Chương 2: Dỉ hận miên miên bất tuyệt kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỉ hận miên miên bất tuyệt kỳ / Nỗi hận triền miên không bao giờ hết

Xe ngựa xuyên qua màn đêm ở ngoại thôn chạy qua những thảo nguyên rộng lớn, điều mà Triệu Mẫn không hề dự tính trước chính là Tân Hoàng Đế Ái Du Thức Lý Đạt Lạp lại tự mình đến đây mang nàng đi.

Đại Mông Cổ Quốc có một nét đẹp rất riêng, màu vàng trải dài trên cánh đồng thảo nguyên rộng lớn. Phía Bắc thảo Nguyên toạ lạc Toà thành Hoà Lâm, nơi dừng chân của Tân hoàng đế khi bị nhà Minh lật đổ, người Mông trở về Cố Quốc.

Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ trời sinh đã có trí thông minh hơn người, lại là con gái của Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ. Thân phận của nàng dù nói lớn thì không lớn nhưng cũng không thể so sánh với các vương tôn, quận chúa khác. Nàng vẫn nhớ rõ ngày nàng cùng cha rời khỏi Hoà Lâm đến Phúc Kiến, hai bên đường là những tiếng hô hào đầy dũng mãnh của những hậu nhân Hốt Tất Liệt. Nàng mang trên mình cẩm y phỉ thuý có những đường thêu hoa văn Bạch Long đầy tinh tế nhưng lại cực kì hào sảng. Nhưng nàng giờ đây thì sao, Cha mất, nhà Nguyên sụp đổ, Mông cổ dù hung hãn nhưng cũng chỉ còn lại chút tàn dư. Mọi thứ đều trở nên ảm đảm lạ thường.

Xe ngựa xuyên qua cổng thành, lại lần lượt đến các đại môn trong hoàng cung, cuối cùng dừng lại trước tiểu viện "Mẫn Kính Thuỷ Nguyệt" nằm ngay cạnh nơi tập diễu binh, đánh trận.

"Ta vốn muốn đưa nàng về Nhữ Dương Vương Phủ, lại quên mất Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã chết ở Thiếu Lâm Tự ngày ấy" Giọng nói bên tai kéo những suy nghĩ miên man của nàng về thực tại. "Triệu Mẫn, Tiểu viện này ta chỉ vừa cho người làm xong, Nàng cũng biết thái tử phi tính cách vốn dĩ không rõ ràng như nàng, nàng ấy lại là người khiến ta có chút không an tâm, nàng tạm thời cứ ở tiểu viện này, uỷ khuất nàng rồi"

"Không cần đa lễ như vậy, ta không nhận nổi ân sủng này của Tân hoàng đế nhà ngươi đâu. Ta vốn cũng chẳng phải Phi tần hay nữ nhân của ngươi ở trong hậu cung vốn dĩ cũng không thích hợp. Nhưng tốt nhất ngươi không nên nói chuyện mập mờ như vậy. Hoàng Cung tai mắt của thái tử phi lại nhiều, vào tai nàng ta lại thành ra ngươi đang che dấu nữ nhân đấy!" Nàng cười phát thành tiếng, đôi mắt tỉnh táo đến tàn khốc nhìn về dòng chữ "Mẫn Kính Thuỷ Nguyệt" phía trước cửa.

"Ngươi đã tìm được ta rồi, vậy kế hoạch tiếp theo là gì đây?"

"Dùng ta làm mồi nhử Trương Vô Kỵ" Nàng nói rồi mỉm cười dừng một lúc, đôi mắt chuyển qua nhìn thẳng vào mắt của nam nhân kia "Hay là dùng ta làm con tin, buộc Ca Ca làm con cờ tốt, giúp ngươi giữ vững vương vị?"

"Ta muốn phong nàng làm Phó Tướng" Hắn nói, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn nàng "Giúp ta dành lại giang sơn Đại Nguyên"

"Ngươi mang một nữ nhân trở về Hoàng Cung, lại là người đã từng phạm tội phản quốc. Bây giờ còn nói đến chuyện dành lại Giang Sơn" Nụ cười chua chát vang lên, nằng gằn từng chữ một bước đến trước mặt hoàng đế "Ái Du Thức Lý Đạt Lạp, ngươi còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên ngươi đây"

Thanh âm nàng trong trẻo nhưng làm cho hắn cảm thấy như ngọn gió lạnh rét buốt giữa đông. Lại khiến hắn không thể nào phủ nhận những mưu lược đang hiện lên trong đầu "Ta và nàng nếu không có vương vị, không có mưu đồ, không có Trương giáo chủ, liệu có khác hay không?"

"Sinh ra trong dòng dõi đế vương, vốn dĩ đã vô tình." Nàng quay lưng, bước từng bước thật chậm đi về phía tiểu viện. Không hề quay đầu nhìn lại người vẫn đang dõi theo nàng.

"Chu Nguyên Chương sớm thôi sẽ tiến hành Bắc Phạt" Hắn thâm trầm lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng thân hình của nàng đã dừng lại. "Ca ca của nàng đang trấn giữ nơi biên thành Đại Đô, nàng cũng biết lòng dân hăng hái như thế nào khi nhà Nguyên sụp đổ. Nàng không muốn Ca Ca nàng trở về sao?"

Triệu Mẫn không nhanh không chậm đáp lời "Là con cháu của Hốt Tất Liệt, Là con trai của Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, nếu có thể chết nơi sa trường, cũng là phúc phần của huynh ấy"

"Vậy Trương Vô Kỵ thì sao?" Ái Du Thức đứng trầm ngâm dưới màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng rọi xuống bóng hình hắn có chút cô đơn, lạnh lẽo. Giọng nói hắn chưa bao giờ thành khẩn như lúc này. Hắn biết, hắn có vô số tướng giỏi nhưng hắn lại càng biết rằng. Ngoài Mẫn Mẫn, không còn ai hiểu bách tính và cả Minh Giáo hơn nàng. "Mẫn Mẫn, Mối thù giết cha không thể không báo"

Triệu Mẫn chẳng màn quay đầu "Oan oan tương báo, Dỉ hận miên miên bất tuyệt kỳ" Nàng bật cười, nụ cười chua chát "Thái tử, người muốn ta trên chiến trường cùng Vô Kỵ đối diện. Ngươi biết ta không nỡ giết Y. Nên muốn đem ta ra để con dân Mông Cổ nguyền rủa sao? – Ái Du Thức, chúng ta cùng nhau trưởng thành, từ khi nào ngươi lại biết nghĩ đến đại cuộc như vậy" Không đợi nam nhân kia trả lời, Nàng xoay người, nhuyễn kiếm quấn ở thắt lưng nhanh chóng trượt xuống tay nàng, hướng về phía nam nhân kia mà đâm thẳng đến. Thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển không khác gì nữ nhân người Hán.

Ái Du Thức nghiêng đầu, đưa tay đỡ lấy kiếm của nàng, bên tai hắn vang lên tiếng hô thất thanh của đám thái giám phiền toái. Nội lực của nàng đánh đến khiến hắn trượt dài ra phía sau vài trượng. Từ trước đến nay hắn chưa từng là đối thủ của nàng, từ khi còn là tiểu cô nương nàng đã luôn yêu thích võ công của những môn phái trong giang hồ người Hán. Không như hắn, luôn dùng loại võ công của người Mông Cổ nhìn chẳng có chút gì gọi là đẹp mắt.

Nàng xoay cổ tay mềm mại, thân hình nhẹ nhàng xảo diệu vọt lên trước mắt hắn, chỉ trong chốc lát phía cổ hắn truyền đến cơn lạnh. "Cha ta đã chết, toàn bộ binh quyền cũng đã vào tay ngươi. Tại sao lại muốn mang ta về đây. Ta không tin người đơn giản chỉ muốn đem chức Phó Tướng ấy giao lại cho ta.Nói, Ngươi muốn gì?"

Ái Du Thức vẫn chưa kịp trả lời, từ phía sau hắn đã truyền đến những đợt bước chân vội vã, những mũi tên từ phía sau vun vút lao đến. "Ai dám phóng tên, Lập tức xử trảm" Hắn gằn từng giọng, chẳng màn đến mũi kiếm trên cổ đang dần làm hắn bị thương.

Hắn thôi không để ý những cận vệ, thị nữ xung quanh mà nhìn thẳng vào mắt nàng "Ta muốn cùng nàng thành thân" Giọng nói rành mạch vang lên bên tai khiến nàng có chút buồn cười.

"Ngươi điên rồi"

"Ta không điên" Ái Du Thức nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của nàng "Chính là trước đây là ta ngu ngốc, cứ luôn nghĩ nàng vẫn luôn ở đấy, mới bỏ lỡ nàng. Ta Muốn dùng cả đời này trả lại cho nàng những tổn thương ngày ấy"

Triệu Mẫn vẫn đứng ở đấy, bờ mi gợn lên một nét u buồn "Đã quá muộn rồi, chính là lúc ta biết động tâm, đem lòng yêu thương một người, ngươi vừa hay không ở đấy." Thần sắc nàng u uất lại chậm chầm nói "Ta đã từng nghĩ, ta đối với ngươi chính là yêu. Nhưng lúc ấy chính bản thân ta còn chẳng biết yêu là gì. Ngày ngươi cùng Hoan Mộc Nhi thành hôn. ta một chút buồn cũng không hề có. Bây giờ ngươi lại muốn cùng ta thành thân?"

Ái Du Thức nghe vậy, yên lặng không nói gì.

"Nếu ta nhớ không lầm, lần Bắc Phạt này là lần thứ 2 của quân Minh" Nàng cất lời, nhưng chẳng cần Ái Du Thức đáp lời đã nhíu mi nói tiếp "Phong hào cho Ca Ca của ta, giao binh phù của ngươi cho huynh ấy, Khố Khố Đặc Mục Nhĩ sẽ tổng lĩnh binh mã, quan viên nào trong triều có dị nghị lập tức xử trảm." Nàng thôi không nhìn đến Ái Du Thức mà nhíu mày chầm chậm nói, như muốn những lời nàng nói hắn không được quên một từ nào "Nay quân Minh đã hạ được Sơn Đông, thu lấy Đại Lương. Lần đầu tiên đã thua cuộc mà trở về, chắc chắn quân Minh sẽ không dại gì đánh trực tiếp như lần đầu tiên ở Đại Đô. Nếu muốn Bắc Phạt nhanh nhất chỉ có thể băng qua Trầm Khâu, Mãn châu để chiếm Ứng Xương. Lệnh cho tướng lĩnh mang theo vạn binh mã bao vây phía tây Lan Châu. Nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất. Thái Tử chưa từng nghĩ qua Ứng Xương quanh năm đất đai khô cằn, lại chính là nơi dễ chiếm lấy nhất sao?"

"Lan Châu có dòng sông Thác Lạp, cùng một dòng chảy đến Ứng Xương, cách truyền lương thực, viện binh nhanh nhất cũng chỉ có thể theo dòng chảy Thác Lạp chảy về Ứng Xương. Hoàng Thượng, ngươi tốt nhất nên xem kĩ những tòa thành bỏ trống này đi.

*

Tiểu viện Thái Tử xắp xếp cho nàng ở phía tây nằm ngay cạnh Vô Sự Đình, chính là nơi lúc nhỏ nàng cùng ca ca và các hoàng tôn công chúa khác được các phu tử dạy học. Phía Đông chính là nơi bày binh bố trận, luyện võ của các binh sĩ, cận vệ nhỏ tuổi.

Vấn đề là tại sao hắn lại muốn cùng nàng thành thân? Nếu là trước đây có lẽ cũng không khiến nàng suy nghĩ nhiều như bây giờ, vì ít nhất lúc đấy nàng là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, là quận chúa.

A Mặc Hãn Thẩm Thẩm cũng đã nói với nàng Trương Vô Kỵ đã chẳng còn liên quan đến Minh Giáo, chàng đã truyền lại chức giáo chủ cho Dương Tiêu. Vậy chắc chắn nàng sẽ không phải là một con cờ tốt khi cả lục đại môn phái đều hận nàng như vậy, nhưng tại sao lòng nàng lại cứ luôn không yên.

Màn đêm yên tĩnh đến lạ thường, lại khiến cho những âm thanh nho nhỏ xung quanh đình viện lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Triệu Mẫn vẫn ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, bên cạnh nàng là một lò than giữ ấm giữa màn đêm lạnh lẽo của Hòa Lâm. Tiếng than cháy lên tanh tách cũng chẳng thể nào lấn át được tiếng bước chân nhè nhẹ ngoài cửa đang dần dần tiến đến.

"Này, ngươi có hay không nghĩ qua, nếu như đây thật sự là nữ nhân mà Hoàng Thượng yêu thích. Nếu chuyện này mà bại lộ ta với ngươi coi như không còn cơ hội sống nữa đâu" Một nữ tử uể oải lên tiếng.

"Ngươi lo gì, ngươi quên chủ tử của ngươi là ai rồi sao?" Sau một đợt im lặng, nữ tử còn lại tiếp tục lên tiếng "Nếu có người phát hiện, cứ nói nàng ta vô lễ với Hoàng Hậu đứng đầu lục cung. Chẳng lẽ hoàng thượng vì một nữ nhân chưa sắc phong mà nỡ trách phạt hoàng hậu sao?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ Hoàng Thượng lại hồ đồ như vậy sao?" Tiếng nói ngọt ngào vang lên.

'Đúng đấy, đúng đấy, vả lại chúng ta là được hoàng hậu phái đến, chứ đâu phải tự mình chủ ý, giúp hoàng hậu tranh sủng đâu" Nữ nhân mang lục y nhìn nàng nở nụ cười như nhìn thấy một người cùng chung ý kiến, rồi tiếp tục trấn an nữ tử đang run rẩy kia. Lại trong phút chốc, đôi mắt của nữ nhân bỗng nhiên có chút mơ hồ "Nhưng, ngươi cuối cùng là ai?" Nàng ta chớp chớp đôi mắt nhìn Triệu Mẫn.

"Ta á?" Nàng nở nụ cười, lấy tay chỉ vào khuôn mặt mình "Ta là người ở trong tiểu viện này"

Váy áo bồng bềnh tựa như mây bay, làn da trắng ngần như bạch ngọc, đôi mày liễu cùng với làn mi tinh nghịch khẽ chớp chăm chú nhìn hai nữ tử kia, Mái tóc như tỡ liễu phủ dài xuống tận thắt lưng. Bờ môi nở nụ cười. Ta là người ở trong tiểu viện này

"Aaaaaa!!!" Tiếng hét thất thanh vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch, khiến cho thị vệ ở gần đó cũng phải nhanh chóng phi thân đến.  "Nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi" Trước mắt thị vệ giờ đây chính là hai nữ tử liên tục dập đầu xuống đất, nước mắt tèm lem trông xấu thật xấu.

Triệu cô nương lúc đầu vẫn còn mỉm cười tinh quái, bỗng chốc nàng nhíu mày, thân hình trong chốc lát mà ngã xuống nền đất lạnh giá. "Aaaaahhh !!!" Lại thêm một tiếng la thất thanh vang lên, còn một nữ tử đã sớm vì sợ mà ngất xỉu. "Nô tỳ cái gì cũng chưa làm, độc cũng chưa có thổi vào phòng, cái gì cũng chưa làm, vì sao mà cô nương này lại ngất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro