Chap 9.Lo Lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lên công ty, không hiểu sao anh lại bực bội, nhân viên trong công ty nhìn thấy ai cũng khiếp sợ không dám đến gần.

"Hôm nay cậu bị sao à?"- Yoongi đến tìm Namjoon hỏi.

"Không có!"

"Có phải là vì Lee Yooji không?"

"..."

"Cô ấy làm gì cậu sao?"

"Cô ta cứ chen ngang vào cuộc sống của tớ, cứ muốn lấy lòng tớ, đầy toan tính như cha của cô ta vậy!"

"Tớ thấy cậu trả thù Lee Yooji như vậy là đủ rồi! Cậu bỏ qua cho cô ấy đi Namjoon à."- Yoongi thở dài.

"Cậu là bạn tớ, tại sao cậu còn nói đỡ cho cô ta?"

"Lee Yooji vô tội, cô ấy tuy là con gái của Lee Junghyo nhưng cũng đâu có làm gì cậu đâu, với lại, cô ấy rất yêu cậu mà, hôm tớ đi dự lễ cưới hai người, tớ còn thấy cô ấy cười rất hạnh phúc!"

"Đủ rồi!"

"Tớ khuyên cậu nên suy nghĩ lại, hãy trân trọng những gì mình đã có đi, tớ cũng không che giấu Park Sohin chuyện này mãi được, cô ấy cứ đòi đi thăm Yooji nhưng tớ lại luôn tìm cách nói dối, nếu Sohin mà biết cậu trả thù Yooji, đối với tính cách của Sohin, cô ấy sẽ tố cáo cậu đấy."

"Cô ta làm được sao?"

"..."

"Cậu cứ luôn miệng nói không quan tâm Park Sohin, thế mà lại nhắc đến cô ta, không phải cậu đã yêu cô ta rồi chứ?"

"Tớ cũng nghĩ vậy!"

"..."

"Namjoon!"

"Về đi!"

Yoongi bất mãn rời đi, Kim Namjoon này không biết đến khi nào cậu ta mới hiểu được đây?

Namjoon mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa, mọi người càng khuyên bảo anh, anh càng muốn hành hạ Lee Yooji hơn.

•••

Trời mưa càng lúc càng lớn, Yooji vẫn không từ bỏ, cô cứ tiếp tục tìm sợi lắc đó, nó rất quan trọng mà.

Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại, cả thân người vô thức ngã xuống, đau đầu quá.

"Ngoài trời mưa lớn quá!"- những người làm cũ mà Namjoon vừa thuê trở về liền nhìn ra hướng ngoài sân - "ai đang nằm ngoài đó vậy?"- nhìn thấy cô, họ vội vàng ra đỡ cô vào nhà.

"Ơ...? Chẳng phải là Lee tiểu thư sao?"

"Thôi rồi, mau gọi cho thiếu gia ngay!"

•••

Namjoon đang làm việc đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alô!"

"Nguy rồi thiếu gia! Lee tiểu thư bị ngất xỉu ạ!"

"Các người không biết gọi bác sĩ hay sao?"

"Dạ?"

Namjoon lập tức tắt máy, sau đó tiếp tục làm việc, nhưng được một lúc lại không tập trung được, trong lòng có gì đó bất an liền gọi lại cho người làm ở nhà.

"Đã gọi bác sĩ chưa?"

"Dạ rồi ạ! Nhưng bác sĩ nói có thể sẽ đến trễ một chút vì thời tiết!"

"Bảo ông ta đừng đến nữa! Tôi sẽ gọi người khác!"

"Dạ!"

Namjoon mở danh bạ điện thoại lên, gọi ngay cho Jungkook.

"Gì thế Namjoon?"- Jungkook nhấc máy.

"Cậu đến nhà tớ đi! Có bệnh nhân cần cậu giúp!"

"Là ai vậy? Tớ lập tức qua ngay!"

Namjoon tắt máy không trả lời Jungkook tiếp nữa, đã gọi được bác sĩ rồi thì nên tập trung lại, không mất bình tĩnh nữa, nhưng không hiểu sao Namjoon cố lắm vẫn không chú tâm được, vội khoác áo khoác lên lái xe về nhà.

"Lee Yooji, tốt nhất cô đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tôi không để cô sống yên đâu."

•••

"Cô ấy thế nào rồi?"

"Cậu đừng nên quá lo lắng! Cô ấy chỉ bị sốt nhẹ do dầm mưa quá lâu thôi!"- Jungkook vỗ vai Namjoon.

"Lo lắng sao?"- Namjoon ngạc nhiên, chính anh còn không biết bản thân đang...lo lắng cho Lee Yooji nữa.

"À, còn nữa!"

"Sao?"

- "cô ấy đang có thai, được hai tuần rồi!"

"Cái gì? Mang thai?"

"Đúng vậy! Uầy, tớ biết là cậu đang mừng mà, đừng căng thẳng, ai mà nghe tin này chẳng hoang mang, nhưng một thời gian sau cậu sẽ quen thôi ba Joon à, hihihi...!"

"..."

"Giờ tớ về đây! Cậu cố gắng chăm sóc cho cô ấy nhé!"

"Ừ!"- Namjoon gật đầu xong rồi nhìn những người làm bên cạnh - "tiễn cậu ấy đi!"

"Dạ!"- người làm.

"Khách sáo quá rồi!"- Jungkook.

Namjoon trở về phòng của mình suy nghĩ, cô có thai rồi sao? Đứa bé lại là con của anh, hiện giờ cô đối với anh như công cụ trả thù, liệu con của anh sinh ra có phải rất thiệt thòi không nếu sống trong một gia đình không có tình thương của ba mẹ không?

Không được, đứa bé là sự kết tinh của sự thù hận giữa ba và mẹ nó, nó sinh ra lúc này sẽ không được hạnh phúc, anh...phải phá nó.

Hôm nay anh thuê người làm trở lại là vì muốn nhờ họ giám sát cô, sẵn tiện muốn họ thay nhau hành hạ cô nhưng xem ra là không được rồi.

"Thiếu gia, tôi mang cafe vào!"- người làm nói.

"Vào đi!"

"Cafe của thiếu gia đây ạ!"

"Khoan đã!"

"Còn gì căn dặn sao ạ?"

"Tôi có việc cần nhờ cô!"

Namjoon nói với cô người làm, ban đầu nghe xong cô cũng hơi sốc nhưng cũng phải làm theo thôi, nếu không cái mạng này của cô không giữ được.

•••

"Đây...là đâu?"- Yooji mơ màng tỉnh dậy.

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi!"- cô người làm chạy đến.

"Cô là ai?"

"Tôi là Suhye, người làm trước đây ở biệt thự Kim, hôm nay thiếu gia vừa thuê đám người làm chúng tôi trở lại đây và bắt gặp cô bị ngất ở sân sau vườn."

"Vậy sao?"- Yooji cố gắng gượng dậy thì Suhye ngăn cản lại.

"Không được tiểu thư! Cô đang mang thai nên nằm nghỉ ngơi đi!"

"Cái gì? Mang thai gì chứ?"

"Vừa nãy thiếu gia có gọi bác sĩ đến, bác sĩ nói cô đã mang thai một tuần rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro