài khiến khung cảnh nơi đây có chút đáng sợ. "Tiểu thư, nếu biết tiểu thư ngủ mãi như vậy thì thiếu gia phải làm sao chiến đấu nơi sa trường đây. Thiếu gia chỉ còn mỗi tiểu thư là người thân mà thôi..."

Nguyệt Nguyệt vẫn âm thầm ngồi ở đấy, nàng vừa khóc vừa nói mà nhìn Triệu Mẫn. Từ đôi mắt khép chặt của tiểu thư, nàng hình như vừa thấy tiểu thư đang khóc.

*

Triệu Mẫn vẫn một mình ngồi dưới gốc cây nhỏ, bên tai nàng văng vẳng tiếng nói của ai đấy, rồi sau đấy lại tiếng khóc nức nở của một nữ nhân. Tất cả đều rất quen tai. Nhưng nữ nhân ấy nói rằng, con nàng đã mất rồi.

Nàng nhìn xuống bụng của mình, con của nàng vẫn còn nhỏ lắm, đến bây giờ nàng vẫn chưa từng thấy nó cử động. Nhưng nàng nhớ rõ hôm qua, bụng của nàng đã nhô ra một đoạn rồi, vậy mà bây giờ sao lại chẳng thấy gì nữa. Tay nàng run run chạm vào bụng. ở đấy, chẳng còn con của nàng nữa... chẳng còn nữa.

"Con của ta"

"Con của ta" Vô Kỵ, huynh ở đâu. Con của chúng ta, con của chúng ta.... Ta không bảo vệ được nó, không bảo vệ được nó...

Triệu Mẫn mở mắt, nước mắt tràn xuống gò má trắng bệch. Hơi thở dồn dập, nàng run run bước xuống giường. Khóe miệng nàng nở nụ cười tàn độc, vươn ngón tay dài trắng chạm vào thanh kiếm đặt ở trên bàn rồi nắm lấy. Bước từng bước thật chậm qua nền tuyết lạnh giá, tiếng ma sát của kiếm và tuyết vang lên bên tai nàng. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, nàng ra ngoài vẫn chưa có mang giày. Bàn chân như ngọc đạp lên tuyết mà đi, vậy mà ngay cả cảm giác lạnh nàng cũng chẳng còn cảm nhận được nữa.

Bước chân dừng trước Quyên Du Cung, bờ môi nở nụ cười thê lương. Chính là khi nàng muốn dùng kiếm đâm chết nữ nhân độc ác lại bị một bàn tay khác ngăn cản.

"Mẫn Mẫn, không được!" Triệu Mẫn sửng sốt nhìn Khố Khố Đặc Mục Nhĩ với đôi mắt đầy khó hiểu, Ca ca của nàng từ khi nào lại xuất hiện ở đây rồi.

"Tránh ra" Nàng thâm trầm lên tiếng.

"Không thể được. Mẫn Mẫn, vì ta tha cho Quyên Hoàng hậu một mạng"

"Mối thù giết con, không thể không báo!"

"Mẫn Mẫn, Nghe ta nói" Khố Khố xoay người chặn kiếm của Triệu Mẫn đang hướng về phía mình "Vậy mối thù giết cha thì sao?" Hắn hỏi nàng

"Trương Vô Kỵ là người gián tiếp hại chết cha. Mối thù này tại sao muội không báo!"

Triệu Mẫn khẽ chớp đôi mi thanh tú, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Khố Khố Đặc Mục Nhĩ mà nhìn đến. Nàng dường như không còn cử động nữa, chỉ còn đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của ca ca nàng, rồi lại nhìn về những cận vệ đang bao vây xung quanh.

Bỗng nhiên nàng bật cười, tiếng cười thanh thúy đến thê lương "Ngươi phò tá Thái Tử bởi vì nữ nhân này!" Nàng vừa cất lời lại tự khiếp sợ chính mình "Ngay từ đầu, ta vẫn luôn nói Ái Du Thức Lý Đạt Lạp tính cách ủy mị, không thích hợp làm đế vương. Ngay cả Cha cũng một mực mong muốn chúng ta phò tá Ô Tư Cáp Lặc Hãn. Hắn đủ tàn nhẫn, cũng đủ bao dung. Chỉ có hắn mới có thể vực dậy nhà Nguyên đang dần suy đồi"

"Vậy mà Ca lại vì một nữ nhân, chỉ vì một nữ nhân"

Máu từ cổ họng tràn ra ngoài, đến bây giờ nàng chẳng cần phải nuốt nó vào nữa, mà để cho nó tuôn ra, nhuộm đỏ cả một bộ y phục.

"Mẫn Mẫn....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro