Chap 17.Điên Cuồng Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sohin chở cô đến nhà ga Isan còn dặn dò cô đủ thứ.

"Nhà ngoại cậu trước đây ở Isan, từ khi ông bà cậu mất, ngôi nhà đó đến giờ vẫn còn, tớ đã nhờ người thu mua nó lại rồi, cậu có thể đến đó sống! Còn đây là ít tiền của tớ, cậu cầm đi!"

"Cám ơn cậu nhiều lắm Sohin! Tớ nhất định sẽ trả!"

"Có gì đâu! Chúng ta là bạn mà, đến đó rồi nhớ gọi tớ nhé!"

"Tớ biết rồi!"

Yooji cầm vali bước lên trên tàu, trước khi đi cô còn quay lại nhìn Sohin và cảnh vật ở Seoul này.

"Tạm biệt cậu!"- Yooji vẫy tay.

"Ừ! Cố gắng sống tốt nhé!"

"Tạm biệt Seoul! Tạm biệt...Namjoon!"

Yooji lên tàu, tìm chỗ ngồi của mình, cô lấy điện thoại ra, tháo sim rồi vứt đi, cô sợ Kim Namjoon sẽ tìm ra mình bằng cách này, cô sẽ đổi số điện thoại, từ nay sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Chuyến tàu rời đi, Yooji lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ, môi vô thức mỉm cười.

"T nay trở đi, mình sẽ sống thật tốt!"

•••

"Em đi đâu mà lâu vậy hả?"- Yoongi bực bội hỏi cung Sohin.

"Tôi đi mua đồ có chút xíu mà anh làm như tôi đi biệt tích luôn vậy!"- Sohin nhướn mày.

"Bình thường em làm gì mua đồ lâu đến vậy? Có phải là lại lén tôi đi thăm Yooji không?"

"Haizz...Yooji vẫn còn mệt mà sao tôi đến thăm được? Với lại tôi mà đến anh nghĩ Kim Namjoon có cho không?"

"Cũng phải!"

•••

Namjoon ở công ty không thể nào tập trung được, anh nhớ đến việc đã đạp gãy ngón tay của Yooji mà có chút đau lòng, không biết giờ này cô sao rồi, ngón tay...có còn đau không? Anh hành hạ cô như vậy, không biết cô...như thế nào rồi?

Namjoon vội đứng bật dậy, anh nghĩ mình cần phải về nhà xem cô thế nào mới có thể yên tâm được.

Namjoon lái xe về nhà, trong lòng suy nghĩ không thôi, chắc cô sẽ hận anh lắm, nhưng tất cả cũng là do cô tự chuốc lấy.

Chạy ngang qua tiệm thuốc, anh chợt dừng lại, xuống mua một ít thuốc và bông băng để băng vết thương ở ngón tay cho Yooji, lúc anh đạp ngón tay cô, anh cảm giác ngón tay đó đã gãy, thật không hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy nữa.

...

KÍNH KOONG...!

"Namjoon, cậu có nhà không?"- Jungkook bấm chuông cửa.

Đúng lúc Namjoon cũng vừa về tới, anh mở cửa xe, gọi Jungkook.

"Có chuyện gì sao?"

"Về đúng lúc vậy? Tớ có chuyện cần nói với cậu đó!"

"Đợi tớ một chút!"

Namjoon lên trên phòng Yooji, trong phòng trống trơn không có ai, anh nghĩ có lẽ cô đi làm việc nhà rồi.

"Thiếu gia!"- Suhye đang dọn dẹp đi ngang qua đó.

"Suhye, Yooji đâu?"

"Tiểu thư nói là đi thăm bạn rồi ạ!"

"Bạn nào? Tại sao lại đi thăm?"

"Tôi cũng không biết! Tiểu thư nói vậy mà!"

Namjoon lo lắng, vội lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Yoongi!"- Namjoon gấp gáp.

"Có chuyện gì?"

"Sohin có ở đó không?"

"Có! Sohin làm sao?"

"Còn Yooji thì sao? Cô ấy có đến thăm Sohin không?"

"Làm gì có! Yooji có bao giờ biết nhà tớ và Sohin đang ở hiện giờ đâu, với lại tớ và Sohin đang đi ăn nhà hàng mà!"

"Chết tiệt!"- Namjoon cúp máy, vội chạy xuống dưới nhà.

"Này Namjoon!"- Jungkook.

•••

"Kì lạ thật!"- Yoongi.

"Ai gọi đó?"- Sohin.

"Là Namjoon! Cậu ấy tìm Yooji!"- Yoongi.

"Biết lo lắng cho người ta rồi sao? Ráng chịu!"- Sohin.

"Em không lo lắng cho Yooji à?"- Yoongi.

"Em nghĩ chắc Yooji bỏ đi rồi, như vậy cũng tốt, cậu ấy sẽ không chịu khổ nữa."- Sohin.

"Bình tĩnh như thế sao?"- Yoongi.

Namjoon lên xe lái khắp nơi tìm Yooji, tại sao anh lại gấp gáp đến vậy chứ? Anh đang rất hận Yooji mà, cô ta bỏ đi thì lẽ ra anh nên vui mới đúng chứ.

Không biết Yooji sao rồi, tay cô và cả thân thể đang bị thương như vậy, cô có thể đi đâu được chứ? Anh tìm ngôi nhà cũ của cô, những chỗ cô có thể đến cũng chẳng thấy bóng dáng, anh đột nhiên lo sợ, sợ cô sẽ rời bỏ anh, sợ cô sẽ nghĩ quẩn, anh chính là đang sợ.

Trời cũng đã tối, Namjoon bất lực về nhà, nhưng...vẫn không thấy cô đâu, anh mệt mỏi lên trên phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Hoseok.

"Ngày mai cậu hãy lục tung cả Seoul này, nhất định phải tìm được Yooji cho tôi!"

Anh cúp máy, quay sang thấy một tờ giấy lạ trên bàn liền tiến đến xem, là đơn ly hôn, có cả chữ kí của cô cùng với một bức thư, bên cạnh còn có chiếc nhẫn mà anh đã bắt cô tháo.

Gửi: Kim Namjoon 
Làm ơn buông tha cho tôi! Tôi mệt mỏi lắm rồi, đơn ly hôn tôi cũng đã ký, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh và cũng không muốn ở cùng anh thêm giây phút nào nữa. Làm ơn hãy để tôi yên!

Trái tim Namjoon đau nhói, tay vò nát bức thư, chân chạy nhanh xuống dưới nhà lại tiếp tục đi tìm Yooji, anh nhận ra mình đang sợ hãi, anh không muốn cô rời đi.

"Thiếu gia, tối rồi cậu còn đi đâu vậy?"- Suhye bất ngờ.

"Yooji, anh sai rồi! Hãy trở về đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro