Chap 6.Hành Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon dứt khoát kéo tay Yooji vào trong nhà mặc cho cô giãy giụa.

"Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra!"

"Namjoon?"- Jin xông ra.

"Bác ơi! Cứu con!"- Yooji.

"Namjoon à, con tha cho con bé đi được không?"- Jin.

"Cũng trễ rồi, bác về nhà trước đi!"- Namjoon bỏ qua câu hỏi của Jin.

"Namjoon!"- Jin.

"Mau buông tôi ra!"- Yooji.

Jin thở dài đứng nhìn, mặc cho Namjoon kéo Yooji lên phòng vì không thể làm được gì, Namjoon kéo Yooji vào căn phòng nhỏ phía trong cùng của tầng một, sau đó hất cô ra.

"Đây là...?"- Yooji sợ hãi nhìn xung quanh.

"Từ nay về sau cô sẽ ở trong căn phòng này!"

"Anh...?"

"Cứ từ từ tận hưởng đi! Còn đồ của cô, ngày mai sẽ có người đem đến."

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tình yêu anh dành cho tôi là như thế sao?"

"Ngay từ đầu tôi đã không yêu cô rồi, tôi lấy cô chỉ vì trả thù thôi!"

Nói rồi anh đóng cửa lại, Yooji ngồi thẫn thờ ra đó, cô bật khóc.

"Chỉ vì trả thù nên anh mới lấy em sao? Vậy từ trước tới giờ anh chưa bao giờ yêu em?"

Cô ngồi co gối ở đó khóc, cô thật quá ngu ngốc vì đã yêu anh, đã tin tưởng anh, đã quá ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc khi ở bên anh và quan trọng nhất là đã trực tiếp mời gọi quỷ dữ đến để mang ba mẹ cô rời khỏi thế gian này.

"Ba mẹ ơi, con xin lỗi! Tất cả là lỗi của con!"

Yooji cố gắng đứng dậy, trước tiên cô phải dọn dẹp lại chỗ này đã, cô không thể sống ở một nơi dơ bẩn như vậy được, cho dù Namjoon có bắt cô sống ở nhà kho cũ kĩ và dơ dáy này nhưng cũng đỡ hơn là anh ta cho cô sống ở ngoài sân như thú vật.

Dọn dẹp xong, Yooji nằm trên tấm nệm đã được trải sẵn ở đó, cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi xuống, không biết cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào.

Sáng hôm sau, cô đã trở thành một người ở, à không, cô còn không bằng cả một người ở nữa mà, Kim Namjoon đuổi hết người làm trong nhà đi, mọi việc đều bắt cô phải làm hết, nếu làm không đúng ý anh, anh sẽ tiếp tục hành hạ cô và đau đớn nhất là đem cô ra làm búp bê tình dục, làm nơi phát tiết cho anh.

Thời gian trôi qua, lần nào cũng vậy, cho dù cô có làm tốt cỡ nào, anh cũng sẽ tìm cớ để mắng cô, hành hạ cô, có lần anh bực bội chuyện gì đó đã phát tiết lên người cô đến nỗi cô bị xuất huyết, nhưng...cô lại ngu ngốc chịu đựng, bởi vì cô yêu anh, cho dù anh có hành hạ tinh thần lẫn thể xác của cô, cô vẫn chấp nhận, vì cô nghĩ tất cả là cô nợ anh và cũng do tình yêu cô dành cho anh quá sâu đậm.

•••

Tối đó, đã khuya như vậy, Namjoon vẫn chưa về, cô lo lắng thức đêm và ngồi đợi anh.

CẠCH...!

"Anh về rồi?"- Yooji bật dậy vì nghe tiếng mở cửa.

"Tại sao cô lại ra đây?"- Namjoon khó hiểu nhíu mày.

"Tôi chờ anh về!"

"Định lấy lòng tôi sao?"

"..."

"Trò này xưa lắm rồi, cho dù cô có làm gì, tôi cũng sẽ không rung động trước cô đâu, đừng có ảo tưởng nữa!"

"Tôi không bao giờ có ý nghĩ này!"

"Vậy thì về phòng đi!"

"Anh phải ăn tối đi đã, bỏ bữa là không tốt, tôi sẽ đi nếu như anh chịu ăn!"

Namjoon nhìn lên bàn, trên bàn đã được dọn rất nhiều món anh thích ăn, anh liền mỉm cười, sau đó bước đến hất đổ hết tất cả.

LOẢNG XOẢNG...!

"Từ nay đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa! Chuyện của tôi không đến lượt cô quan tâm!"

"Vâng!"

Yooji nhỏ giọng, sau đó vội lên phòng, nước mắt bất giác rơi xuống ngày một nhiều, anh lãnh khốc, vô tình với cô như vậy, không phải là quá tàn nhẫn sao?

"Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại bắt em yêu anh đến hèn mọn như thế này? Tại sao vậy?"

Yooji ngồi đó khóc hết nước mắt đến khi mệt quá ngủ lúc nào không hay, trong giấc ngủ, cô mơ thấy ba mẹ cô đang ngồi uống trà gần đó, họ mỉm cười vui vẻ nhưng khi nhìn thấy cô, nụ cười trên môi đã dập tắt, sau đó từ từ biến mất trong làn khói, giật mình tỉnh giấc, cô lại khóc tiếp, cuộc sống này, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, cô xuống bếp thì đã không thấy Namjoon, cô tìm khắp nhà, thậm chí lên phòng cũng chẳng thấy anh đâu, đúng là một ngày không có anh bình yên đến cỡ nào.

Yooji tiếp tục công việc dọn dẹp, cô lên phòng anh, quét dọn lại căn phòng, nhìn thấy sợi lắc mà trước đây cô và anh trong thời gian tìm hiểu nhau đã mua đeo đôi, bây giờ anh đã không cần nữa rồi, bên cạnh còn có khung ảnh gia đình của anh, Yooji cầm lên xem, trong tấm hình, nhìn anh hạnh phúc đến nhường nào, vậy mà không ngờ...gia đình cô lại phá vỡ nó.

Cô nhìn kĩ tấm hình, trong hình là bữa tiệc sinh nhật của anh, có lẽ là thời điểm anh ăn sinh nhật với gia đình, bên cạnh còn có dòng chữ viết tay của ai đó, "sinh nhật vui vẻ nhé con trai! Mãi nhớ 12/09", có thể người viết là mẹ hoặc ba của anh.

Ngạc nhiên nhớ lại, hình như hôm nay là sinh nhật của anh rồi, cô phải tặng anh thứ gì đó mới được, phải làm anh bất ngờ cho dù anh có để ý đi chăng nữa.

Cô trở về phòng mình, lục lọi lại đồ đạc, sổ tiết kiệm của cô còn một ít tiền, cô sẽ dùng nó để mua quà sinh nhật cho anh, nghĩ là làm, cô vội thay quần áo đi mua ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro