Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế là do tôi quá khẩn trương. Việc cuối cùng tôi có thể làm là tỏ ra thật thoải mái. Tôi không biết liệu sự thoải mái của tôi có làm đúng hay không, tôi cũng không biết liệu anh có nghe hay không.

Hai ngày sau là kỳ nghỉ hè, tôi vội vã ra ga tàu để bắt chuyến xe về nhà càng sớm càng tốt. Mấy ngày nay tôi với William không liên lạc với nhau nữa. William đã không gửi tin nhắn cho tôi cho tới ngày thứ hai tôi về tới nhà.

[Hè tới rồi, anh đưa em đi chơi nhé?]

Tôi cầm điện thoại trên tay, cười vô tri. Anh ấy muốn đưa tôi đi chơi nên hẳn là đã chấp nhận tôi rồi? Thật không may, tôi lại về quê mất rồi.

Sau khi về quê, ngày nào tôi cũng lười biếng. Rốt cuộc cho tới khi tôi sắp mốc meo ở nhà thì Tui cũng quay lại. Cậu ta bảo tôi tới nhà ga đón mình. Tuy trời đã tối nhưng tôi vẫn đồng ý, vừa lúc ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.

Nhà ga cách nhà tôi không xa, lúc này tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang tranh cãi. Vì cái tính thích hóng chuyện nên tôi cố tình đi chậm lại để lắng nghe những gì họ nói. Giọng nói của một người đàn ông trung niên xuyên qua trời đất, không ngừng chửi bớt.

"Ở nhà không biết làm gì thì sao không học hành thêm đi hả? Nhìn anh trai mày đi, kỳ nghỉ hè nào nó cũng ở trong phòng học, còn mày chỉ biết chơi điện thoại."

Tôi không khỏi thở dài, có lẽ là cha mẹ đang dạy dỗ con cái không chịu học hành. Nhưng người đang bị mắng có anh trai, giống với trường hợp của William thật đó. Liệu anh có bị mắng như vậy không?

Tôi càng lúc càng đến gần hơn để nhìn thấy rõ người. Nhưng bóng lưng của người kia rất quen. Anh cầm một quả bóng rổ trên tay, có vẻ như anh đang ra ngoài chơi bóng. Đối diện anh là một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông kia hẳn là người vừa chửi bới.

Người phụ nữ bước tới tát mạnh vào mặt anh. Bà ta liên tục đánh chửi:

"Mày suốt ngày chỉ biết nghịch điện thoại, chỉ biết bóng với banh, công sức chúng tao bỏ ra, tiền bạc tiêu tốn trên người mày mà mày chẳng được cái tích sự gì, mày tới một ngôi trường rác lại còn xa nhà như vậy, bọn tao cũng không nhờ gì được vào mày cả."

"Trông cậy vào tôi làm gì, nên trông cậy vào đứa con kia của mấy người đi." Cuối cùng thiếu niên kia cũng đáp lời.

Giọng nói của anh rất thấp, rất nhẹ, nhưng mà tôi lại lập tức nhận ra đó là giọng của William. Tôi bước nhanh tới, nắm lấy tay người phụ nữ sắp đánh William, kéo anh ra phía sau mình.

Mẹ anh bị tôi chặn lại, sững sờ một lúc, lùi lại rồi không ngừng quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Cậu là ai?"

Tôi nhân lúc bọn họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quay lại kiểm tra vết thương của William. Trên mặt anh có rất nhiều dấu tay, trong đó còn có vết cào xước, có lẽ là do chiếc nhẫn trên tay mẹ anh gây ra. Mẹ anh càng tức giận hơn khi thấy tôi lờ bà ta đi.

"Chúng tôi đang dạy dỗ con trai mình, cậu là ai mà can thiệp vào?"

Nói xong, bà ta liền túm lấy tay kéo tôi sang một bên. Tôi không mạnh bằng bà ta, ngay lúc sắp bị bà ta lôi đi, William đã nắm lấy cổ tay tôi. Anh kéo tôi ra sau, ôm chặt tôi.

"Cậu ấy là người yêu tôi." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tuy anh có hơi xấu hổ nhưng giọng nói lại rất kiên định.

"Chào chú dì, cháu đúng là người yêu của William, anh ấy rất tốt, xin hai người đừng coi thường anh ấy như vậy."

Mẹ anh nhìn tôi một lúc lâu rồi vỗ vai chồng mình.

"Tôi nhớ ra rồi, ông còn nhớ năm đó khi chúng ta dạy dỗ thằng nhóc này thì có một cậu bé đứng ra bảo vệ nó không, nhìn rất giống."

Bố anh nhìn tôi một lúc rồi nói: "Ồ, đúng, đúng là nó."

Khi mẹ anh xác nhận xong, bà ta càng tức giận hơn. Bắt đầu chỉ vào mũi tôi mắng chửi. Nhưng tôi lại cảm thấy bối rối, cẩn thận nhớ lại xem trước đây mình có từng đứng ra bảo vệ ai bao giờ chưa. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới nhớ ra có lần, hình như cũng ở gần đây, tôi nhìn thấy một cặp cha mẹ đang dạy dỗ con cái. Nhìn cậu bé đó vừa bị mắng vừa bị đánh, tôi không thể chịu được nên đã đứng ra bênh vực cậu ấy. Lúc đó chắc tôi đang học lớp 8. Kết quả là, tôi cãi không lại hai người lớn.

Tôi còn nhớ là tôi đã vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc đó để an ủi: "Thật ra cậu rất tốt, tuy tớ chưa hiểu rõ cậu cũng không biết tính cậu thế nào, nhưng cậu phải tin rằng bản thân rất rất tốt, tớ sẽ luôn nghĩ là cậu tốt cho nên cậu cứ chờ nhé, để tớ về học chửi đã, sau này tớ quay lại mắng cho bọn họ một trận."

Hóa ra người đó là William? Tôi ngước lên nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười với tôi.

Mẹ anh thấy tôi lờ bà ta liền giơ tay định đánh tôi. William chặn lại bàn tay đang vung lên của bà ta. Hai người càng tức giận hơn khi thấy William chống cự.

"Sao mày dám phản kháng? Hôm nay mày dám chống lại bọn tao thì đừng hòng về nhà."

William khựng lại, nhưng vẫn không buông ra.

"Bà có thể đánh tôi mắng tôi bao nhiêu cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới Lego, cậu ấy vô tội. Vốn dĩ hai người đã bỏ tôi lại từ lâu rồi, đột nhiên quay lại đón tôi làm gì, tôi cũng chẳng muốn quay về ngôi nhà ấy. Hai người quay về bên nhau không có nghĩa là tôi cũng phải quay về ngôi nhà ấy."

Tôi túm lấy William, mắng lại: "Không quay về thì không quay về, các người không cần anh ấy, tôi cần."

Cha mẹ anh liền bắt đầu đánh chúng tôi túi bụi. Kinh nghiệm chiến đấu của tôi ít, lại bởi vì đây là cha mẹ anh nên tôi không dám ra tay. William cũng vậy, dù sao họ cũng là cha mẹ anh nên anh không làm gì hơn ngoài việc bảo vệ tôi ở sau lưng. Chúng tôi bị đánh vài cái, đột nhiên có một chiếc taxi dừng lại trước mặt chúng tôi, phát ra một tiếng phanh xe chói tai.

Một người bước ra khỏi taxi, nhanh chóng chạy tới chỗ chúng tôi, đẩy bố mẹ William ra.

"Các người đang làm cái gì vậy? Ai dám ức hiếp Lego nhà chúng tôi?"

Là Tui.

Mẹ anh nghe thế liền chỉ vào mũi tôi và nói với William: "Mày nhìn đi, thằng nhóc này bên ngoài còn dan díu với tên khác đây này."

"Cậu ấy không dám đánh bà vì cậu ấy cho rằng bà là mẹ William. Còn tôi thì không quan tâm tới điều đó."

Tui từ nhỏ đã hay gây gổ đánh nhau, làm đủ mọi chuyện xấu, kể cả yêu sớm. Vì thế cậu ta rất có kinh nghiệm trong việc chửi đánh người.

Mẹ của William thấy không cãi lại đột nhiên bà ta gào lên, không ngừng kể lể về những năm tháng nuôi dạy William đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Tôi nhìn William, muốn xem phản ứng của anh.

Anh vô cảm nhìn cha mẹ mình, siết chặt lấy tay tôi.

"Đi thôi."

Ba chúng tôi bỏ lại sự ồn ào sau lưng, cùng lên taxi về nhà.

Tui về nhà cất hành lý trước, tôi và William ngồi trên ghế dài ngoài công viên. Anh chỉ ngồi đó không nói gì, cũng không có phản ứng khi tôi gọi anh.

Tôi nghe anh nói gia đình anh không hạnh phúc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó tệ như vậy. Tôi không biết nói gì để an ủi anh nên chỉ ngồi bên cạnh làm bạn với anh. Anh đang nắm tay tôi, tôi lắc lắc, hy vọng anh sẽ cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

"William, em vẫn luôn thích anh."

Anh chợt quay sang ôm chặt tôi. Đầu anh vùi vào vai tôi, một lúc sau, tôi cảm nhận được hơi ấm trên vai mình. Anh nghẹn giọng.

"Lego, anh không dám."

Lần đầu tiên tôi nghiêm túc tỏ tình với anh, anh nói không dám, cho tới hôm nay vẫn không dám.

"Anh không dám ở bên em vì anh biết bản thân không đủ xứng với em, anh cũng sợ..."

Anh hít mũi, giọng trở nên trầm hơn. Nhưng anh đang khóc trên vai tôi, ngay cả một động tác nhỏ của anh cũng lọt vào tai tôi.

"Anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, tới lúc đó thế giới của anh thật sự sẽ không còn ánh sáng nữa."

Nếu tôi dành cho anh tất cả sự yêu thích của tôi rồi lại thoái lui thì đó sẽ là điều tàn nhẫn nhất đối với anh. Anh có thể sống mà không có nó, nhưng lại không thể chấp nhận được việc có được rồi lại đánh mất. Hóa ra anh chưa bao giờ cảm thấy an toàn.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, nói: "Em sẽ luôn ở đây."

Tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh, không thay đổi, trao cho anh tất cả tình yêu của mình. Sau một lúc, tâm trạng của anh cuối cùng cũng ổn định hơn. Anh nhìn tôi cười, nhưng điều này lại khiến tôi cảm thấy buồn hơn.

Tôi chợt nhớ tới lúc mình đứng ra bảo vệ anh, tôi đã quên chuyện này rồi mà bố mẹ anh vẫn còn nhớ sao?

Anh gật đầu: "Đúng thể, chúng ta học cấp hai ở cùng một nơi, cũng vào mùa hè, lúc đó em còn nhỏ, nhưng lúc đó anh đã thực sự cảm thấy an toàn."

"Anh vẫn luôn nhớ sao?"

Anh khẽ gật đầu. Anh chưa bao giờ quên, chỉ có tôi thôi.

Ngày đó tôi nói nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh, cũng nói là sẽ luôn nghĩ anh tốt, đó là lần đầu tiên anh được người khác công nhận. Sau đó, anh ấy hỏi thăm về tôi, biết được tên và trường tôi đang học. Anh vẫn âm thầm dõi theo tôi, thích tôi nhiều năm nhưng chưa bao giờ dám đứng trước mặt tôi.

Anh biết tôi thích cười nên bắt đầu học cách cười. Anh thích sự vui vẻ của tôi nên đã bắt đầu cố gắng trở nên vui vẻ, kết bạn với nhiều người hơn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao khi nhìn thấy anh, tôi vừa nghĩ anh tỏa sáng cũng lại thấy anh cô đơn. Tỏa sáng chỉ là những gì anh thể hiện ra vì muốn bản thân trở nên hòa đồng, cô đơn là những gì anh đã trải qua trong những năm qua.

Sau đó, tôi nộp đơn vào một trường đại học xa nhà. Anh hỏi thăm tất cả bạn bè của tôi, sau đó cùng tôi đăng ký vào chung một trường, cùng một chuyên ngành.

Anh nói: "Đời này anh cứ nghĩ chỉ có thể đứng sau lưng em, âm thầm dõi theo em, nhưng ngày hôm đó em đột nhiên xuất hiện trên sân, ngăn anh rời đi."

Cuộc sống đúng là kỳ diệu. Tôi đã từng làm một việc mà tôi nghĩ là rất nhỏ nhặt, nhưng nó lại thay đổi cả một con người. Người đó vì tôi mà cười, còn tôi lại thích anh vì anh từng cười với tôi. Anh ấy nói rằng anh thích ngồi bên cửa sổ vì tôi luôn thích nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mỗi lúc chán học. Chỉ khi đó, anh mới có thể giả vờ rằng tôi cũng đang nhìn anh.

Nhưng anh lại không biết rằng, tôi không thích khung cảnh nào cả. Tôi chỉ muốn ngắm cảnh để trộm ngắm anh mà thôi.

William không về nhà, Tui đưa anh về nhà cậu ta.

Tôi hỏi anh có muốn quay lại không. Nhưng anh lắc đầu, kiên quyết nói là không muốn quay lại. Thế là anh ở lại nhà Tui một đêm rồi hôm sau cùng tôi quay trở về trường.

Trước khi đi, mẹ tôi vừa dọn đồ cho tôi vừa càu nhàu:

"Sao con lại về trường trước một tuần liền thế? Con nuôi thằng nào bên ngoài hả?"

Tôi chỉ cười mà không nói. Bà ấy không nói gì, lén lút nhét thêm tiền vào va li tôi. Có một số gia đình vốn không thể hòa hảo được. Tôi không ép William phải làm những gì tổn thương anh ấy. Dù cả thế giới không thích anh cũng không sao, tôi vẫn sẽ luôn ở đó. Tình yêu của tôi sẽ chỉ thuộc về một mình anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong bộ này thì tui rest một thời gian nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro