Chap 7.Âm Thầm Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yooji đến cửa hàng, cô ngắm nghía từng món hàng, xem có cái nào phù hợp với anh và vừa túi tiền hay không? Mắt chợt dừng lại trên cái cà vạt gần đó.

"Xin lỗi! Lấy giùm tôi mẫu đó ạ!"- Yooji nói với cô nhân viên.

"Đây ạ! Đây là mẫu cà vạt đang rất thịnh hành ở cửa hàng chúng tôi đấy!"- cô nhân viên.

"Cô có thể gói quà giúp tôi được không ạ?"

"Được chứ! Mời cô ra quầy thanh toán, chúng tôi sẽ gói giúp cô!"

Yooji vui vẻ mang hộp quà được gói kĩ càng về nhà, trong lòng vui đến mức không kiềm lòng mà muốn tặng cho anh.

Về đến nhà, cô chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem trước, định ngày mai sẽ bắt đầu nấu, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, cô tìm chỗ giấu để Kim Namjoon không phát hiện ra.

Tối hôm đó, không hiểu sao Kim Namjoon lại không về, cũng là dịp may để cô chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng.

"Tối nay tôi không về!"- Namjoon gọi vào điện thoại bàn ở nhà.

"Vậy ạ? Mà...!"

"Đừng hỏi lí do! Tôi không tiện trả lời!"

"Tôi không định hỏi chuyện đó! Tôi chỉ muốn hỏi anh ngày mai anh có về nhà hay không thôi?"

"Cô hỏi làm gì?"

"Tôi...chỉ muốn biết!"

"Có!"

"Vậy...vậy mấy giờ anh về ạ?"

"Cô hỏi nhiều như thế làm gì?"

CỤP...! TÚT TÚT...!

Anh tắt máy rồi, anh khó chịu với cô như vậy sao? Thậm chí cho cô biết giờ về anh còn không muốn nói, anh vì ghét cô mà ngay cả số điện thoại di động cũng đổi, vì vậy mà cô không thể liên lạc được, cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại bàn nhưng người gọi trước luôn là anh.

Cô cố nén giọt nước mắt, nhanh tay làm cho anh một cái bánh kem thật hoàn hảo.

KÍNH KOONG...!

Cứ tưởng anh về giờ này, Yooji hốt hoảng giấu bánh kem đi rồi chạy vội ra mở cửa.

CẠCH...!

"Ai thế?"- Yooji rụt rè mở cửa.

"Là bác!"- Jin.

"Là bác sao? Mời bác vào nhà!"

"Con đang lo lắng vì tưởng bác là Namjoon à?"

"Dạ! Không có!"

"Bác xin lỗi! Bác không biết Namjoon nó lại tàn nhẫn như vậy!"

"Không sao đâu ạ! Tất cả là do gia đình con gây ra mà!"

"Yooji à, bác biết người có lỗi trong chuyện này không phải là con, nhưng Namjoon nó đối xử với con như vậy, ngay cả bác cũng không giải quyết được, con...không hận bác và nó sao?"

"Không ạ! Con hiểu nếu đổi lại là con, con cũng sẽ như thế thôi!"

Jin cười nhẹ, hôm nay anh định sẽ đến thăm Yooji và Namjoon nhưng xem ra cô vẫn ổn.

"À, hôm nay là sinh nhật Namjoon, con có biết không?"

"Dạ biết ạ! Con đang chuẩn bị, bác đừng nói với anh ấy nhé!"

"Ừ!"

Thấy Yooji cười hạnh phúc khi chuẩn bị sinh nhật cho Namjoon, Jin đã xác định và chắc chắn tình cảm Yooji dành cho Namjoon là thật lòng rồi, chỉ mong thằng bé sẽ hiểu.

Jin tạm biệt Yooji xong rồi ra về, còn Yooji thì ở đó hì hục làm bánh, trên môi nở nụ cười rất tươi.

•••

"Alô!"- Namjoon đang nhập dữ liệu trên máy tính, với tay cầm điện thoại.

"Là bác đây!"

"Bác gọi con có chuyện gì không?"

"Bác chỉ muốn nói với con là tối mai con về nhà sớm được không? Tầm 8h cũng được, bác có chuyện cần nói!"

"Có chuyện gì bác nói luôn đi!"

"Không! Về nhà đi! Bác cúp máy đây!"

Jin tắt máy khiến Namjoon nghi ngờ, giờ này anh về cũng chẳng làm gì, chỉ gặp mặt Yooji anh đã chán ghét rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lúc này, trên màn hình đề tên bạn thân anh - Min Yoongi.

"Alô!"- Namjoon nhấc máy.

"Tối nay không làm gì chứ?"

"Không!"

"Tối mai Jungkook vừa từ Mỹ trở về, cậu cùng tớ đến đón cậu ấy, ăn mừng ngày cậu ấy về Hàn Quốc đi."

"Cũng được! Mấy giờ?"

"Tầm 8h!"

Namjoon suy nghĩ, bác bảo rằng 8h tối mai cũng có chuyện cần nói, nhưng mà chắc không có gì quan trọng lắm đâu nhỉ? 10h anh về sẽ gọi lại cho bác xin lỗi sau.

"Được rồi! 8h gặp!"- nói xong anh tắt máy, quay trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc.

•••

Ngày hôm sau

Yooji chuẩn bị đã đâu vào đấy, nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 6h30 rồi, bình thường Namjoon thường về nhà vào lúc 8h, vậy còn một tiếng rưỡi nữa, cô đành chờ thôi.

Món quà đã được cô gói cẩn thận, cô còn cho sợi lắc đôi của cô và Namjoon vào nữa, cô hi vọng Namjoon sẽ nhớ lại.

2 tiếng trôi qua

Yooji giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới biết là đã 9h, 8h lúc nãy cô ngồi chờ Namjoon nhưng chẳng thấy anh về, 15 phút sau mệt mỏi quá cô đành nằm nghỉ một chút nhưng không ngờ đã 9h rồi mà...Namjoon vẫn chưa về.

•••

"Yoongi! Namjoon!"- Jungkook từ sân bay bước ra.

"Jungkook, lâu rồi không gặp!"- Yoongi cười.

"Mới có 3 năm mà lâu gì chứ?"- Jungkook bĩu môi.

"3 năm cũng không phải là lâu!"- Namjoon.

"A, Namjoon, nghe nói cậu mới lấy vợ phải không? Aigoo, lúc đó tớ đang bận ca phẫu thuật quan trọng nên lúc phẫu thuật xong mới nhớ lại tấm thiệp cưới của cậu, và thế là trễ giờ mất tiêu."- Jungkook.

"Ừ! Không sao!"- Namjoon.

"Còn Yoongi, vị hôn thê của cậu đâu? Không dẫn cô ấy theo cùng à?"- Jungkook.

"Cô ta và tớ chỉ là kết hôn theo sự sắp xếp của ba mẹ thôi, tớ không yêu cô ta!"- Yoongim

"Ít ra cũng đừng nói như vậy chứ, người ta nghe được cũng tổn thương đấy!"- Jungkook.

"Xì!"- Yoongi.

"Còn Namjoon, cậu cũng không dẫn vợ cậu theo hả? Tớ háo hức muốn nhìn mặt cô ấy quá!"- Jungkook.

"Cậu có thể xem hình mà, nè!"- Namjoon đưa tấm hình trước đây Yooji và anh đang quen nhau ra.

"Cô ấy xinh quá nhỉ! Cả hai người đều đẹp đôi lắm đó!"- Jungkook.

"Cảm ơn!"- Namjoon.

"Nào! Giờ ta đi ăn thôi!"- Jungkook.

"Namjoon, cậu không nói cho Jungkook biết việc cậu lấy Lee Yooji chỉ vì trả thù sao?"- Yoongi nói nhỏ với Namjoon.

"Không cần! Bản tính Jungkook lương thiện, cậu ta mà biết chắc chắn sẽ ngăn cản tớ, phiền lắm!"- Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro