Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, đột nhiên giáo viên yêu cầu một bạn đứng dậy trả lời câu hỏi. Tôi gần như là gục đầu xuống bàn vì sợ bị thầy gọi trúng. Thầy lướt đi lướt lại tờ điểm danh trước mặt rồi mới từ từ gọi tên.

"Lego, đứng lên trả lời câu này đi."

Đầu óc tôi như ngừng hoạt động trong giây lát. Mấy ngày nay, tôi hầu như không dám nói chuyện với người khác bởi hàm răng hở của tôi. Ngoại trừ lúc ở trong KTX và ở trước mặt William ra thì khi đi ngoài đường nhìn thấy người quen, tôi cũng không chào mà chỉ vẫy tay thôi. Họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn cho là tôi đã trầm ổn hơn nhiều.

Tôi từ từ đứng dậy, cầm sách lên che ở trước mặt. Tôi cố gắng hết cỡ không há miệng mà vẫn phát ra tiếng. Tuy không bị mọi người nhìn thấy hàm răng sứt của mình nhưng vẫn bị nghe thấy thanh âm kỳ quái.

Thầy giáo nhịn không được muốn cười, lại bởi vì đạo đức nghề nghiệp nên không thể cười thành tiếng, mặt cũng nghẹn đến đỏ lên.

Ông bình tĩnh một lúc mới nói: "Đào trên cây sắp chín rồi, mau hái thôi."

Một nam sinh ngồi hàng cuối nói chen vào: "Không phải đâu ạ, thầy, gần đây trong trường nhiều cặp đôi nhỏ lắm đó ạ."

Tôi quay đầu lại trừng nam sinh vừa nói chuyện kia, đừng tưởng hổ không gầm mà ngỡ Hello Kitty nhé. Nam sinh bị tôi trừng thì không nói gì nữa. Lúc tôi đảo mắt qua William, phát hiện ra anh đang cười khẽ.

Có rất nhiều người đều nghĩ tôi và William đang ở bên nhau. Chỉ có tôi biết, chúng tôi vẫn chỉ là bạn học bình thường.

Kỳ nghỉ hè đang tới gần, tối hôm đó, tôi rủ William ra ngoài ăn tối.

Trên bàn ăn, tôi thử đùa anh: "Hay là chúng ta thử đi?"

Bàn tay cầm đũa của anh ngừng lại giữa không trung, miếng thịt trên đũa rơi xuống bàn.

Anh đặt đũa xuống, liếc nhìn tôi mấy lần nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Lego." Anh ấy có vẻ đã quyết định được.

"Anh không dám." Anh ấy gần như run lên khi nói mấy lời này.

Tôi tưởng là mình sẽ bị từ chối, nhưng điều tôi không ngờ là anh lại nói anh không dám. Anh không nhìn tôi, nụ cười vẫn như mọi ngày.

Anh nghiêm túc nói từng chữ một: "Em rất tốt, anh rất thích em, nhưng em xứng đáng có được thứ tốt hơn, anh không dám ở bên em."

Tôi cũng đặt đũa xuống, không thể ăn thêm miếng nào nữa. Tôi bị từ chối, nhưng anh ấy lại nói thích tôi. Tại sao lại không dám? Hai người thích nhau không phải nên ở bên nhau sao?

Anh nói thêm: "Nếu có thể, anh muốn mãi mãi ở phía sau em, nhìn em gặp được người tốt hơn."

Giọng anh càng ngày càng nhỏ hơn, như thể anh cũng đang rất khổ sở.

"Nhưng mà Lego, anh thực sự không dám nhận tình yêu của em."

Anh ấy nói thích tôi, rồi lại muốn thấy tôi bên người khác. Tôi tức giận tới mức không biết phải nói gì với anh, chỉ cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc, anh không phải người tốt.

Tôi thẳng thừng rời đi, ngồi ở công viên gần đó hóng gió. Sau hơn mười phút bị gió thổi, đầu óc tôi rốt cuộc cũng trở nên sáng suốt hơn. Sau khi nghĩ thông, tôi bắt đầu hối hận vì lẽ ra vừa rồi nên hỏi anh ấy đàng hoàng hơn mới phải. Vì anh ấy thích tôi nhưng lại nói không dám ở bên tôi, anh đang sợ cái gì? Lỡ như anh ấy nghĩ tôi quá xinh đẹp, anh ấy cảm thấy thua kém, hay là học hành không tốt, gia cảnh không tốt,... thì sao?

Tôi thậm chí hỏi còn chưa hỏi đã để anh ở đó một mình. Nhìn cách hành động vừa rồi của anh, tôi cũng cảm thấy anh đang khổ sở. Nếu tôi hỏi thì chúng tôi mới có thể cùng nhau giải quyết và vượt qua nó được. Tôi quay lại nơi chúng tôi vừa ăn để tìm anh, nhưng anh không còn ở đó nữa. Sau chuyện tối nay, có lẽ những cuộc gặp sau này sẽ càng thêm khó xử hơn.

Tôi chán nản bước về KTX, nhớ lại từng chút một về khoảng thời gian quen biết với William. Anh ấy có vẻ cũng thích cười, luôn nhìn tôi mà cười. Sau vụ bị gãy răng, anh càng quan tâm tới tôi hơn, gần như tôi muốn gì anh cũng chiều.

Càng buồn tôi càng muốn khóc. Tôi gọi điện thoại cho bạn thân Tui của mình, cậu ấy là bạn từ bé của tôi, nhất định có thể cho tôi lời khuyên hữu ích.

"Gì cơ, răng cậu rụng rồi á?"

Tôi kể cho cậu ta nghe hết tất cả mọi chuyện, nhưng những gì cậu ta nghe được thì chỉ có "Tôi bị rụng răng rồi".

Sau đó chính là một tràng âm thanh hahaha không ngừng trong vài phút. Nếu không phải đang nói chuyện qua điện thoại, tôi đã gõ cho cậu ta hai búa rồi.

"Cậu nghiêm túc chút đi."

Lúc này cậu ta mới chậm rãi thu lại tiếng cười, nghiêm túc phân tích: "Tôi nói này Lego, có phải là sức khỏe của cậu không ổn không? Răng va vào nhau mà cậu cũng thua được hả? Cậu khiến tôi xấu hổ quá đó, nói cậu đánh nhau bị đấm gãy răng khéo còn bớt nhục hơn."

Không phải, cậu ta có bệnh sao, đấm gãy răng cái mẹ gì chứ. Tôi không nói gì, sau đó có vẻ như cậu ta cảm nhận được tôi đang tức giận nên bắt đầu dỗ dành tôi.

"Được rồi được rồi, tôi không chọc cậu nữa là được chứ gì. Anh chàng cậu thích nói sợ yêu cậu có phải không?"

Tôi ậm ừ.

Cậu ta bổ sung: "Vậy thì chắc là thân thể hắn có vấn đề rồi."

Tôi: "???"

"Nghĩ mà xem, nếu là yếu tố bên ngoài thì hai người có thể cùng nhau thảo luận và giải quyết. Nếu hắn nói ra, cậu có thể chấp nhận thì tốt, không chấp nhận được thì cứ đè ra ngủ một đêm là ok, nhưng cái chính là hắn không nói gì, đó không phải thân thể có vấn đề thì là gì chứ. Cậu đừng có nhìn vẻ ngoài của hắn đẹp trai cao to mà mê muội, cái quan trọng vẫn là phải có thân thể tốt."

Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi lại cảm thấy rất có đạo lý.

"Cái đó, tớ cảm thấy tớ có thể thử chấp nhận."

Tui dường như cho là tôi bị điên, liền mắng tôi: "Thằng nhóc này, cậu chưa từng yêu đương bao giờ, phải tỉnh táo lên. Đẹp trai cũng không mài ra ăn được. Từ nay về sau nếu ngày nào cậu cũng đối mặt với một tên đẹp mã mà không làm ăn được gì thì, chậc chậc chậc..."

Lúc cậu ta đang lảm nhảm, tôi liền nhìn thấy cạnh hồ cách đó không xa có một nam sinh, bóng lưng của người đó rất giống William. Tình cảm là thứ thật kỳ lạ, từ khi thích William, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã có thể nhìn thấy bóng lưng của anh giữa đám đông. Đôi khi chỉ cần nhìn bóng lưng của một người thôi cũng có thể chữa lành mọi nỗi khổ sở trong lòng.

Nhưng bóng lưng đó hôm nay nhìn có vẻ khá cô độc, anh ngồi một mình bên hồ, không biết đang nhìn cái gì. Tôi cảm thấy tên nhãi Tui kia lải nhải quá nhiều, quá ồn ào, vì thế nên cúp máy luôn.

Bên cạnh hồ là một khu rừng nhỏ, xung quanh có nhiều cái ghế dài. Tôi tìm một cái ghế dài gần anh ngồi xuống, không biết phải nói gì, chỉ đơn giản là muốn ngồi bên cạnh anh mà thôi. Có vẻ như vì tôi mà anh cũng không vui vẻ gì. Một lúc lâu sau, anh mới đứng dậy rời đi, có vẻ như chỉ đi một lúc cho nên cũng không có cầm áo khoác theo.

Tôi đi tới siêu thị mua cho anh hộp sữa rồi đặt bên cạnh áo khoác, sau đó lại trở về ghế dài ngồi xuống. Sau khi quay lại, anh nhìn chằm chằm đồ vật trên mặt đất hồi lâu mới bắt đầu nhìn xung quanh. Không thấy có ai, anh chậm rãi ngồi xổm xuống đất, vòng tay vùi đầu vào chân, đôi vai run rẩy.

Cuối cùng thì, vì vẫn còn thương nên tôi đứng dậy đi về phía anh. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, chạm nhẹ lên tóc anh.

"Anh đẹp trai, có thể cho em số điện thoại được không?"

Anh từ từ ngước lên nhìn tôi, vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê đọng trên mặt anh. Vừa thấy là tôi, khuôn mặt vốn đang khổ sở của anh lại lạnh lại.

"Không phải em có rồi sao?"

Tôi mỉm cười lau nước mắt trên mặt anh: "Vậy cho hôn một cái nhé, em chưa hôn anh bao giờ."

Anh cau mày rồi lắc đầu. Tôi duỗi ngón tay ra làm kí hiệu ba.

Anh nghi hoặc nhìn tôi: "Ý gì vậy?"

Tôi mỉm cười nói: "Đây là lần thứ ba em chủ động."

Nói xong, tôi liền thẳng thừng túm lấy gáy anh cúi xuống hôn lên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu nên chưa có kinh nghiệm mấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là áp chặt môi mình lên môi anh. Môi anh rất mát, nhưng khi môi tôi vừa chạm vào, chúng liền trở nên ấm áp nóng bỏng. Anh vừa khóc cho nên môi đẫm nước mắt, có chút mặn. Tôi nhịn không được lè lưỡi liếm, anh đột nhiên ôm lấy vai tôi. Sau đó, nụ hôn càng sâu hơn.

Chúng tôi hôn nhau xong liền cùng ngồi bên cạnh bờ sông. Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Anh liền ngồi thẳng lên, lo lắng tới mức liên tục xoa tay.

"Cái đó, không phải là anh không thích em, chỉ là anh..."

Anh ấy dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục giải thích với tôi: "Anh là một người thiếu tự tin, anh cảm thấy mình không xứng đáng với em, gia đình của anh không hạnh phúc, nó khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Cha mẹ anh ly hôn, cả hai đều chọn anh trai, anh phải ở nhờ nhà họ hàng. Cha mẹ luôn hạ thấp anh bằng cách liên tục khen ngợi anh ấy, anh luôn không thể làm họ hài lòng được, thật khó có thể tin được trên đời này có người không có chút điểm mạnh nào, nhưng anh thì lại là người như vậy, thành tích không tốt, thể thao cũng vậy, ngoại hình cũng không xuất sắc, tính cách cũng không tốt, anh... hình như chẳng có gì tốt cả. Anh không xứng với người xuất sắc như em."

Anh cúi đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng mỗi lời anh nói lại như một nhát dao đâm vào tim tôi.

Tôi nắm tay anh: "Nhưng anh có được tình yêu của người xuất sắc như em mà."

Anh cứng đờ quay đầu nhìn tôi. Tôi hít cái mũi.

"Anh rất tốt, anh có một nhóm bạn tốt, anh thích chơi bóng rổ, anh thoải mái khi chơi nó, anh rất khỏe mạnh, anh có thể bế em chạy tới phòng y tế của trường còn gì. Anh cũng rất chu đáo nữa, em mất răng chỉ có thể ăn cháo, anh còn nói với em là em cười lên rất đẹp nữa. Nhìn xem, ưu điểm của anh có rất nhiều, anh đừng so sánh mình với ai, trên đời này chỉ có một William mà thôi, còn em chỉ thích một mình William. Anh có anh trai, bố mẹ anh phải chia sẻ tình thương của anh cho anh ấy, nhưng tình yêu của em, em sẵn sàng trao hết cho anh thôi."

Đôi mắt anh tràn đầy ánh sáng, anh dường như được sống lại một lần nữa. Tôi đứng dậy, phủi mông rồi kéo anh lên.

"Không sao, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ xem anh muốn làm bạn trai hay muốn làm người yêu em."

Sau đó, tôi quay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro