Chap 18.Tìm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cho dù Namjoon có tìm cách mấy đi nữa cũng không thể tìm ra Yooji, có lẽ...cô đã đi xa rồi, đi xa khỏi anh rồi.

Lại một lần nữa vô vọng trở về nhà, Namjoon lại bước vào căn phòng của Yooji, nói thẳng ra là cái nhà kho, nó đã được cô dọn dẹp sạch sẽ, anh suy nghĩ, tại sao lúc đó lại bắt cô ở trong cái nhà kho dơ dáy và bẩn thỉu này chứ? Bây giờ anh mới hối hận sao?

Anh bước đến gần tấm nệm nơi mà cô đã từng nằm, nó được cô giặt lại sạch sẽ và còn thoang thoảng mùi hương của cô, Namjoon mệt mỏi nằm xuống, chỗ của cô thật bình yên, trước đây tại sao anh lại không hề cảm nhận được chứ?

Anh đối với cô chỉ toàn là lòng thù hận và đem đến tổn thương cho cô thôi, tay vô thức đặt lên trên đầu tấm nệm và va phải thứ gì đó.

Namjoon giở tấm nệm lên, phía dưới có một chiếc hộp nhỏ, là của Yooji ư?

Anh với tay lấy nó, bên ngoài còn có dòng chữ "Diary About Me And Namjoon", là nhật kí về tôi và Namjoon, là nói về anh sao? Cái hộp còn có mật khẩu nên không tài nào mở ra được.

"Có khi nào mật khẩu liên quan đến mình và cô ấy không?"- dòng chữ bên ngoài khá đáng ngờ, Namjoon suy nghĩ, xong lại bấm số 0509, chính là ngày cưới của cô và anh - 05/09.

CẠCH...!

Chiếc hộp ngay lập tức mở khóa,
Namjoon vui mừng, đúng là ngày đó rồi, không ngờ cô lại lấy ngày cưới để làm mật khẩu, anh mở cái hộp ra, bên trong là những món đồ anh tặng cô lúc hai người bắt đầu quen nhau, cô vẫn còn giữ đến giờ, còn có cả sợi lắc hai người mua đeo đôi lúc lần đầu tiên hẹn hò, vậy mà anh đã...vô tình vứt nó đi rồi, Namjoon lại lục lọi tiếp, anh chợt thấy một tấm ảnh bị cháy xém một nửa liền cầm lên xem.

"Đây là...?"

Là tấm ảnh cưới của cả hai, anh nhớ đã kêu người làm đốt rồi mà? Vậy là lúc đó cô đã lao vào lấy nó ra, vì vậy nên trên tay có một vết bỏng, trong tấm hình, khuôn mặt cô đã bị cháy xém, chỉ còn thấy được anh, trái tim đau nhói lên khi phía dưới cùng tấm ảnh còn có dòng chữ của cô: "cô dâu của anh mãi mãi cũng không phải là em".

Giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh, là nước mắt của anh, anh...đã khóc vì cô? Lần thứ hai anh lại yếu đuối khóc, kể từ khi ba mẹ đều mất, anh đã khóc rất nhiều, anh hầu như đã không còn cảm xúc nào, vậy mà lần này lại tiếp tục một mình đau đớn.

"Yooji, xin lỗi, anh sai rồi, em mau quay về đi được không? Anh xin em!"

"Anh hối hận rồi!"

•••

5 năm sau

"Mẹ ơi, mau lên đi ạ!"- cậu nhóc nhìn rất dễ thương vẫy tay gọi mẹ của mình.

"Chạy từ từ thôi con!"- mẹ cậu nhóc chính là Yooji, cô đang vừa chạy vừa thở hồng hộc rượt theo thằng nhóc này.

"Tới rồi kìa mẹ!"

"Thằng quỷ này, có gì thì từ từ mà đi, mẹ chạy chậm như vậy còn bắt mẹ đuổi theo nữa!"

"Hì hì! Tại con muốn mau chóng được treo điều ước lên cây mà mẹ!"

Yooji bật cười, xong lại bế cậu nhóc lên trên tay mà đi đến gần cây nguyện ước.

Hôm nay cô và con mình đi treo điều ước cuối năm, nghe nói đây là cây nguyện ước linh thiêng, chỉ cần người nào đó viết điều ước của mình lên giấy rồi treo lên cây cổ thụ to lớn này, chắc chắn sẽ thành sự thật, nghe thì cũng có chút vô lý và khó tin, nhóc này cũng vì nghe bạn bè nói nên rất hiếu kì vòi mẹ đến đây đấy.

"Con ước cái gì vậy?"- Yooji tò mò hỏi.

"Con nhờ các cô giáo viết giùm đấy ạ! Con không cho mẹ coi đâu! Như vậy sẽ không hiệu nghiệm mất!"- cậu nhóc nói.

"Hừ! Nhờ người khác viết thì thấy hết rồi còn đâu!"- Yooji bế cậu nhóc lên để thằng bé tự treo giấy, sẵn tiện cô cũng đọc trộm luôn - "con ước gì ba không ghét mẹ nữa và sẽ quay lại đón mẹ con con về nhà, lúc đó cả gia đình sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên như bao bạn bè khác. Kim Namjung."

Đọc xong, trái tim Yooji cảm thấy đau nhói, 5 năm trước sau khi dọn đến Isan được một tháng, cô bắt đầu cảm thấy trong người luôn khó chịu và buồn nôn, sau đó cô đến bệnh viện khám và biết cô đã mang thai, cô quyết định sẽ sinh đứa bé và cho đến khi Namjung biết nói, thằng bé đã từng hỏi ba nó đâu, cô lúng túng chỉ biết nói ba rất ghét mẹ nên sẽ không quay về với mẹ con cô nữa, Namjung buồn bã và cũng ít khi nhắc về chuyện này nữa, vậy mà bây giờ lại...

...

"5 năm qua cô ấy sống ở Isan sao?"- người đàn ông ngồi trên ghế dựa hỏi.

"Vâng! Theo như tôi điều tra thì nhà ngoại cô ấy vốn ở Isan, sau khi ông bà mất, vợ chồng Lee tổng cũng không tiết lộ gì về việc này, vì vậy 5 năm qua chúng ta không hề tìm ra!"- Hoseok nói.

"Được rồi! Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi hết chưa?"

"Xong hết rồi ạ!"

"Cậu đi được rồi!"

Người đàn ông đó cầm tấm hình trước đây của Yooji và Namjoon đã chụp cùng nhau lên, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cô trong ảnh.

"Anh tìm được em rồi!"

...

Chiều tối ở Isan...

"Hôm nay Namjung đi chơi có vui không nè?"- Yooji cười nhìn con trai.

"Dạ vui ạ, nhưng nếu có ba còn vui hơn nữa mẹ nhỉ?"- Namjung lỡ miệng nói xong lại im lặng khi thấy sắc mặt cô thay đổi, thằng bé vội nắm tay cô lắc lắc - "mẹ ơi, Namjung xin lỗi, Namjung sẽ không nhắc về ba nữa đâu!"

"Không sao! Cũng trễ rồi, con mau vào nhà tắm rửa đi, mẹ sẽ làm gà chiên mà Namjung thích ăn nhất!"

"Dạ!"

Thằng bé nghe đến ăn liền nhảy nhót chạy đi tắm, cô lắc đầu cười vì sự đáng yêu của Namjung, không hiểu sao, nó rất giống với Namjoon trước đây.

•••

"Thằng bé đó là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro