Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi truyền xong, William đưa tôi trở về KTX. Đến dưới lầu, anh nhướn mày nhìn tôi rồi nói: "Lấy điện thoại ra đi."

Sau đó anh cầm điện thoại của mình lắc lắc. Ý là muốn add Line.

Tôi cho tay vào túi quần lôi ra một cái khăn tay màu hồng nhạt. Xấu hổ quá, tôi lại nhét khăn trở lại rồi lục lọi trong túi một hồi, nhưng vẫn không thể tìm được cái điện thoại.

Mất điện thoại rồi.

Tôi cười gượng nói: "Cái đó, lần sau được không."

Sau đó liền trốn về KTX. Đêm đó, đoạn video tôi ăn nấm rồi nổi điên với William đã được đăng lên diễn đàn trường. Những ký ức đã chết kia lại bắt đầu sống dậy tấn công não tôi. Bên dưới toàn là "ha ha ha". Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.

Không lâu sau, bên dưới xuất hiện một bình luận dài.

"William cũng thích Lego đúng không? Lúc cậu ấy nhìn Lego, cái ánh mắt kia nuông chiều quá trời luôn, lúc Lego hôn quả bóng rổ, cậu ấy còn cười dịu dàng như vậy nữa, nhưng lúc Lego muốn hôn bạn của cậu ấy, cậu ấy lại vội vàng chặn lại, mặt cũng đen xì luôn rồi."

Tôi ấn vào nick của người kia, không có nội dung gì cả, thoạt nhìn có vẻ như là người không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân. Nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì cậu ta đã giải vây cho tôi. Mấy ngày sau đó, tôi đều cố tình tránh mặt William.

Cho tới một ngày sau giờ học, tôi định đi ăn trưa. Có lẽ là mọi người đều đang vội đi ăn cho nên có vẻ nhốn nháo hơn mọi ngày. Tôi bị đẩy một cái, mất thăng bằng va vào tường.

Ngay khi tôi sắp tiếp xúc thân mật với cái tường trắng của tòa dạy học thì đã có một bàn tay kéo tôi lại. Nhưng do quán tính của tôi quá lớn nên anh không những không kéo được tôi mà lại cùng tôi ngã xuống đất. May mà anh kéo nên tôi không phải va vào tường. Nhưng trùng hợp thế nào, lúc ngã xuống, miệng tôi lại đập trúng miệng anh.

Sự thật đã chứng minh, những cảnh ngã xuống và hôn nhau trong phim là có thật. Có điều lúc bị va chạm thì lại rất đau. Tôi che miệng ngồi dậy, nhìn người vừa bị mình đập vào.

William cũng sờ lên môi, mỉm cười ngồi dậy: "Lần này rốt cuộc cũng hôn đúng người rồi."

Ôi má ơi xấu hổ chết con rồi!

Mặc dù có vẻ như anh đang nói gì đó mập mờ, nhưng bây giờ tôi lại không có tâm trạng để ý tới. Sau cú va chạm này, toàn bộ khuôn miệng tôi tê dại, như thể mất luôn cả cảm giác.

Tôi che miệng, cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt nong nóng chảy ra từ khóe miệng. Đừng nói là chảy nước miếng đó. Tuy người đối diện là William, cũng đúng là tôi đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi. Hơn nữa vừa rồi còn hôn trúng người ta nữa. Nhưng tôi vẫn chưa mất lý trí tới mức thế. Chảy nước miếng là điều không thể.

Anh chạm lên đôi môi sưng tấy của mình, sau đó khẽ hít một hơi. Tôi cũng theo cử động của anh rồi nhìn lên môi anh, nó thực sự đang chảy máu. Anh ấy sững sờ một lúc rồi quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt anh chợt mở to, sau đó chỉ vào bàn tay đang che miệng của tôi. Chẳng lẽ là thấy tôi chảy nước miếng rồi? Thế thì đi tìm lỗ cho tôi chui xuống đi.

Tôi vội vàng xin lỗi.

"Tớ, tớ xin lỗi."

Vừa mở miệng, tôi đã cảm thấy lời nói bị hẫng một nhịp. Lúc tôi mở miệng, có thứ gì đó rơi ra khỏi miệng tôi, lăn tròn trên mặt đất. Tôi chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh tìm khăn giấy đưa cho tôi. Sau đó lại tìm tìm thứ gì vừa rơi ra khỏi miệng tôi rớt ở dưới đất, nhặt lên.

Tôi nghĩ, chắc là răng của tôi. Bởi vì tôi cảm thấy miệng mình man mát. Tôi cúi đầu nhìn tay, quả nhiên, tay đầy máu. Tôi dùng đầu lưỡi liếm liếm nướu, ôi mẹ ơi, chỗ răng cửa hở một lỗ lớn.

Vốn là bị đâm cho ngu người nên không cảm giác được đau. Giờ bình tĩnh lại, cảm giác được miệng đau đớn vô cùng, huyệt thái dương cũng đau. Tôi hít một hơi. Anh đứng lên, lau máu bên miệng cho tôi, mang tôi và cái răng cửa đi đến phòng y tế.

Ở phòng y tế.

Bác sĩ sơ cứu vết thương cho tôi.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói chân răng vẫn còn nằm bên trong, hiển nhiên là không thể cứ để như vậy được. Tôi chỉ có thể trồng răng giả.

Bác sĩ cầm răng của tôi, cẩn thận khử trùng. Tôi mở miệng, nhưng vừa nói đã thấy mồm lạnh buốt.

"Bác sĩ ơi, răng đó còn có tác dụng gì đâu ạ, bác giữ lại làm gì chứ?"

Bác sĩ quay qua nhìn tôi, có lẽ thấy tôi hơi buồn cười.

"Cứ giữ lại đi, răng của cháu khá đẹp đấy. Sau này có thể xỏ dây vào mang đi làm vật định tình với anh đẹp trai."

Tôi: "????"

Tôi sẽ coi đó là một lời khen.

Bác sĩ xịt cồn lên răng, nói: "Bác làm nha sĩ nhiều năm rồi, có đứa gãy răng khi trèo tường, có đứa gãy răng khi trộm quả trên cây, cũng có đứa gãy răng khi trèo tường ngắm anh đẹp trai rồi bị rơi xuống đất, nhưng đây là lần đầu tiên bác thấy có đứa hôn người khác tới gãy răng đấy."

Tôi: "????"

Cái gì, cái gì cơ, sao hôn nhau lại gãy răng? Tôi nhìn William, thấy miệng của anh sưng lên. Hình như có hơi giống như là hôn. Sao cái tin đồn vớ vẩn này lại được tạo ra như thế chứ. Làm sao tôi dám đối mặt với mọi người nếu chuyện này bị truyền đi chứ?

Tôi vội vàng giải thích: "Không phải, là bởi vì..."

Bác sĩ xua tay rồi cẩn thận đưa cái răng cho tôi.

"Đừng giải thích nữa, bác hiểu mà."

Sau đó, ông ấy đẩy chúng tôi ra ngoài. William đưa tôi về KTX. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân mình.

"Xin lỗi cậu, nếu không phải tôi kéo cậu mạnh như vậy thì cậu đã không bị gãy răng."

Tôi lắc đầu, nói với cái miệng hở răng của mình.

"Tớ không trách cậu mà, nếu không phải có cậu thì có lẽ tớ đã biến dạng rồi."

"Nhưng mà bây giờ..." Tôi chạy nhanh lên vài bước đi ở trước mặt anh, quay đầu đi lùi, "Tớ phải ngậm miệng thì gương mặt này mới có thể nhìn được."

Anh cúi đầu cười cười, nhỏ giọng nói: "Sau này cũng không có cách cười mỗi ngày rồi."

Tôi ngẩn người, rõ ràng chúng tôi mới quen biết vài lần, sao anh biết tôi thích cười chứ. Nhưng mà chưa kịp nghĩ, Hong đã ra đón tôi.

Hong bắt đầu cười điên sau khi thấy tôi, nhưng lúc cậu ấy thấy khóe miệng của William, nụ cười trên gương mặt liền cứng đờ. Cậu ấy nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi nói: "Mẹ nó, hai người hôn tới rớt cả răng luôn hả."

Tôi vỗ bộp cái lên cánh tay của của Hong, sau đó nhanh chóng lôi người rời đi.

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Là tớ làm gãy."

Hong nheo mắt, vẻ mặt khó tin.

"Còn giả vờ à, ai mà không biết lần trước cậu xin số điện thoại bị người ta từ chối, sau đó liền đòi hôn người ta chứ."

Tôi: "Ồ, nhiều người biết lắm à?"

Hong gật gật.

Quả nhiên, chuyện tốt không thấy, chuyện xấu thì truyền xa ngàn dặm, nhanh như vậy đã có người biết chuyện rồi.

Việc mất răng xảy ra quá đột ngột, tôi vẫn chưa ăn trưa nữa. Sau một hồi vật lộn như vậy, tôi đã sớm đói meo. Nhưng bây giờ tôi phải kiêng ăn hầu hết các món. Tôi lật qua lật lại app đặt đồ nhưng vẫn không tìm được món nào phù hợp.

Một lúc sau, William gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đã thành công thêm được tài khoản Line của anh, bởi vì bị mất răng, mà còn là do anh gây ra. Anh nói muốn bồi thường, cho nên đã cưỡng ép thêm Line của tôi.

Không phải là tôi không muốn thêm anh mà chỉ là mấy lần gặp gỡ đều ở trong tình huống khó xử như vậy, tôi không có dũng khí đối mặt với anh.

Anh nói: "Xuống lầu đi, tôi mua cháo cho cậu rồi."

Tôi không muốn ăn cháo, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể ăn cháo mà thôi.

Chúng tôi ngồi trong canteen, bình tường hốc luôn cả bát mà hôm nay phải múc từng miếng nhỏ cho vào miệng vì sợ chạm phải vết thương. William chu đáo chia cháo ra hai bát để nhanh nguội hơn cho tôi ăn.

Tôi nuốt thêm một ngụm cháo rồi nói: "Việc tớ mất răng không liên quan tới cậu, cậu không cần phải cẩn thận như vậy đâu."

Anh ngước nhìn tôi rồi cúi đầu khuấy cháo.

"Phải cẩn thận chứ, cậu dễ vỡ như vậy cơ mà."

Tôi: "??? Vỡ cái gì mà vỡ!"

Anh mỉm cười, không nói gì.

Nghĩ kỹ lại, tôi thực sự chưa để lại cho anh ấn tượng tốt nào cả. Lần đầu hỏi số điện thoại thì bị ngộ độc nấm, lần thứ hai thì rụng cả răng. Có ai lại rụng răng trước mặt crush không cơ chứ?

Tôi cúi đầu ăn, cảm thấy trên đầu có một tầm mắt nóng rực đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, William lại lập tức cúi đầu xuống, dùng tay tùy tiện khuấy cháo.

Anh ho nhẹ, ngừng một chút rồi hỏi: "Hiện tại cậu không có người yêu sao?"

Tôi nhìn anh nghi hoặc, lắc đầu.

Tôi có phải kiểu trap boy bắt cá hai tay đâu, một bên có bạn trai, một bên xin số điện thoại của anh khác?

Anh thấy tôi lắc đầu thì thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà..." Tôi lại hớp một miếng cháo, "Chắc là sắp có rồi."

"Hửm?" Anh nghe thấy thế liền ngẩng đầu nhìn tôi.

"Nếu cậu không ngại khi có người yêu hở răng."

Nói xong, tôi nhe răng cười toe toét với anh.

Anh không trả lời tôi, chỉ mỉm cười. William mang lại cho tôi cảm giác vừa cô đơn vừa tỏa sáng. Anh cô đơn khi ngồi một mình, nhưng lại tỏa sáng khi ở bên bạn bè.

William và tôi mấy ngày nay thường đi ăn với nhau. Anh chủ động mời tôi, tôi có hơi không muốn đi vì không muốn để lộ vẻ không hoàn hảo trước mặt anh. Ít nhất phải đợi tới khi tôi trồng răng xong cái đã.

Nhưng anh lại lén trốn vào lớp tôi, ngồi ngay sát tôi, tan học, tôi chỉ muốn chạy thì anh lại giữ lấy cặp sách của tôi. Nếu không có tiết, anh sẽ đợi tôi dưới lầu KTX, sớm nhất là một tiếng trước bữa tối.

Hôm nay có tiết buổi chiều, Hong đã dành chỗ trước cho tôi. Tôi ngồi cạnh cậu ấy, cố gắng ngậm miệng không cười, kẻo người khác phát hiện ra hàm răng sứt mẻ của tôi.

William đưa cặp sách cho tôi, tự nhiên ngồi vào vị trí bên phải tôi. Vẫn còn thời gian trước khi vào lớp, tôi chán nản nghịch điện thoại. Lúc vào X, tôi vô tình nhìn thấy một bài đăng. Không biết ai đã lập bảng bầu chọn ra người đẹp trong khoa của tôi. Tên của tôi cũng nằm trong danh sách. Tiếc là số phiếu không cao. Bên dưới cũng có thể bình luận nêu ý kiến.

Có một số bình luận nói như thế này:

[Lego chắc chắn không thể, cậu ấy mẻ răng rồi.]

Có người trả lời cậu ta: [Tôi nghi cậu ấy bỏ bùa quá, tuy mẻ răng mà khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy.]

Bên dưới là một loạt [Ha ha ha].

Một người lại trả lời: [Bùa chú cái gì? Cậu ấy bị William hôn tới rớt cả răng ấy chứ.]

Tôi thực sự không nhìn ra lời này là đang mắng tôi hay William nữa. Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, không để những lời bình luận đó vào trong đầu. Không sao hết, dù có mẻ răng nhưng họ vẫn nói mặt tôi đẹp. Nhưng sao lại có nhiều người biết tôi bị mẻ răng như vậy?

Có người còn đăng ảnh tôi đè lên người William nữa.

Khi tôi đang lưỡng lự không biết làm sao thì một bàn tay đột nhiên thò xuống từ đỉnh đầu tôi, cầm lấy cốc nước trên bàn tôi lên. Có lẽ lúc anh cúi xuống đã nhìn thấy nội dung trên điện thoại tôi.

Anh dừng lại, chớp chớp mắt.

Sau đó nói nhỏ: "Bị đồn sao? Có cần tôi làm rõ không?"

Tôi bấm điện thoại ngay trước mặt anh.

"Không cần, tớ thích cậu là thật, cũng không phải đồn nhảm."

Bàn tay cầm cốc của anh hơi siết lại, tôi có thể thấy rõ yết hầu anh lên xuống.

Anh né tránh ánh mắt tôi: "Hôm nay cậu sao vậy?"

Thực ra tôi cũng không biết nữa. Chắc do thấy có người nói tôi dù sứt răng vẫn đẹp nên lòng tự tin bùng nổ chăng.

Tôi lập tức lắc đầu: "Ăn ngay nói thật mà thôi."

Trong lớp không có nhiều người nên tôi mới dám bạo gan như vậy.

Hong vỗ bàn, cau mày: "Đủ rồi nha, hai người tưởng mình chết rồi đấy à?"

Tôi và William nhìn nhau cười, anh cầm cốc của tôi đi lấy nước. Hong cầm ly nước của mình lên, mắng: "Hừ, cứ khoe khoang cái mùi tình yêu chua lè chua lét này đi. Yêu đương có gì hay chứ, may mà mình không yêu, có thể tự dùng chân đi lấy nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro