Chap 8.Tại Sao Cô Ấy Lại Làm Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đến nhà hàng, trong ba người, Jungkook là người nhiệt tình nhất nên gọi nhiều món ra định sẽ nhờ hai người bạn thân của mình trả tiền.

Hôm nay cậu là khách, phải được ưu tiên.

"À mà, vợ cậu tên gì vậy Namjoon?"- Jungkook tò mò.

"Cậu điều tra vợ tớ kĩ như vậy để làm gì?"- Namjoon.

"Tớ chỉ muốn biết thôi mà, bạn thân tìm hiểu nhau bộ không được hả? Như Yoongi này, tớ biết vị hôn thê của cậu ấy tên là Park Sohin rồi!"- Jungkook.

"Park Sohin?"- Namjoon.

"Có chuyện gì à? Park Sohin làm sao?"- Yoongi.

"Trông cậu có vẻ lo lắng cho cô ấy nhỉ?"- Namjoon.

"Đừng nghĩ bậy! Tớ chỉ muốn hỏi thế thôi!"- Yoongi.

"Park Sohin hình như là bạn thân của Yooji thì phải, có nghe cô ấy nhắc đến vài lần nên biết!"- Namjoon.

"Thật vậy à?"- Yoongi.

"Vợ Namjoon tên là Yooji à? Nghe quen quen, hình như là con gái của chủ tịch Lee Junghyo vừa qua đời do tai nạn đúng không?"- Jungkook.

"Ông ta chứ còn ai nữa!"- Yoongi.

"Thật sao? Vậy vợ cậu thế nào rồi? Có ổn không?"- Jungkook.

"Cô ấy không sao!"- Namjoon cười trong lòng, hai từ "không sao" này đối với Lee Yooji mà nói là ngược lại thì đúng hơn.

"Này, ăn xong tụi mình đi bar đi!"- Yoongi.

"Ừ!"- Namjoon.

"Nhưng...tớ thì không sao rồi! Còn hai cậu, một người đã có vợ, một người đã có vị hôn thê, bộ hai cậu không sợ họ bắt gặp sao?"- Jungkook.

"Không sao! Họ sẽ hiểu mà!"- Namjoon.

"Ổn cả thôi!"- Yoongi.

"Vậy thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đó!"- Jungkook.

•••

Đã 10h, Yooji mệt mỏi vào trong bếp, cầm lấy dĩa bánh kem cô mất công làm cả buổi sáng bỏ vào thùng rác, với tay lấy hộp quà đã chuẩn bị kĩ càng lên xem, hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống.

"Namjoon, tại sao? Anh đã hứa là sẽ về sớm mà?"

Cô từ từ đi lên tầng trên, mở cửa phòng Namjoon ra, cô nhẹ nhàng đặt hộp quà lên bàn sau đó rời khỏi, Namjoon sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm thật sự cô dành cho anh nữa.

CẠCH...!

"Bác ơi! Con về rồi!"- Namjoon mở cửa ra gọi thử xem Jin còn ở đây không.

Mọi thứ đều rất im lặng, anh nghĩ có lẽ bác về rồi, bước vào trong nhà, sao hôm nay anh cảm thấy ngôi nhà có gì đó trống vắng, bình thường Lee Yooji sẽ nằm ngoài ghế đợi anh về mà, nhưng sao hôm nay chẳng thấy cô ta đâu cả.

Anh nhìn xung quanh, thấy trong bếp có bật đèn liền vào xem, thùng rác bị phình to do chứa gì đó, anh đi đến mở ra xem thì thấy một cái bánh kem trong đó, trên mặt bánh còn có dòng chữ "Happy Birthday Namjoon", hôm nay...là sinh nhật của anh sao? Chính anh còn không nhớ nữa.

"Là ai làm nhỉ?"- Namjoon đắn đo, bác Jin không biết làm bánh và cũng không rảnh tới nỗi vậy, chắc chắn là Lee Yooji rồi - "nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Bị mình hành hạ mà vẫn làm bánh kem tổ chức sinh nhật cho mình sao?"

Namjoon rơi vào suy nghĩ, không, dù thế nào thì Lee Yooji cũng là con gái của kẻ thù, đã có dòng máu của kẻ thù thì không thể nào tốt được, có thể cô ta chỉ muốn lấy lòng anh thôi.

Anh đi lên trên phòng mình, đột nhiên nhìn thấy một hộp quà được gói rất đẹp đặt ở trên bàn, anh đi đến mở ra xem.

"Là cà vạt!"- anh cười khinh bỉ - "đúng là rẻ tiền!"- sau đó vứt nó vào thùng rác.

Anh định sẽ vứt hộp quà đi nhưng lại thấy phía góc hộp còn một cái gì đó.

"Sợi lắc?"- Namjoon nhớ sợi lắc này, mấy tháng trước, khi còn lợi dụng Lee Yooji, anh và cô đã cùng nhau mua nó đeo đôi nhưng giờ nhìn lại anh thấy nó xấu vô cùng.

Tay kéo đứt sợi lắc sau đó quăng mạnh ra ngoài sân vườn không chút tiếc nuối, cuối cùng anh thả cái hộp quà không xuống dẫm đạp nó rồi đi thay quần áo và lên giường nằm ngủ, chẳng màng quan tâm nó nữa.

•••

Sáng hôm sau, Yooji xuống làm bữa sáng, trong lòng luôn hi vọng hôm nay anh sẽ thắt cái cà vạt cô đã tặng nhưng không.

"Namjoon, ra ăn sáng đi này!"- Yooji nén đau thương nói.

"Đồ ăn cô làm khó nuốt lắm! Sau này đừng làm nữa!"

"Bhưng không ăn sáng sao có sức được? Anh mau ra ăn sáng chút đi, ăn một miếng cũng được mà!"

"Tôi đã bảo là không ăn! Cô phiền thật đấy!"- Namjoon tức giận hét lên.

"..."

"Lần sau đừng xen vào chuyện của tôi nữa và cũng đừng cố lấy lòng tôi, vô ích thôi!"

"Tôi...tôi biết rồi!"

Namjoon cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà, trước khi đi anh bỗng dừng chân nói.

"Cái sợi lắc tối qua cô đưa tôi, tôi đã quăng nó đi rồi, cái thứ đó không xứng đáng để giữ lại!"

Sau đó đóng mạnh cửa rời đi. Yooji lúc này như bộc lộ hết con người thật của mình, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, cô trượt người xuống thẫn thờ.

"Không xứng đáng để giữ sao? Nói vậy là từ trước tới giờ, anh không hề yêu em, ngay cả món đồ anh và em cùng nhau mua chung, anh cũng xem nó là rác!"- đôi chân run rẩy đứng dậy chạy ra sau vườn.

"Nhất định là nó rơi ở đây mà? Nhất định là chỉ ở đâu đây thôi!"- cô lần mò xung quanh vườn, sợi lắc nhỏ và mỏng như vậy, sân vườn thì rộng mà cỏ thì đầy, cô biết tìm như thế nào đây?

"Nó sẽ không mất đâu!"- cô vô vọng nói, nước mắt vẫn cứ rơi, sau đó, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro