Chương 1: Khắc cốt nhiễu tâm gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc cốt nhiễu tâm gian / Một đoạn khắc cốt ôm ấp trong tim

"Tiểu Tỷ Tỷ, ta cho tỷ con cá nhỏ." Tiểu hài tử nở nụ cười tươi rói nhìn nàng với vẻ mặt mong chờ như muốn được khen thưởng. Bàn tay nhỏ xíu đưa về phía trước con cá trong chiếc chum nhỏ xíu.

Nữ tử trước mắt mang trên mình bộ váy lụa màu phỉ thúy, trên đầu cài đơn giản một chiếc trâm bạc, bối tóc kiểu nữ phụ đã thành gia lập thất. Nàng vẫn yên tĩnh đứng phía sau bậc cửa mà nhìn tiểu hài tử kia. Bờ môi cong lên khẽ mỉm cười "Cám ơn Đệ."

"Tỷ Tỷ, Cha đệ nói đệ không nên đến đây làm phiền tỷ." Tiểu hài tử khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười vui vẻ, bỗng nhiên lại e ngại thẹn thùng chớp chớp đôi mắt nhìn nữ tử

"Nhưng đệ nhìn cha, liền biết cha rất thích tỷ." Tiểu hài tử ngó trước ngó sau mới âm thầm nói nhỏ với nàng "Đệ nghe A Mặc Hãn thẩm thẩm nói trượng phu của Tỷ đã tử trận nơi chiến trường, vậy tỷ liệu có chê hay không hướng cha đệ nhìn qua một cái thôi"

"Cha đệ từ trước đến nay rất tốt với mọi người, A Mặc Hãn đại thẩm cũng muốn làm mai cho cha đệ vài người trong thôn, nhưng đệ biết cha đệ chỉ khi nhìn tỷ mới có vẻ mặt muốn gả cho tỷ." Nụ cười của tiểu hài tử kia trong veo "Đệ hứa, nếu Tỷ nhận lời, đệ sẽ không khiến tỷ chịu ủy khuất đâu"

"Tư Trác, Cám ơn đệ, Nhưng đời này của ta sẽ chỉ có một phu quân mà thôi." Nàng ngồi xuống để tầm mắt của nàng ngang với tầm mắt của tiểu hài tử kia.

Nụ cười vẫn luôn hiện lên trên khuôn mặt tuyệt trần của nàng "Là ta phụ tấm chân tình của cha đệ"

Ánh mắt đầy hy vọng của tiểu hài tử Tư Trác kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là chút ủ rũ, thất vọng. Tư Trác vẫn còn nhớ rõ, ngày tuyết rơi đầy thảo nguyên, A Mặc Hãn thẩm thẩm đưa về thôn một tiểu tỷ tỷ với khuôn mặt cực kì xinh đẹp. Tỷ ấy không nói, không cười. chỉ âm thầm lặng lẽ nhờ trưởng thôn thuê một nhóm người cất một căn nhà gỗ ở cuối chân núi.

Tư Trác không biết Tỷ ấy từ đâu đến, cũng không biết tỷ ấy tên là gì. Chỉ biết rằng cha cứ nhìn thấy Tỷ là hai tai bỗng nhiên đỏ bừng lên. Nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp như thằng nhóc Ô Tư ở đầu thôn. A Mặc Hãn Thẩm thẩm nói, đấy gọi là thích. Cha của Tư Trác thích tiểu Tỷ Tỷ. Nhưng Thẩm Thẩm lại nói, y phục, kiểu tóc của tiểu tỷ tỷ đều là của thiếu phụ. Tiểu Tỷ Tỷ đã có phu quân rồi.

Từ đợt ấy cha cứ buồn phiền, đi chăn cừu trở về cũng chỉ có thở dài. Cho đến một ngày, người nào đó trong thôn nói rằng phu quân của Tiểu Tỷ Tỷ họ Trương, đã tử trận nơi chiến trường hỗn loạn. Tư Trác biết rõ, vui mừng trên chuyện buồn của người khác là không nên, nhưng Tư Trác rất mong cha có thể vui hơn một chút. Hôm nay, Tư Trác bắt ngay một con cá nhỏ mà mình nuôi rồi chạy ngay đến trước nhà tiểu Tỷ Tỷ.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị tỷ ấy từ chối.

Tiểu hài tử xoay người bước xuống bậc thềm ra đến cổng trước của căn nhà gỗ. Thân hình nhỏ bé leo lên lưng của con lừa nhỏ rồi kéo dây cương cho con lừa bước đi. "Tỷ Tỷ, nếu tỷ thay đổi ý định, thì cứ nói với đệ, đệ sẽ lại làm chủ cho tỷ" Tư Trác nhìn về cánh cửa gỗ vẫn chưa khép lại mà hét lớn. Từ phía xa chỉ thấy Tỷ nhẹ nhàng mỉm cười, không lắc đầu nhưng cũng chẳng gật đầu đồng ý.

*

Thành Hòa Lâm* hôm nay tĩnh lặng hơn mọi lần, lý do không lầm chính là vì tin tức người Hán đang dần thắng thế trên chiến trường, chiếm hơn một nửa phía Bắc của Đại Đô. Người Hán đã lật đổ nhà Nguyên, cũng đã thành lập triều đình mới. Thật ra Tư Trác vốn dĩ cũng không hiểu những chuyện này, chỉ biết rằng nơi mà Tư Trác sống vẫn còn yên bình nhiều lắm.

"Này, ngươi có thấy qua nữ nhân này hay không?" Binh lính hai bên thành hung hãn đưa một bức tranh vẽ hình dáng nào đấy đến trước mặt những người ra vào thành. Có người lắc đầu, có người thắc mắc. Nhưng chung quy kết quả vẫn là không hề có tung tích.

A Mặc Hãn thẩm thẩm nắm tay Tư Trác bước vào cổng thành, cho đến khi Tư Trác nhìn thấy hình ảnh ở trong tranh mới thật sự giật mình. Đó chính là Tiểu Tỷ Tỷ. "Này nhóc con, ngươi có thấy qua người này hay không?"

"Ai da, tiểu ca, chúng ta là người ngoại thôn, làm sao mà biết được những nhân vật này cơ chứ" Thẩm Thẩm vừa nói vừa cười như trào phúng, bàn tay vô thức nắm chặt tay của Tư Trác bên cạnh. Binh lính kia nhìn kĩ một hồi mới cho phép Thẩm Thẩm cùng Tư Trác vào thành.

" A Mặc Hãn thẩm thẩm...." Tư Trác vài lần do dự, mới mở lời với thẩm thẩm, lại chỉ nhìn thấy cái nhíu mày rồi lắc đầu của thẩm.

Tư Trác đã cùng với A Mặc Hãn thẩm thẩm vào thành, ra thành gần cả năm nay nhưng đây chính là lần đầu tiên mà tiểu hài tử trở về thôn sớm đến như vậy. Chỉ vừa vào cổng, Thẩm Thẩm đã nhanh chóng thúc ngựa chạy đến chân núi phía sau, khiến con lừa của Tư Trác chẳng thể nào mà đuổi theo kịp. Căn nhà gỗ của Tiểu Tỷ Tỷ vẫn âm thầm nằm ở đấy, dưới chân nuối, bên cạnh dòng suối chảy róc rách. Phía trước sân là những kệ trúc cao vời vợi mà Tiểu Tỷ Tỷ phơi khô y phục.

Tư Trác theo chân A Mặc Hãn Thẩm Thẩm bước vào nhà

"Quận chúa, người không thể ở đây được nữa." Tư Trác nghe thấy giọng nói của A Mặc Hãn Thẩm Thẩm "Hôm nay thần vào Thành Hòa Lâm, Tân Hoàng Đế Ái Du Thức Lý Đạt Lạp đang tìm người."

"Chuyện vốn dĩ nên đến cũng đã đến... Thái Tử cuối cùng cũng chọn cách đê tiện này" Tiểu Tỷ Tỷ không nhanh không chậm đáp lời.

Bóng hình của Tư Trác in lên cánh cửa gỗ đang khép hờ, bỗng nhiên từ phía sau, một mũi tên xé toạc màn đêm đâm thẳng đến. Tiếng gió vút qua bên tai, mũi tên đã xuất hiện trước mắt Tư Trác.

"Quận Chúa, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – Nàng làm ta tìm kiếm thật là cực khổ quá" Nam nhân mang trên mình hắc y chìm vào màn đêm khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ. Nhưng đôi mắt sáng quắc đầy hận thù kia lại khiến cho Tư Trác Cáp Lặc Hân dù trưởng thành cũng không thể nào quên được.

"Thân là nam nhi, nay cũng đã trở thành tân đế, người cũng không nên dọa sợ tiểu hài tử như vậy được" Cánh cửa gỗ đã mở, Tư Trác nhìn thấy Tiểu Tỷ Tỷ mỉm cười. Bàn tay mềm mại xoa đầu tiểu hài tử khả ái đáng yêu

"Tư Trác, Tỷ Tỷ là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, Trượng phu họ Trương. Nếu sau này có một nam nhân người Hán xuất hiện tìm thê tử, xin đệ đừng làm khó hắn. Nói với hắn rằng, Triệu Mẫn, vẫn đang chờ hắn tương phùng" Thân hình nhỏ nhắn ấy, hòa vào màn đêm mà rời đi, chỉ kịp để lại cho hắn vài lời nói thì thầm.

Chuyện trải qua cũng đã vài năm rồi, Tư Trác từ một tiểu hài tử nay cũng đã trở thành một tiểu thiếu niên khả ái. Trước kia cưỡi lừa, nay cũng đã có một con ngựa tốt dành riêng cho mình. Có một ngày, phía trước thôn xuất hiện một nam tử với khuôn mặt chẳng giống người Mông Cổ. Trên tay quấn chiếc khăn màu xanh đã nhạt màu. Hắn có đôi mắt rất sáng, cũng rất đẹp.

"Tiểu huynh đài, Ta đi ngang qua đây chỉ mong được hỏi tung tích của phu nhân. Vị Tiểu Huynh Đài đây đã từng gặp qua phu nhân nào họ Đặc Mục Nhĩ, hoặc là Họ Triệu tên độc nhất một từ Mẫn ..."

"Ta từng gặp qua nàng" Tư Trác không chờ nam nhân nói hết, đôi mắt âm thầm đánh giá nam nhân trước mắt.

"Chuyện xảy ra cũng đã gần 7 năm trước rồi. Mọi chuyện âu cũng đã quên. Nhưng ta nhớ Tỷ ấy có nói vẫn đang chờ ngươi tương phùng."

Đã lâu như vậy, ngươi vẫn chưa tìm được tỷ sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro