Chương 4: Triệu Minh Nữ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuyết cứ như thường lệ mà nặng hạt rơi, chẳng màn đến dòng người tấp nập đang nặng nề bước đi bên dưới. Mặt trời đã dần chìm vào dãy núi phía tây, trả lại cho Hoà Lâm một màn đêm tĩnh mịch, buồn bã. Ánh trăng hôm nay cũng chẳng rõ ràng, mà mờ mờ ảo ảo dưới những tầng mây đen mịt mù.

Triệu Mẫn thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa đi dọc những con đường mòn phía ngoại thành. Tiếng móng ngựa chạm trên nền đất vang lên những tiếng đôm đốp, vẫn chẳng thể nào ngăn được dòng suy nghĩ trong đầu Nàng.

Nàng lại nhớ đến lời đề nghị của Ái Du Thức lúc nãy, khi hắn muốn nàng tiếp nhận chức vị chủ soái, dẫn mười vạn đại quân đến trấn giữ thành Trầm Khâu. Dẹp quân Minh, ngăn Bắc Phạt.

Từ ngày Triệu Mẫn tỉnh lại, Ca ca dường như chẳng còn muốn nàng dính dáng đến hoàng cung cũng chẳng muốn nàng dính đến chiến trường khốc liệt mà nhanh chóng mang nàng trở về Nhữ Dương Vương phủ, ngay cả thái độ của Ca và mọi người cũng khiến cho nàng cảm thấy thật lạ lùng.

Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân dường như đã quên đi một việc gì đó cực kì quan trọng. Nhưng đã gần cả tháng nay, ngoài những giấc mộng kì lạ nàng chẳng tìm được chút manh mối gì.

Triệu Mẫn từ từ trở về Nhữ Dương Vương Phủ. Nàng khoác trên mình tấm áo lông màu trắng, ấy vậy mà khi có cơn gió khẽ thổi qua vẫn thấy nàng cực kì nhẹ nhàng nhưng lại đầy u tịch, cô đơn. Nàng Vô thức đi đến bên Lục Liên Hồ, ở giữa hồ có một đình nhỏ được tô màu đỏ thẫm cực kì chói mắt, vô tình nhớ về Lục Liễu Sơn Trang.

Nàng biết rõ là nàng nhớ về nơi ấy, nhưng cái gì nàng cũng chẳng thể nhớ ra. Triệu Mẫn tựa vào lan can bên đình, chống tay vào cột trụ để thân hình không thể ngã xuống vì cơn đau đầu đang dần truyền đến. Trong kí ức truyền đến hình ảnh của một nam nhân từ bên ngoài dùng khinh công đạp nước mà đến gần nàng. Khinh bạc nàng. Cảm giác khó thở khi bàn tay ấy bóp chặt cổ nàng. Nàng gọi người ấy là Trương Giáo Chủ, Trương Vô Kỵ...

Cảm giác của nàng lúc ấy là gì? – Hận..

Triệu Mẫn vì màn tuyết dày đặc mà cảm thấy rùng mình, vô thức túm chặt lấy xiêm y. Nàng dùng thanh âm nhàn nhạt lên tiếng cho người phía sau "Trở về nói với Hoàng Thượng ta đồng ý đến Trầm Khâu"

Hắc y nhân từ phía sau cuối chào nàng rồi mất tăm trong màn đêm....

*

Lại là giấc mơ Triệu Mẫn vẫn thấy suốt những tháng qua, Nàng vẫn như thường lệ ngồi bên gốc cây mai, dưới những đóa hoa mai đỏ thẫm, nàng mặc trên mình bạch y cùng chiếc trâm vàng khảm ngọc. Nàng ở đây rất lâu rồi, đôi lúc nàng nghe thấy những tiếng gọi khe khẽ, đôi lúc xung quanh nàng chỉ có nhàn nhạt mùi hương mai, lại có lúc trí óc cứ nhớ về một nam nhân với đôi mắt rất đẹp đang chăm chú nhìn nàng.

"Ngươi là ai?" Nàng nhìn nam nhân kia.

"Tại sao ngươi không trả lời ta, ngươi là ai?"

"Ta là Trương Vô Kỵ"

Triệu Mẫn nở nụ cười, đưa bàn tay đang nắm giữ đóa hoa mai đến trước mặt nam nhân kia "Cho ngươi"

Người tự xưng là Trương Vô Kỵ vẫn một mực nhìn nàng, đôi mắt của Y khiến nàng chẳng thể nào hiểu được "Nàng, thật sự không nhớ ta là ai sao?"

"Ngươi là người giết cha ta đúng không? Cũng là người khinh bạc ta ở Lục Liễu Sơn Trang" Triệu Mẫn khẽ nhướn mày nhìn về hướng kia "Trước khi đến đây, Ca Ca có nhắc đến ngươi, lại hỏi ta rằng mối thù giết Cha sao ta lại không báo"

"Cuối cùng là tại vì sao, ta lại không giết ngươi?" Gió thổi tà áo nàng lay động, bước từng bước đến trước mặt Trương Vô Kỵ mà đặt câu hỏi. Nàng hỏi hắn, nhưng cũng như đang hỏi chính nàng.

*

Lúc Trương Vô Kỵ tỉnh giấc trời vẫn còn chưa sáng rõ, bỗng dưng thâm tâm y trở nên khiếp sợ một cách lạ thường. Đây không hẳn là lần đầu tiên y nằm mộng, nhưng lại là lần đầu tiên thấy nàng ở trong mộng không nhận ra y. Đôi mắt nàng vô hồn một cách đáng sợ, ngay cả nét tinh quái trong đôi mắt ấy y cũng chẳng còn thấy được nữa.

Hương liệu vẫn đang cháy phát ra những tiếng tí tách, chính là y dùng những hương liệu kì lạ từ cấm vực luyện thành. Ngày y vẫn còn là giáo chủ Minh Giáo, Tiểu Chiêu đã nhờ người đưa cho y những nguyên liệu kì lạ này. Trong đấy lại còn có điển tích về các loại cổ hại người, cứu người, hoặc là đi vào giấc mộng của người khác.

Vô Kỵ đã từng nghĩ qua chính là loại Cổ y luyện không hề tác dụng, vậy mà giờ đây khi y đã thật sự gặp được nàng trong mộng, y lại chẳng còn nhận ra đó là nàng nữa.

Sắc trời Lạc Thành dần sáng, người qua người lại, từ phía xa xa đã truyền đến những thương lái hoạt động vào buổi sớm. Những tàu bè tấp nập ra vào ở bến.

"Trương giáo chủ" Hắc Y Nhân không tiến vào phòng mà dừng lại ở phía ngoài cửa, lên tiếng nói "Hồng Vũ Đế (Là Chu Nguyên Chương đó nè) mong muốn được gặp Trương giáo chủ. Chiều hôm nay ở tửu lâu Si Tâm"

Lạc Thành là một tòa thành lớn mà giáo chúng Minh giáo đoạt được vào những ngày đầu lúc khởi binh, Lạc Thành nằm bên bờ Thác Lạp là nơi giao thương giữa các nước chư hầu của nhà Nguyên, quanh năm ồn ào, náo nhiệt. Nhưng những điều này đối với Trương Vô Kỵ thì có ý nghĩa gì, Mẫn mẫn trở về mông cổ đã gần tròn một năm dài đẵng đằng. Y vốn dĩ cũng còn quan tâm đến chuyện chính sự nhưng Vô Kỵ đi khắp nơi lại chẳng tìm thấy tung tích của nàng.

Si Tâm tửu lâu nằm phía tây của Lạc Thành, Phía bên ngoài tửu lâu là những lồng đèn đỏ chói được thả từ trên những nhánh cây cao. Mái ngói màu xanh lưu ly bóng loáng dưới ánh nắng tỏa lên những tia sáng nhàn nhạt. Si tâm nằm sát đồi núi, từ đỉnh núi có một ngọn suối nhỏ chạy thẳng vào tửu lâu rồi lại chảy đến dòng dông Thác Lạp. Khiến nơi đây cứ như bồng lai tiên cảnh chốn hồng trần.

Trương Vô Kỵ theo tiểu nhị đang dẫn lối vào trong tửu lâu, đi qua những hành lang gấp khúc rồi tiểu nhị dừng phía trước một căn phòng, kính cẩn khom người "Mời Trương giáo chủ! Hồng Vũ Đế và các đại thần đang chờ người bên trong"

Cánh cửa đóng kín đã được mở ra, Trương Vô Kỵ vẫn như trước đây, trên mình choàng loại vải thô cũ của các thiếu niên giang hồ. Mái tóc được quấn tùy tiện cùng với chiếc trâm gỗ cài ngang. Sau lưng y là cây đồ long đao đã được quấn một tấm vải đen, che đi toàn bộ sát khí.

Ấy vậy mà khi Y vừa xuất hiện, toàn bộ nam nhân trong phòng kia đồng loạt quỳ xuống "Trương giáo chủ!"

"Không cần đa lễ"

"Trương giáo chủ, Chu mỗ có chuyện muốn nhờ người" Chu Nguyên Chương lúc này đã lên ngôi, lấy hiệu là Hồng Vũ Đế lại chẳng ngại cuối người nói chuyện cùng nam tử trẻ tuổi trước mắt. "Lần Bắc Phạt trước chúng ta đã thua, chỉ mong lần này Trương giáo chủ có thể ra mặt, giúp các giáo đồ và binh sĩ có thể lấy lại nhiệt huyết. Cùng với giáo chủ chinh chiến sa trường."

"Ta đã từng nói qua, sẽ không tham gia vào chuyện chính sự nữa"

"Trương giáo chủ, có thể người không biết nhưng lần ra quân này có thể liên quan đến Triệu cô nương" Chu Nguyên Chương nhìn thấy đôi mắt có phần mong chờ của Trương Vô Kỵ, khóe miệng bất giác nhấc lên.

"Mật thám truyền đến tin tức quân Nguyên hiện tại tập trung toàn bộ binh sĩ chủ yếu tại hai tòa thành hoang là Mãn Châu, Lan Châu. Nếu muốn Bắc Phạt chúng ta chỉ có thể chiếm Thành Ứng Xương là nơi trọng yếu dẫn đến Hòa Lâm." Chu Nguyên Chương chỉ tay lên địa đồ ở trên bàn, tay còn lại thì chỉ đến một tòa thành nằm ở giữa vùng núi bắc khắc nghiệt khác 'Muốn chiếm Ứng Xương chỉ có thể đi theo 3 con đường qua ba tòa thành, Mãn Châu, Lan Châu và Trầm Khâu. Thế nhưng quân sĩ nhà Nguyên đang dần mất đi, nhiều nhất chỉ có bốn mươi vạn đại quân nên chỉ có thể giữ vững được hai tòa thành có địa hình tốt nhất là Mãn Châu và Lan Châu"

"Ý của ngươi chúng ta sẽ đánh vào Trầm Khâu?" Dương Tiêu vẫn luôn im lặng nay đã lên tiếng "Vậy thì liên quan đến Triệu Cô Nương ở chỗ nào?"

"Dương giáo chủ có lẽ không biết, Hiện tại thành Trầm Khâu bỗng nhiên xuất hiện một Triệu Minh Nữ Tử."

"Triệu Minh? Sao ta nghe cứ thấy giống giống Triệu Mẫn?" Chu Điên nhíu mày lên tiếng, Hướng ánh mắt về Trương Vô Kỵ vẫn luôn im lặng.

"Ta nghĩ Triệu Minh nữ tử này xuất hiện, chính là để chúng ta nghĩ rằng quân Nguyên đang tập trung tại Trầm Khâu. Sẽ chọn hai tòa thành còn lại để tổng tấn công." Chu Nguyên Chương nói được một lúc rồi lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang giam mình trong suy nghĩ riêng của bản thân "Cũng có thể, Ái Du Thức Lý Đạt Lạp muốn dụ Trương giáo chủ đến đấy tìm Triệu cô nương, một lưới tóm gọn rồi giết đi người. Giáo chúng cùng binh sĩ vì cái chết của người, Nhuệ khí hẳn cũng sẽ chẳng còn nữa"

"Triệu Minh này, đã có người nào gặp qua y chưa?" Trương Vô Kỵ không nhanh không chậm mở lời hỏi.

"Thuộc hạ của ta đã từng gặp qua, Nữ nhân này mang mặt nạ che mặt. Nhưng lại dễ dàng nhìn ra vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng điểm khác biệt với Triệu cô nương chính là nàng ta không hề sử dụng võ công của người Hán, nữ nhân này sử dụng Cốt Nhuyễn kiếm và cung tên của quân Mông Cổ chứ không hề sử dụng võ công cùng kiếm như Triệu Cô Nương trước đây"

"Cốt Nhuyễn Kiếm?" Dương Tiêu hít một hơi, nhíu lại mi tâm rồi nghiêm túc nhìn thẳng Trương Vô Kỵ "Cốt Nhuyễn Kiếm thân như rắn, lại vừa là kiếm vừa là roi. Hoàn toàn được làm từ xương người, chiêu thức vô cùng âm hiểm, tàn độc. Nhưng Cốt Nhuyễn Kiếm vốn dĩ toàn thân đều có độc, ngay cả chủ nhân của kiếm cũng sẽ dần bị độc hao mòn."

Khuôn mày như khuôn ngọc của nam nhân kia từ ngày Triệu Mẫn rời đi đến nay chưa lần nào giãn ra. Khiến cho dung nhan ôn nhu càng lúc lại càng trở nên lạnh lùng.

"Được, ta sẽ đến Trầm Khâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro