Chap 20.Anh Yêu Em (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người quen thuộc nằm giữa đường khiến trái tim Yooji như muốn nhảy ra ngoài, cô vội chạy ra ôm lấy Namjoon.

"Namjoon, anh không sao chứ? Mau giúp tôi gọi cấp cứu với!"- Yooji hoảng sợ gọi.

Trên đầu anh chảy rất nhiều máu, cô sợ lắm, không hiểu sao lại sợ anh rời xa cô.

"Yoo...ji!"- Namjoon đưa bàn tay vuốt khuôn mặt cô, môi khẽ cười - "xin...lỗi em!"

"Anh đừng nói nữa mà!"- Yooji.

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi sẽ gọi cấp cứu cho hai người!"- bác tài vội lấy điện thoại ra.

"Chú ơi, chú đừng làm con sợ!"- Namjung khóc lóc.

"Chú không sao đâu...nhóc!"- Namjoon.

Người xung quanh nhìn thấy vội giúp Namjoon đưa vào trong chờ cấp cứu đến, Yooji khóc ướt đẫm hết cả khuôn mặt, Namjung thì cứ bám lấy tay Namjoon.

"Namjoon, anh đừng chết, chẳng phải anh muốn tôi trở về sao? Nếu vậy thì anh phải cố gắng cầm cự đi chứ, xe cấp cứu sắp tới rồi."- Yooji ôm lấy cả người Namjoon nói.

"Anh...xin lỗi! Trước đây là anh không tốt, nếu sau này...anh không còn nữa, em nhớ dẫn Namjung về...gặp bác Jin nhé, bác ấy...cũng lo cho...em lắm."- Namjoon.

"Anh đừng có nói mấy chuyện xui xẻo đó!"

Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến, cả ba được đưa lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện ở Isan.

•••

"Nguy rồi!"- Hoseok xông vào phòng Yoongi.

"Có chuyện gì vậy?"- Yoongi

"Kim tổng vừa bị tai nạn giao thông!"- Hoseok.

"Hả? Lúc nào?"- Jungkook.

"Người đi chung với Kim tổng lên Isan cũng đang ở đó, họ nói vì bảo vệ Yooji nên Kim tổng mới bị như vậy."- Hoseok.

"Có Yooji nữa sao?"- Sohin.

"Tớ phải đến đó xem tình hình!"- Yoongi.

"Em đi nữa!"- Sohin.

"Tớ cũng đi!"- Jungkook

"Tất cả mọi người đi luôn đi! Mau lên!"- Hoseok.

•••

Đã vài tiếng trôi qua, Yooji nắm chặt tay ở bên ngoài lo lắng không yên, cả người cứ run bần bật, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, Namjung cũng ở bên cô mà an ủi.

"Mẹ ơi, chú Namjoon sẽ không sao đâu!"

"Ừ! Chú ấy sẽ không sao đâu!"

"Chú Namjoon rất mến con và mẹ, người tốt như chú ấy sẽ không sao đâu mà mẹ!"

"Con nghĩ chú Namjoon tốt sao?"

"Chú ấy đã xông ra cứu mẹ như vậy, hình như mẹ và chú ấy có quan hệ gì đó phải không ạ?"

Yooji lặng người, đến nước này cô không muốn giấu Namjung nữa.

"Namjung à, thật ra chú Namjoon là..."- Yooji.

"Yooji!"- Sohin.

"Sohin? Cả mọi người!"- Yooji.

"Namjoon sao rồi?"- Yoongi.

"Tôi cũng không biết!"- Yooji.

"Í, cậu nhóc này là ai vậy Yooji?"- Sohin cúi người xuống nhìn Namjung.

"Nhìn giống Namjoon quá ha? Chào nhóc!"- Jungkook.

"Vì Namjung là...con của Namjoon mà!"- Yooji.

"Hả?"

Yooji kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe sự việc của 5 năm trước khi cô rời khỏi Seoul để đến Isan ở và cả chuyện tai nạn khi nãy của Namjoon.

"Ra là vậy!"- Sohin.

"Mẹ ơi, chú Namjoon là ba của con ạ?"- Namjung.

"Mẹ xin lỗi Namjung!"- Yooji.

"Vậy ba còn ghét mẹ không ạ?"- Namjung.

"Không đâu nhóc! Ba con thậm chí còn xém mất mạng cả chục lần vì nhớ mẹ con đấy!"- Yoongi xoa đầu Namjung.

"Sao?"- Yooji

"5 năm trước khi cô rời đi, Namjoon đã nhờ Hoseok lục tung hết cả Seoul để tìm cô nhưng không có tung tích, cậu ấy còn điều tra cả tên của khách đi tàu, đi máy bay, để tìm cô nhưng vì Sohin muốn giúp cô trốn thoát nên đã lấy tên của cô ấy để đặt vé cho cô, vì vậy mà chúng tôi cũng không tìm được gì, sau đó Namjoon rơi vào tuyệt vọng, trên công ty thì cắm đầu làm việc còn về nhà thì uống rượu dẫn đến hại sức khỏe, hôm đó cậu ấy còn mất kiểm soát muốn tìm lấy cái chết nữa nhưng cũng may bị Yoongi cho ăn đấm nên mới tỉnh táo trở lại, mấy năm sau chúng tôi mới nghĩ đến khả năng là đi tìm nhà người thân cũ của cô."- Jungkook.

"..."- Yooji.

"Namjoon đã yêu cô rất nhiều đó!"- Yoongi.

"Cậu trở về với Namjoon đi Yooji!"- Sohin.

"Sohin?"- Yooji.

"Tớ biết! Người khuyên cậu rời đi là tớ, người giúp cậu trốn đi cũng là tớ, nhưng thấy anh ta tội nghiệp như vậy, tớ cũng...không thể không nói giúp được."- Sohin.

"Yooji à, Namjung cũng cần có ba!"- Jungkook.

Yooji nhìn về phía Namjung mà rơi nước mắt, cô có nên tha thứ cho Namjoon không?

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"- bác sĩ bước ra thì Yooji đã chạy tới.

"Là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ?"- Yooji.

"Bệnh nhân đã không sao rồi! Mọi người có thể vào thăm!"- bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ!"- Hoseok.

"Không có gì!"- bác sĩ.

"Yooji, cậu và Namjung vào thăm Namjoon đi!"- Sohin.

"Phải đó!"- Yoongi.

"Nhưng..."- Yooji.

"Không sao đâu! Cậu cứ vào đi!"- Sohin.

Yooji gật đầu, cô dẫn Namjung vào trong thăm Namjoon, nhưng hình như anh vẫn chưa tỉnh lại, cũng phải thôi, ca phẫu thuật vừa mới xong mà.

"Ba ơi, dậy chơi với Namjung đi ạ!"- Namjung chạy đến nắm lấy tay Namjoon.

"Namjung?"- Yooji.

"Mẹ ơi, ba rất thương mẹ mà, ba không hề ghét mẹ đâu!"

"Mẹ cũng không biết nữa!"

"Ba ơi, ba dậy nói gì đi chứ!"

"Namjung, để chú ngủ đi con!"

"Ba là ba con, không phải chú!"

Yooji khóc, cô rất muốn tha thứ cho Namjoon nhưng cô sợ, nhìn lại ngón tay của mình trái tim cô càng nhói đau.

"Anh xin lỗi!"

Yooji ngẩng đầu lên nhìn, anh...tỉnh rồi?

"Ba!"- Namjung chạy đến ôm lấy Namjoon.

"Ba biết Namjung là con của ba mà!"- Namjoon xoa đầu Namjung cười.

"Mẹ ơi!"- Namjung xoay qua nhìn Yooji.

"Namjung, con ra ngoài cho ba mẹ nói chuyện nhé?"- Namjoon.

"Dạ!"- Namjung nghe ba nói vậy, cậu nhóc lon ton chạy ra ngoài.

"Yooji!"

Yooji bước lại gần liền bị Namjoon ôm lấy.

"Em tha thứ cho anh có được không? Anh biết anh sai rồi, anh cũng đã bị trừng phạt rồi, xin em quay về với anh đi!"

Yooji không nói gì, nước mắt chỉ có thể rơi.

"Em nhìn xem! Chiếc lắc anh đã tìm thấy rồi, cà vạt em tặng anh cũng không bao giờ muốn rời, còn chiếc nhẫn, anh sẽ mua lại cái khác tặng em và đeo vào cho em, ngón tay của em, anh sẽ nhờ Jungkook tìm cách chữa trị, còn Namjung, anh sẽ bù đắp cho nó, em quay về đi Yooji à."

"..."

"Anh yêu em Lee Yooji! Anh rất yêu em!"

"Anh còn hận em không?"

"Không! Nó đã không còn từ khi em rời đi rồi!"

"Vậy em sẽ quay về, cùng với Namjung!"

Namjoon nghe vậy, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười, đã lâu lắm rồi anh mới vui như vậy, càng ôm chặt Yooji hơn.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu!"

...

2 tháng sau, tại Seoul, biệt thự Kim gia...

"Ông Jin!"- Namjung chạy tới ôm lấy Jin.

"Ủ ôi, ông còn trẻ mà? Kêu ông bằng Mr.Woldewide Handsome đi!"- Jin bĩu môi.

"Hai ông cháu nhà này!"- Namjoon.

"Hôm nay đi thăm Sohin sinh em bé à? Là trai hay gái đó?"- Jin.

"Là con gái bác ạ!"- Namjoon.

"Bé nhìn xinh lắm ông ơi!"- Namjung.

"Hiểu rồi nha! Namjung thích con bé rồi chứ gì?"- Jin.

"Hông phải mà!"- Namjung.

Yooji từ trong nhà vệ sinh kéo Namjoon ra, khuôn mặt đỏ lên.

"Có chuyện gì vậy vợ?"

"Anh tự nhìn đi!"

"Hả?"

Yooji đưa que thử thai ra, trên que hiện rõ hai vạch hẳn hoi làm ai kia nhìn muốn lòi con mắt.

"Hura!"- Namjoon.

"Suỵt! Anh có cần la to vậy không?"- Yooji.

"Gì đó?"- Jin

"Namjung sắp có em rồi nha!"- Namjoon.

"Thật hả ba?"- Namjung.

"Công nhận..."- Jin.

"Con phải đi báo cho mọi người biết mới được! Con đi nha bác!"- Namjoon vui vẻ mở cửa ra.

"Con đi nữa! Con sắp có em rồi!"- Namjung.

"Hai cha con nhà này! KIM NAMJOON! KIM NAMJUNG!"- Yooji ngượng ngùng hét lên.

"Đi lánh nạn thôi con ơi!"- Namjoon vui vẻ cõng Namjung lên chạy.

Từ nay về sau, nhà Kim gia sẽ mãi có tiếng cười như vậy nhé.

_________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro