Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thầm mến William lớp bên cạnh đã lâu rồi. Nhưng vẫn chưa có cơ hội làm quen.

Bữa trưa ngày hôm đó, bạn cùng phòng của tôi - Hong mang cơm trưa có món nấm sốt cà chua mà bà cậu ấy làm để ăn. Tôi cảm thấy ngon nên đã ăn ké rất nhiều.

Ăn xong cơm, lúc đi ngang qua sân bóng, tôi từ xa xa đã nhìn thấy bóng dáng của William. Dáng vẻ chơi bóng ngầu lòi đẹp trai của anh, sao tôi có thể bỏ qua được chứ, thế là tôi chạy ngay tới đó xem. Không biết là làm sao mà hôm nay nhìn William, tôi cứ cảm thấy xung quanh anh có hàng loạt hiệu ứng bong bóng lấp la lấp lánh bay phấp phới, càng phụ trợ thêm cho vẻ đẹp trai của anh.

Trận bóng kết thúc, anh cùng các thành viên cùng nhau đi về KTX. Tôi đột nhiên không khống chế được hai chân, chạy qua phía anh. Anh thật sự quá đẹp trai, tôi vừa nhìn đã cảm thấy cả người lâng lâng rồi. Anh nhìn thấy tôi nghiêng ngả như sắp ngã, liền đưa bóng cho đồng đội, vươn tay muốn đỡ lấy tôi. Tôi bám vào khuỷu tay anh, độ ấm từ cơ thể anh truyền sang người tôi, có chút ấm áp.

Tôi vỗ vỗ ống tay áo của anh: "Aizz, sao lại bị bẩn vậy chứ?" Nhưng mà chạm vào lại cảm nhận được đường cong cơ bắp quyến rũ đó nha.

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn cảm thấy rất chóng mặt. 

Một lúc sau mới lấy điện thoại ra: "Anh đẹp trai, thêm Line đi."

Anh quay lại nhìn đồng đội rồi cười với tôi, sau đó sờ sờ túi.

"Xin lỗi, tôi không mang điện thoại."

Tôi gật đầu đầy thất vọng, đột nhiên nhìn chằm chằm vào môi anh. Môi anh đỏ hồng, vừa nhìn đã muốn hôn rồi.

"Vậy hôn một cái đi, tớ thấy cậu có miệng kìa."

Anh sững sờ khi nghe thấy câu này của tôi, sau đó lại bối rối gãi đầu.

"Cái này, không hay lắm đâu?"

Đồng đội anh lập tức ồn ào: "Sao thế, hay mà."

William thở dài một hơi, sau đó quay người nói: "Thế thì nhìn cái gì? Quay đầu đi."

Đồng đội anh lập tức quay đầu đi.

William bĩu môi: "Đây là lần đầu tiên tôi được mời hôn, có chút căng thẳng."

Đầu óc tôi lúc này càng choáng hơn, tôi chỉ cảm thấy trước mặt tôi có ba William liền. Anh giống như siêu nhân, có ba đầu sáu tay.

"Nhanh nhé, chiều nay tớ còn có tiết." Tôi thúc giục anh, kiễng chân, giữ lấy một trong sáu cánh tay của anh rồi nhào người tới. Khoảnh khắc tôi hôn lên môi anh, tôi cứ cảm thấy có vị gì lạ lạ.

Lúc mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã hôn nhầm chỗ, tôi hôn lên một trong ba cái đầu "phụ" chứ không phải "chính". Chẳng trách nó không như tưởng tượng.

"Lại nhé, tớ hôn nhầm rồi."

Tôi lắc đầu cười hì hì, lại dịch sang bên cạnh, mím môi ghé tới. Một bàn tay đột nhiên đặt lên trán tôi, đẩy đầu tôi ra xa.

"Đừng nói lung tung, sao có thể tùy tiện hôn như vậy chứ?"

Sau khi bị từ chối, tôi có chút ấm ức, rấm rứt khóc: "Rõ ràng là cậu đã đồng ý rồi cơ mà."

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi, tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Trước mặt xuất hiện rất nhiều William. Sau đó, ừ thì tôi bị cưỡng chế đưa tới phòng y tế. Sau một mũi tiêm, cuối cùng tôi đã tỉnh lại. William đang ngồi cạnh tôi. Sự việc đáng xấu hổ vừa rồi lại hiện lên trong đầu. Hình như tôi đã ép anh cho tôi hôn, và tôi đã thực sự hôn anh. Làm sao để đối mặt với anh bây giờ?

Tôi xấu hổ kéo chăn lên, cố che mặt lại. Kết quả là anh lại cảm nhận được khi tôi di chuyển.

Anh nhìn tôi, nhếch miệng cười, nói: "Dậy rồi?"

Tôi gật đầu, không muốn nói chuyện.

"Cậu ăn nấm à?"

Tôi lại gật. Nếu không phải do nấm, tôi đã không vội vàng đòi hôn như vậy rồi.

Anh rời mắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Ồ, cậu muốn hôn tôi..."

"Tớ không muốn!" Tôi ngay lập tức ngắt lời anh.

Làm sao mà anh có thể nhắc lại vấn đề này chứ?

Anh thở phào nhẹ nhõm, lại có hơi bối rối, liên tục xoa ngón tay vào quần: "Được rồi."

Nghe giọng của anh, tôi còn cảm thấy anh đang tiếc nuối đấy.

Nhưng tôi nhớ tới việc mình vừa làm. Nghĩ tới đây, tôi càng xấu hổ hơn, nhưng vẫn phải xin lỗi thôi. Không thể cứ thế hôn mà không giải thích được, như thế là tra nam.

Tôi nói nhỏ: "Ban nãy tớ có hôn cậu, tớ xin lỗi, nếu cậu không ngại thì có thể hôn lại tớ."

Anh lắc đầu: "Không sao, với cả ban nãy cậu vẫn chưa hôn tôi."

Tôi không hôn anh, chẳng lẽ hôn nhầm người khác rồi? Gây họa rồi.

Tôi đột nhiên tỉnh hẳn, cao giọng nói: "Vậy tớ hôn ai? Không được, sao tớ có thể tùy tiện hôn người ta được chứ, phải giải thích với cậu ấy."

Lúc này, một quả bóng rổ chậm rãi di chuyển tới trước mặt tôi. Tôi tò mò chớp mắt nhìn bóng rổ.

Thấy tôi thắc mắc, anh gật đầu, vỗ vỗ bóng: "Hôm nay cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của nó đấy."

 Tôi lập tức rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó kinh dị ném quả bóng sang một bên. Tôi thực sự đã hôn quả bóng này sao.

William mỉm cười, nhặt bóng lên rồi ôm trong tay.

Tôi quấn mình như con sâu trên giường, nghĩ về những chuyện xấu hổ đã xảy ra trưa ngày hôm nay. Không phải là tôi muốn nghĩ về nó, chỉ là nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

Tôi yêu thầm William đã lâu rồi, cuối cùng, dưới sự động viên của nấm, tôi đã có dũng khí đi xin số điện thoại của anh.

Kết quả, sao lại thành ra thế này chứ?

Chẳng những làm trò trước mặt thiên hạ đòi hôn mà còn hôn trúng quả bóng rổ mới đau.

Hu hu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro