Chap 19.Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yooji đang làm đồ ăn trong nhà bếp thì chợt nghe tiếng chuông cửa phát ra từ bên ngoài, cô vội dừng tay chạy ra mở cửa.

KÍNH KOONG KÍNH KOONG...!

"Ai đấy ạ?"

CẠCH...!

Đập vào mắt cô lúc này là người mà cô không muốn thấy nhất và cũng là người mà cô hay nhớ tới nhiều nhất, đó chính là...Kim Namjoon?

Yooji nhanh chóng đóng cửa nhưng đã bị Namjoon chặn tay lại, anh đẩy cửa vào khiến cô có chút hoảng hồn.

"Anh tại sao lại biết tôi ở đây?"- cô lạnh lùng hỏi.

Namjoon nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Yooji, đã 5 năm không gặp trông cô gầy đi nhiều quá nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp đó, Namjoon không nói gì, trực tiếp ôm lấy Yooji vào lòng, cô vì sự việc này cũng có chút giật mình vội đẩy anh ra.

"Buông tôi ra, Kim Namjoon! Anh bị điên rồi hả?"

"Đúng! Anh điên rồi! Điên vì suốt 5 năm qua luôn không ngừng tìm kiếm em!"

"Anh nói tìm tôi sao? Nghe nực cười thật!"

"Anh xin lỗi Yooji à! Em trở về đi có được không? Anh sai rồi!"

"Anh nghĩ xin lỗi là giải quyết được tất cả sao? Anh nghĩ chừng ấy việc anh làm với tôi chỉ cần anh xin lỗi, anh hối hận là đủ sao?"

"..."

"Anh về đi! Tôi và anh chẳng là gì với nhau nữa rồi!"

"Em vẫn là vợ anh!"

"Tôi đã ký giấy ly hôn rồi!"

"Anh xé nó cách đây 5 năm rồi! Trên hợp pháp, em vẫn là vợ của anh!"

"Anh...?"

Yooji nắm chặt tay cố nén tức giận bỗng đụng trúng vết thương.

"Ah!"

"Em bị thương?"- Namjoon lo lắng buông Yooji ra xem xét trên người cô.

"Đừng tìm nữa! Vết thương đó anh phải là người hiểu rõ nhất chứ!"

"Vết thương?"

Yooji giơ bàn tay lên, ngón áp út của cô bị băng bó, nó khiến lòng Namjoon chợt nhói đau, chính là vết thương trước đây anh gây ra cho cô, bây giờ nó vẫn chưa lành sao?

"Ngạc nhiên sao? 5 năm trước anh hại ngón tay tôi thành ra như vậy, còn nói rằng đừng mong tôi có thể đeo nhẫn của bất cứ người đàn ông nào, kể cả anh, năm đó, tôi phải đi biết bao nhiêu bệnh viện, anh biết ở Isan chi phí chữa bệnh cũng có rẻ gì đâu, trong người tôi hiện tại cũng chẳng có nhiều tiền, hằng ngày tôi phải làm việc cho một tiệm cafe nhỏ, tiền lương còn không đủ để mua thuốc, tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn là băng lại nó để vết thương không trở nặng hơn."

"Yooji!"

"Anh đi khỏi nhà tôi! Đi mau!"

"Yooji à, anh thật sự..."

"ĐI MAU!"

Namjoon thở dài ra khỏi nhà cô, lúc này cô như lột bỏ lớp hóa trang, giọt nước mắt cố kiềm nén nãy giờ bất giác rơi xuống.

"Mẹ!"- Namjung nghe tiếng cô quát vội mặc quần áo chạy ra xem cô.

"Namjung!"

"Sao mẹ lại khóc? Ngón tay của mẹ lại đau ạ?"

"Namjung à, mẹ đau lắm!"- Yooji khóc nhiều hơn, ôm lấy con trai mình mà lòng càng đau hơn.

"Mẹ ơi, đừng khóc nữa! Mẹ khóc, Namjung buồn!"

Namjoon đứng ngoài cửa nghe hết tất cả, giọt nước mắt của anh cũng rơi xuống, cô có con sao? Lại đặt tên cho thằng bé là Namjung, nó là con của anh, nhưng anh lại không hề biết và bỏ mẹ con cô bơ vơ suốt 5 năm, anh thật đáng trách mà.

•••

"Anh đang làm gì vậy?"- Sohin vác cái bụng to lớn của mình đến ngồi cạnh Yoongi.

"Anh vừa nói chuyện điện thoại với Namjoon, cậu ấy nói đã tìm được Yooji rồi!"

"Cái gì? Em cực khổ giấu Yooji bên Isan lâu vậy mà cũng tìm ra sao?"- Sohin bất ngờ bông nói ra hết.

"Khoan đã! Giấu? Là sao?"

"A...không có gì đâu!"

"Park Sohin, nếu hôm nay em không nói rõ anh sẽ không tha cho em đâu!"

"Thật ra...5 năm trước là em giúp Yooji trốn sang Isan để tránh mặt Kim Namjoon!"

"Hả? Em có biết 5 năm qua Namjoon đã đau khổ biết chừng nào không? Vậy mà em cũng không nói ra cho anh biết!"

"Đau khổ gì chứ? Hắn có đau khổ bằng Yooji không? Em thấy còn chưa đủ đâu!"

"Sohin ơi là Sohin! Em thấy Namjoon bị nhập viện bao nhiêu lần rồi bộ không hả dạ sao?"

"Không!"

"Thôi bỏ đi! Dù sao Namjoon cũng đã tìm ra Yooji rồi! Còn lại tự bọn họ giải quyết với nhau vậy!"

"Yooji mà từ bỏ Kim Namjoon em cũng ủng hộ!"

"Thua em luôn!"

•••

Sáng hôm sau, Yooji dẫn Namjung đi học mẫu giáo, vừa ra trước cổng nhà thì lại gặp anh.

"Sao anh vẫn chưa đi?"- Yooji giật mình.

"Khi nào vợ con anh trở về, anh sẽ đi!"- Namjoon bình thản nói.

"..."

"Mẹ ơi, chú là ai vậy?"- Namjung kéo tay áo Yooji hỏi.

"Người dưng thôi con!"- Yooji.

"Chào con! Chú tên là Namjoon!"- Namjoon ngồi xổm xuống ngang hàng với cậu nhóc.

"Í, tên chú giống tên con quá! Tên con là Namjung, hân hạnh được gặp chú!"- Namjung.

"Namjung!"- Yooji vội kéo cậu nhóc lại.

Không hiểu sao Namjung có cảm giác rất an toàn khi ở cạnh Namjoon, còn muốn Namjoon bồng đi khắp nơi nữa chứ.

"Chú ơi, chú có muốn đến trường mẫu giáo với mẹ con con không?"- Namjung.

"Namjung, không được làm phiền chú!"- Yooji.

"Được! Chúng ta đi thôi!"- Namjoon.

"Yeah!"- Namjung.

"Kim Namjoon, anh định làm gì? Tôi không có thời gian giỡn với anh đâu!"- Yooji.

"Em mà còn chống cự là anh nói với Namjung nó là con anh đấy!"- Namjoon.

"Namjung không phải con anh!"- Yooji.

"Vậy ta đi xét nghiệm ADN nhé!"- Namjoon.

"Anh...?"- Yooji.

"Mẹ ơi, đi nhanh lên!"- Namjung.

Namjoon cõng Namjung trên lưng chạy nhanh về trước, anh quay lại cười với Yooji, đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà suốt 5 năm qua không có cô bên cạnh, nó làm Yooji cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Yooji, nhanh lên!"- Namjoon.

"Mau lên mẹ!"- Namjung.

Yooji cười nhẹ nhưng vẫn bước từ từ theo sau họ, cô suy nghĩ lại, liệu có nên tha thứ cho Namjoon không? Namjung cũng cần có ba, thằng bé có vẻ rất vui khi ở cạnh Namjoon, nhưng...

TIN TIN...!

"YOOJI!"

Nghe tiếng hét, Yooji ngước lên nhìn thì chiếc xe tải sắp va vào cô.

"Áááá...!"

Cô hoảng sợ la lên, chiếc xe tải vội thắng gấp, trong giây phút đó, cô bị ai đẩy ra, sau đó vang lên tiếng va đập rất mạnh.

RẦM...!

"Mẹ ơi!"- Namjung mặt mày tái mét chạy tới, thằng bé sắp khóc đến nơi rồi.

"Namjung!"- Yooji hoảng sợ.

"Chú Namjoon..."

"Namjoon sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro