Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, người yếu đuối thì luôn bị bắt nạt, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tôi luôn ngoan ngoãn, cho nên bọn họ cảm thấy tôi dễ bắt nạt, cho dù tôi có cố gắng phản kháng thế nào đi nữa thì cũng không thể lấy lại được sự công bằng vốn thuộc về mình. Nhưng một loạt thao tác hôm qua của William đã khiến hiệu trưởng sợ mất mật, cho nên vị trí đầu tiên trên danh sách đã trở về với tôi.

Lúc tôi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng muốn về lớp thì lại bị nữ sinh lớp nghệ thuật kia chờ ở trên hành lang. Cô ta mang theo bộ dáng của tiểu thư kênh kiệu nhìn xuống tôi, những bạn học trong lớp cũng nhoài người ra khỏi cửa sổ, đều muốn xem xem cô ta sẽ dạy dỗ tôi như thế nào.

Mevy cũng đứng ở bên cửa sổ nhìn tôi. Tôi bình thản nhìn qua mọi người, đang nghĩ muốn phớt lờ hết thảy mà đi qua. Nhưng trong đám người lại có một người kéo cổ tay của tôi lại, nữ sinh lớp nghệ thuật nhìn qua, mở miệng cười: "Làm sao? Đoạt lấy vị trí của tôi, không tính giải thích chút à?"

Tôi cũng không sợ cô ta: "Vị trí này vốn là của tôi, tôi không cần thiết phải giải thích cái gì với cậu hết. Cho dù không là của tôi thì cũng không bao giờ là của cậu."

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, cho nên liền muốn rời đi. Nhưng bọn họ lại lôi kéo cổ tay tôi, không cho tôi đi.

Đột nhiên, một tiếng nói hô lên tên của tôi: "Lego."

Là William!

Anh ở trước mặt mọi người cười lười biếng nói với tôi: "Qua đây."

Nói xong anh vươn một tay về phía tôi. Tôi nhịn không được cười khẽ, ngữ khí của William đúng là thật sự kiêu ngạo. Tôi đi qua, nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, đem tay mình đặt vào trong tay anh, tay anh rất lớn, có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay tôi. Anh cong môi cười.

Nhiều người như vậy nhìn thấy, tôi rất xấu hổ, nhưng mà cũng không có trốn tránh. Anh lại cầm lấy tay tôi nhìn nhìn, cổ tay đã đỏ ửng một vòng.

Anh thấp giọng hỏi tôi: "Có đau không?"

Tôi cười nhẹ, lắc đầu: "Không có cảm giác gì đâu."

Anh xoa xoa đầu tôi, thuận tay đưa tay vòng qua vai tôi, anh rất cao, tôi có thể hoàn toàn bị anh che lấp cả thân thể. Sau đó, William hất cằm về phía đám nữ sinh lớp nghệ thuật đang sững sờ đứng ở đằng kia: "Tìm người yêu tôi có việc gì?"

Nữ sinh lớp nghệ thuật kia có thể nói là vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, không chỉ cô ta mà tất cả đám người kia đều là biểu cảm như vậy.

"Anh anh William, ngại quá, bọn em không biết đó là anh dâu nhỏ, đều là hiểu lầm thôi, bọn em đi trước."

Một câu anh dâu nhỏ làm cho tôi đỏ cả mặt, nhưng William lại vô cùng vui vẻ với điều đó.

Đám người lớp nghệ thuật vừa định rời đi thì William lại nâng cằm lên lười nhác mở miệng: "Ông đây cho phép chúng mày đi rồi sao?"

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

William phản ứng lại, vội sửa miệng: "Mẹ nó, tại quen miệng."

Tôi lườm anh một cái: "William."

"Chậc," Anh xoa xoa tóc mình, "Mẹ kiếp, anh sẽ không nói bậy nữa."

Anh nhéo nhéo má tôi: "Anh sai rồi."

Người bên lớp nghệ thuật đứng ở một bên lại không dám đi: "Anh William, bọn em có thể đi được chưa ạ?"

William nghe thế, cười tới hư hỏng: "Phải hỏi Lego nhà tôi xem cậu ấy có đồng ý hay không đã."

Sau đó liền xoay người hỏi tôi: "Để bọn họ đi không?"

Tất cả mọi người đều biết lúc William đánh nhau là liều mạng nhất, cả đám người ai cũng không dám tin, chưa có ai thấy một mặt này của William bao giờ cả. Bộ dạng ngoan ngoãn như cún con này của anh. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, áp lực dồn lên người tôi, tôi biết William là đang trút giận thay tôi, chậc, mặt mũi của tôi cũng thật lớn mà.

Tôi vội nói lắp mở miệng: "Được, có thể."

William thấy tôi như vậy thì cười bật ra thành tiếng, híp híp mắt nói: "Ngoan như vậy sao."

Cứ như vậy, toàn trường đều biết tôi và William đang yêu sớm, nhưng vì ngại cái danh tiếng ác bá của William nên đều không có ai dám báo cáo. Hong sau khi đi WC về, biết được chuyện này thì liền kinh hồn bạt vía lôi kéo tôi hỏi han.

"Xin lỗi nha Lego, lúc cậu bị bắt nạt mà tớ lại đang đi vệ sinh."

Tôi bật cười với Hong: "Không có việc gì đâu."

Tấm lòng nhiều chuyện của Hong hừng hực như lửa đốt: "Cậu với William yêu đương? Cậu thích kiểu như cậu ta? Hung dữ như vậy, trước kia cũng có thấy cậu có liên quan gì tới cậu ta đâu, sao tự dưng lại yêu nhau rồi?"

Tôi nhớ lại, đời trước trong trận động đất đó, William đem tôi bảo vệ ở trong ngực tôi mới có thể sống sót, quả thực là tôi có liên quan đến anh còn thiếu anh một mạng sống.

Hong: "Hai người thổ lộ rồi hả? Chuyện khi nào thế?"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, hôm qua."

Chuyện William thích tôi, tôi vốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ tới chuyện đời trước anh đã thích tôi từ lâu, nhưng mà, anh đối xử với tôi vẫn hung dữ như vậy, có thể nói là nhìn chỗ nào cũng không thuận mắt. Cho nên đời này tôi mới không dám có cái ý nghĩ không an phận nào, tôi chỉ nghĩ muốn che chở anh sống lâu trăm tuổi mà thôi. Nhưng mà, anh dường như đã thích tôi từ lâu lắm rồi, về chuyện này, là tôi không tinh ý nhận ra được.

Nhưng mà Hong lại càng nghĩ càng cảm thấy huyền ảo, xoa xoa hai má tôi nói: "Lego của chúng ta thật sự là người làm chuyện lớn mà, không ra tay thì thôi chứ vừa ra tay là túm ngay được đại ca trường học, nhưng mà cậu yêu đương cũng phải cẩn thận một chút nha, loại người có nhan sắc cỡ như William vừa nhìn là biết rất đào hoa, cậu nhất định phải cẩn thận vào, đừng để bị sắc đẹp của cậu ta mê hoặc. Không thì tớ cũng không dám đi giúp cậu báo thù đâu, cậu ta dữ muốn chết, tớ cũng sợ bị đánh."

Lời nói của Hong làm cho tôi bị chọc cười, cậu ấy nói cái gì vậy chứ. William đào hoa sao? Nếu William mà đào hoa, đời trước anh đã ngồi lên vị trí đó rồi thì muốn loại người nào mà không có chứ. Nhưng mà, mỗi lần có người muốn dính lên người anh thì anh đều lạnh nhạt cự tuyệt hoàn toàn, cho nên vòng quan hệ của anh sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn.

"Yên tâm đi, William không phải người đào hoa."

Mấy ngày gần đây, học sinh trong trường truyền tai nhau rằng muốn một người thay đổi thành một học sinh tốt thì chỉ cần có một tình yêu ngọt ngào là được. Đại ca William chính là ví dụ sống điển hình.

Anh thế mà lại bắt đầu nghiêm túc học tập. Có người đi đường bị anh chắn đường nói muốn nhờ anh nhường đường, William thế mà còn cảm ơn bọn họ. Nhưng mà cái bộ dáng cảm ơn người ta của anh so với cái bộ dáng đánh người kia còn đáng sợ hơn nhiều. Mọi người đều nói, đây là công lao của tôi.

Có một lần có một nam sinh hay chơi với anh nói: "Anh William, nghe nói trường bên cạnh đang mở party, chúng ta có đi quẩy không?"

William lại đạp hắn một cước, vẻ mặt ghét bỏ: "Party m* mày, đừng có nhắc chuyện này với ông đây nữa, Lego nhà ông quản rất nghiêm, đừng làm ông mất mặt."

Ngày huấn luyện quốc gia tới càng gần, anh lại càng dính tôi.

Anh vừa nắm tay tôi, vừa đáng thương yếu ớt nói: "Vì sao mà phải huấn luyện một tháng liền chứ?"

Tôi không nghĩ tới William yêu đương lại dính người như vậy, nhưng mà tôi cũng rất thích anh dính lấy tôi, để cho tôi nhìn thấy một mặt này của anh. Tôi biết anh không nỡ xa tôi, tôi chỉ có thể nói cho anh biết là một tháng qua rất nhanh, hơn nữa anh cũng có thể tới thăm tôi. Nhưng mà tôi không nghĩ tới, một tháng này anh không hề tới gặp tôi, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi. Tới một buổi tối nọ, điện thoại của tôi có người gọi tới, không phải số của William, nhưng tôi biết người đối diện chính là William.

Tôi hỏi vài câu người kia là ai, bên kia đều không đáp lại, giống như chỉ muốn nghe giọng nói của tôi một chút mà thôi. Tôi cảm nhận được, có thể là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà tôi không nghĩ tới, hết thảy đều là do Mevy tạo ra.

Trước khi đi huấn luyện, tôi tới nhà cậu ta tìm người. Khi đó, tôi là muốn đòi lại thư tình William viết cho tôi. Đó là tâm ý của William, tôi nhất định phải lấy về, cho nên mới tới nhà Mevy.

Tôi không hiểu nhiều về cậu ta, chỉ biết là mẹ cậu ta ly hôn khi cậu ta còn rất nhỏ, sau đó mang theo cậu ta và em trai cùng tái giá, bố dượng là một người đàn ông làm việc ở công trường. Trong nhà Mevy có chút khó khăn, hằng năm trường học sẽ cấp học bổng cho cậu ta, nhưng cậu ta lại rất ít khi muốn nó. Cậu ta là một nữ sinh vô cùng kiêu ngạo. Ở trường, cậu ta rất ít khi nhắc tới gia đình mình. Cho nên, tính cách của cậu ta cũng vô cùng quái gở, rất ít khi chủ động bắt chuyện với mọi người. Thế nên tôi cũng không biết rõ nhà của cậu ta ở đâu. Tôi một đường vừa đi vừa hỏi địa chỉ nhà Mevy, cả con đường đều là khu tập thể cho thuê, hoàn cảnh cũng không tốt lắm.

Tôi vừa tới gần nhà cậu ta liền nghe thấy một trận chửi mắng vang tới.

"Con đ* này, mày với mẹ mày đều cùng một loại như nhau, đều chỉ biết hám lợi cho bản thân, mày ăn của tao, mặc của tao, bảo mày nghỉ học thì có làm sao?"

Tôi cách một cánh cửa mơ hồ nhìn thấy người đàn ông túm tóc Mevy kéo lê trên sàn nhà.

"Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, tao nói cho mày biết, mày với em trai mày đều đang ăn cơm tao nuôi, lần này mày không muốn nghỉ cũng phải nghỉ, mày mà không nghỉ, tao đánh cho mày chết mới thôi, đến em trai mày cũng đừng nghĩ sống nữa."

Nhắc tới em trai của Mevy, cậu ta liền nhổm dậy ôm lấy chân người đàn ông kia, dùng sức cắn. Người đàn ông bị đau, một cước đá văng cậu ta ra xa, đá từ trong phòng ra tới tận cửa nhà. Tôi bị trường hợp trước mắt làm cho sợ hãi, nhưng mà khi tôi phản ứng lại được thì đã chạy tới che ở trước mặt Mevy rồi.

Người đàn ông bị hành động lao ra bất ngờ của tôi làm cho hoảng sợ, Mevy cũng ngẩn cả người, tôi vỗ vỗ tay cậu ta, ý bảo cậu ta đừng sợ. Lúc này, tôi mới chú ý tới trong phòng có một đứa bé trai tầm bảy, tám tuổi, đang đứng ở một góc khóc lớn.

Tôi nâng Mevy dậy: "Tôi báo cảnh sát giúp cậu."

"Báo cảnh sát? Để tao xem hôm nay ai dám báo cảnh sát."

"Hành động của ông là phạm pháp!" Thanh âm của tôi mềm mỏng lại yếu ớt, dù có tức giận thì lời nói ra cũng không có chút lực uy hiếp nào.

Gã càng cười lớn hơn, thậm chí còn muốn tới kéo tay tôi.

Còn chưa đụng tới tôi, tôi đã đỏ mắt hô lên một tiếng: "William!"

William ở ngay gần đó, anh cũng tới cùng tôi, nhưng tôi nói là muốn vào một mình nên anh liền đứng chờ ở đầu hành lang. Cửa bị đạp ra, William một cước đá văng gã đàn ông kia, sau đó đè ông ta lên tường, dùng sức đánh, nắm tay không ngừng nện ở trên người gã, gã bị đánh đến hôn mê, trên mặt đều là máu. Tôi thấy tay William đã sắp bật máu, liền lo lắng gọi anh lại, nhưng lúc đó anh lại như là cách biệt với thế giới bên ngoài, không thể nghe được bất cứ âm thanh nào. Tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, cho nên liền đi qua ôm lấy tay anh, tôi cảm nhận được anh run tới kinh người. Ánh mắt anh đỏ bừng, tất cả đều là tức giận, còn muốn tiếp tục đánh.

Tôi giữ chặt áo anh: "William, được rồi, được rồi mà, em không sao hết, ông ta chưa đụng tới em."

Từ trước tới nay tôi đều thích khóc, lời vừa nói ra khỏi miệng, nước mắt liền rơi xuống. Ánh mắt William nhìn về phía tôi, thật cẩn thận lau nước mắt cho tôi, sau đó lại vỗ vỗ lưng tôi, nói với tôi như thể đang tự nói với chính mình.

"Cục cưng nhỏ đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây, ở đây."

Nói xong liền lôi kéo tôi ra ngoài.

"Bỏ đi, bỏ cái lá thư đó đi, em muốn, anh sẽ... viết cho em cái khác."

Tôi còn muốn nói gì đó, William liền ôm lấy tôi, đi ra khỏi nhà của Mevy.

"Anh mang em đi khỏi đây, ngoan một chút nhé." Thanh âm anh vô cùng khàn.

Cảm nhận được sự khác thường của William, trong lòng tôi khó chịu không nói nên lời, nhưng tôi không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ có thể kề sát mặt lên mặt anh, để anh cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

"William, em sẽ ngoan mà, anh đừng sợ, em biết anh ở đây."

William dừng bước chân: "Lego, may mà hôm nay em gọi tên anh, cảm ơn em đã gọi tên anh, bằng không, nếu em lại xảy ra chuyện khi anh ở ngay gần đó thì anh thật sự sẽ không sống nổi mất."

Khi đó, tôi vẫn chưa thể hiểu được vì cái gì mà William lại nói là "lại", cho tới khi tôi huấn luyện trở về. Trong khoảng thời gian huấn luyện, William chưa một lần liên hệ khiến tôi rất lo lắng, mới bắt đầu tôi còn tự mình hoài nghi, nhưng sau buổi tối nhận được cuộc gọi không có ai lên tiếng kia, trực giác đã mách bảo tôi rằng nhất định đã có chuyện xảy ra.

Lúc về tới nhà, tôi gọi điện cho William, anh không nghe. Vì thế ngày hôm sau, vốn là nên nghỉ ngơi hồi phục năng lực thì tôi lại tới trường từ rất sớm. Hong nhìn thấy tôi thì rất kinh ngạc, muốn nói lại thôi.

Tôi bình tĩnh mở miệng: "Nói cho tớ biết, có phải William xảy ra chuyện rồi không? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ có thể chấp nhận được."

Hong ấp a ấp úng nói, tôi cũng hiểu được rõ ràng. William của tôi, khi tôi không có ở bên cạnh anh, anh đã bị cả trường chỉ trích không thương tiếc. Bọn họ nói, William là tội đồ hại chết bố mẹ anh, mẹ anh là bởi vì anh nên mới chết. Bố anh cũng sẽ không chết vào ngày đó. Tất cả đều trách anh, bọn họ nói, nếu không có William, bố mẹ anh sẽ không chết, mẹ anh không nên sinh William ra.

Bọn họ nói, William không tim không phổi, ngày bố mẹ anh chết, anh lại đang đi net chơi điện tử. Bọn họ nói, khó trách tính tình anh không tốt, dù tôi có cảm hóa anh tới chết cũng không thể làm anh thay đổi tính nết được, anh căn bản là hết cứu rồi. Bọn họ nói, William vốn không nên tồn tại trên đời này, trong lời của bọn họ, anh không xứng đáng được sống. Một khắc đó, giống như mỗi một người đều có thể đứng ra phê phán anh.

Tôi đau lòng tới không thể hô hấp được, nghĩ muốn ngay lập tức tìm thấy William. Nhưng mà tôi không tìm được bất cứ tin tức gì của anh, trong trường học cũng không có ai nghe tôi giải thích. Tôi nói với bọn họ, William là người tốt, nhưng trừ Hong ra thì không có ai tin tôi. Làm sao bây giờ, William, em nên làm sao bây giờ? Tôi thật vô dụng, trừ học ra thì tôi không thể làm gì cả. Ngay cả biện giải cho anh ấy, tôi cũng làm không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro