Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bạn thân nói, thời điểm trường học bắt đầu lan truyền tin đồn về William là từ một bài viết, ban đầu mọi người biết nhưng cũng không có ai dám đi tới trước mặt William nghị luận. Nhưng sau đó, càng ngày càng có nhiều người biết tới, dần dần tin tức này lọt vào tai William, anh ngẩn người đi tới lớp tôi, ngồi vào chỗ tôi trong chốc lát rồi cầm bình giữ nhiệt của tôi đi, sau đó cũng không có tới trường nữa.

Tôi từ từ bình tĩnh lại sau cơn kích động, kiếp trước tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin. Cho nên tôi bắt đầu tìm hiểu từ ngọn nguồn, cuối cùng tìm được ra địa chỉ ID địa điểm đăng bài. Đó là một quán net gần nhà của Mevy.

Là Mevy, lại là Mevy.

Tôi không nghĩ ra, vì cái gì mà cậu ta phải làm như vậy. Trước một ngày đi huấn luyện, tôi đã nói rõ với cậu ta.

Tôi nói với Mevy: "Mevy, báo cảnh sát đi. Nếu cậu không tiện thì tôi có thể giúp cậu, cậu không cần phải sợ."

Lúc ấy cậu ta phản ứng thế nào?

Cậu ta cười trào phúng: "Đừng có ở trước mặt tôi giả mù sa mưa nữa đi, có phải bây giờ cậu rất đắc ý không, William thích cậu như vậy, cậu nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến đây xem tôi mất mặt?"

Mày tôi nhíu lại: "Tôi chỉ muốn giúp cậu báo cảnh sát, nhưng cậu cần phải phối hợp, Mevy, người đàn ông kia đang làm chuyện phạm pháp, cậu không cần bị ngược đãi như vậy."

"Báo cảnh sát? Cậu có biết tôi đã trải qua chuyện gì hay không? Báo cảnh sát để cảnh sát tới còng ông ta, giam ông ta hả? Ông ta không có giết người, không có phạm trọng tội, ông ta có thể bị giam mấy năm chứ? Ra tù rồi, ông ta sẽ lại tới dây dưa với tôi, cả đời này tôi đều không thể thoát khỏi ông ta."

Nói xong, cậu ta dừng một chút, lại nhìn tôi nói: "Có một số người, căn bản là không xứng để ngồi tù, hẳn là nên xuống địa ngục mà ngồi mới đúng."

Ánh mắt Mevy ngoan lệ, làm tôi sợ tới mức lui về phía sau vài bước.

Cậu ta nhìn tôi cười: "Nếu cậu dám nói chuyện nhà tôi ra ngoài, Lego, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."

Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy thương xót, cậu ta phải trải qua cuộc sống như thế nào mới biến thành như vậy chứ, có điều tôi không phải Mevy, tôi mãi mãi không thể hiểu được. Bảo tôi mặc kệ, tôi thật sự không quan tâm nữa, nhưng tôi không nghĩ tới cậu ta lại làm ra chuyện kia, nhân lúc tôi đi huấn luyện lại phát tán chuyện của William lên diễn đàn trường. Tôi thực sự không hiểu vì sao cậu ta phải làm như vậy, William cũng không có thù oán gì với cậu ta cơ mà. Tôi cũng không biết vì sao cậu ta lại biết chuyện này của William, kiếp trước tôi làm trợ lý bên cạnh anh nhưng cũng chưa từng nghe qua.

Sau khi tra được là cậu ta, tôi vô cùng phẫn nộ đi tìm người, cậu ta rất bình tĩnh, tựa hồ như đã sớm biết tôi sẽ tìm tới.

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, tôi chỉ nghĩ rằng nếu khiến cậu ta hãm sâu vào vũng bùn như tôi, có phải cậu ta cũng sẽ buông tha cho cậu hay không? Quả nhiên, việc đầu tiên cậu ta làm là đẩy cậu ra."

Tôi nhìn sự điên cuồng trong mắt cậu ta: "Anh ấy đẩy tôi ra thì sao, dù là bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ tới bên anh ấy. Mà cậu thì sao? Cậu dựa vào cái gì mà lại làm tổn thương anh ấy như vậy, làm người phải có lòng thiện lương. Cậu không có tư cách đó."

Nghe thấy lời tôi nói xong, đột nhiên cảm xúc của cậu ta trở nên kích động lên: "Thiện lương? Thiện lương là cái gì? Cậu cũng không biết là tôi đã trải qua những cái gì, dựa vào đâu mà dám nhắc tới từ thiện lương với tôi? Cậu sinh ra ở trong ánh sáng chói lóa, cậu có bố mẹ thương yêu, cậu có cuộc sống đầy đủ, cũng không phải suy nghĩ cái gì hết. Cậu là đứa trẻ trong sáng lương thiện không nhiễm chút ô uế, mà tôi thì sao? Tôi đã làm sai chuyện gì? Tôi đã làm gì mà cả đời này tôi chỉ có thể sống trong bùn lầy? Tôi chính là không nhìn được cậu hạnh phúc như vậy, William cũng thích cậu, vì cái gì mà cậu ta cũng có được hạnh phúc chứ? Tôi với cậu ta mới là người cùng thế giới, cậu ta hẳn là nên cùng tôi hãm sâu vào trong vũng bùn mới đúng!"

Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta, thật lâu sau, tôi nhẹ giọng nói: "Không có ai là luôn sống trong bóng tối cả, chắc chắn sẽ có một người mang ánh mặt trời tới cho cậu, tôi nhất định sẽ tìm được William. Mà Mevy, sống ở trong bóng tối không phải lý do để cậu làm tổn thương William, thật đáng tiếc, tôi sẽ không để cậu thực hiện được ý đồ đó đâu."

Tôi cảm nhận được Mevy điên rồi, tôi không biết nên làm gì với cậu ta, cậu ta hãm sâu vào trong thế giới của chính mình, tôi cũng không biết lời tôi nói, cậu ta có nghe vào hay không.

Với tính cách của William, tôi cảm thấy anh hẳn là sẽ không sợ hãi hay để ý tới cái nhìn hay lời đàm tiếu của những người trong trường với mình, anh nên bá đạo dọa bọn họ câm miệng mới đúng. Nhưng lúc này, anh lại không có phản kháng mà lựa chọn trốn đi, anh là sợ sau khi tôi biết, chắc chắn sẽ cảm thấy anh là một kẻ hại chết bố mẹ, là một tội đồ vẫn ung dung sống trên thế giới này.

Anh sợ tôi sẽ chán ghét anh, tôi sẽ không cần anh nữa. Cho nên, anh chọn trốn đi, làm tôi không tìm thấy anh. Nhưng mà tôi đã muốn, thì chắc chắn sẽ tìm thấy anh. Nhưng mà, quá trình tìm người quá gian nan, tôi đã tìm được bao lâu rồi, một tuần rồi sao? Bố mẹ tôi cũng đã phát hiện ra sự bất thường của tôi, tôi cũng không biết nên giải thích với họ thế nào. Tôi tìm rồi lại tìm, cuối cùng rốt cuộc cũng không chịu được nữa, ngồi xổm dưới đèn đường, ôm lấy bản thân, khóc đến thương tâm.

Vì cái gì mà lại muốn đẩy tôi ra?

Kiếp trước, anh để tôi một mình sống trên đời lâu như vậy rồi, vì sao mà kiếp này anh vẫn muốn đẩy tôi ra? Đột nhiên, trên đỉnh đầu phủ xuống một cái bóng, che khuất ánh sáng trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, William đứng cách tôi một khoảng, anh tiều tụy đi rất nhiều, mới qua có một tuần thôi mà anh đã biến mình thành thế này rồi.

Thanh âm William khô khốc: "Thực xin lỗi, anh không trốn nữa, em đừng khóc có được không?"

Tôi đứng lên, bất chấp lau nước mắt trên mặt mình: "William, anh vừa xảy ra chuyện đã giấu bản thân đi, không quan tâm tất cả, bỏ em lại một mình. Anh nghĩ là em sẽ nghĩ anh như những người khác nghĩ sao? Anh nghĩ em giống bọn họ?"

"Le..."

Thanh âm William run lên, cúi đầu nhỏ giọng gọi tên tôi.

"Cho tới bây giờ anh cũng chưa thật sự hỏi qua cảm giác của em, anh chỉ biết tự giấu giếm cảm xúc cho bản thân, anh tự cho là đúng, anh căn bản không tin em, vậy vì cái gì mà muốn yêu đương với em?"

Nỗi tức giận của tôi còn chưa có phát tiết xong thì đã bị William ôm chặt lấy, rất gấp gáp, giống như muốn nhập tôi vào trong cốt tủy của anh. William vùi mặt sâu vào hõm vai tôi. Tôi sửng sốt, cảm nhận được thân thể của William run vô cùng, anh là đang sợ hãi sao. Đột nhiên, trên cổ tôi cảm nhận được cỗ nóng bỏng ẩm ướt, anh đang khóc sao?

Thanh âm rầu rĩ truyền tới: "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Cục cưng nhỏ, đừng chia tay được không."

Tim tôi đau tới thắt lại.

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh: "Em tìm anh lâu như vậy, anh đã ở đâu thế?"

"Anh vẫn luôn ở bên cạnh em."

Tôi sửng sốt, ngực vô cùng đau, thế nên, đến khi tôi chật vật như vậy, anh mới không nhịn được mà xuất hiện sao.

Thanh âm anh thấp thấp: "Lego, chuyện trong trường đều là thật, lúc bố mẹ anh mất, tên súc sinh này đúng là còn đang ở quán net chơi game. Anh đúng là tên đáng chết như bọn họ nói, em, còn cần anh sao?"

Anh ôm chặt tôi: "Đừng không cần anh có được không?" Ngữ khí hèn mọn tới cực điểm.

"William, em sẽ không."

Tôi vỗ vỗ sau lưng anh: "William, anh luôn cảm thấy em chỉ là đơn thuần thích anh, không đủ yêu anh. Nhưng mà em thật sự yêu anh."

William ngẩng đầu, không thể tin được nhìn tôi, anh không dám động, giống như sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng xoa tóc anh: "William, anh phải tin rằng, em yêu anh nhiều hơn rất nhiều so với anh nghĩ, anh không biết rằng, có lẽ, em phải vượt qua một kiếp luân hồi mới có thể đến bên cạnh anh."

Hốc mắt William đỏ lên, mang theo sự bất an. Không có nói gì, chỉ là lặp đi lặp lại tên tôi, thanh âm khàn khàn mà thâm tình.

"Lego."

"Ơi."

"Lego."

"Em đây."

"Lego."

"Ừm."

Không hề mất kiên nhẫn, tôi kiên nhẫn đáp lại từng tiếng của anh, anh gọi một tiếng, tôi đáp một tiếng. Tôi nắm tay William kéo anh về nhà: "Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt, không cho phép anh trốn tránh nữa."

William ngoan ngoãn gật đầu.

"Nói cho em nghe một chút về bố mẹ anh nhé?"

"Được."

Đó là lần đầu tiên tôi biết về bố mẹ của William, cả quá trình, anh đều nói rất bình thản. Nhưng lời nói ra lại tựa như đem trái tim đau xót của tôi xé mở một lần nữa. Tôi cuối cùng cũng biết, ngày đó ở gần nhà Mevy, nguyên nhân William bất thường như vậy là gì.

Tôi vừa nghe, vừa đan chặt mười ngón tay với anh, tôi rất muốn truyền hơi ấm của mình sang cho anh. Tôi không nghĩ tới, thì ra William lại từng trải qua một đoạn thời gian như vậy.

William nói, anh vốn cũng có một gia đình rất ấm áp, khi đó, tuy rằng tính tình anh không tốt, nhưng không có ngỗ ngược không dạy dỗ được như hiện tại, mẹ anh chính là một người phụ nữ vô cùng ôn nhu.

Lúc ấy, anh bởi vì chút chuyện nhỏ cãi nhau với người nhà, chạy ra bên ngoài, mưa rơi tán loạn, anh lại không mang ô, sau đó trời đã tối muộn mà cũng không có trở về, bố mẹ anh vì lo lắng cho anh nên đã đi tìm, mà ngày hôm đó, bởi vì đi tìm anh mà ông bà đã mất mạng. Bố mẹ anh bị một đám người lưu manh say sĩn khống chế. Bố anh vì cứu mẹ khỏi tay những kẻ đó, bị đâm rồi mất mạng. Mẹ anh chống cự với tên đó, không cẩn thận cũng bị đâm trúng, một nhát xuyên tim. Sau đó bọn chúng trốn đi mất, bỏ lại mẹ anh còn đang thoi thóp tìm kiếm sự sống. Mà William, vẫn đang ở dưới sảnh quán net chờ mẹ tới đón.

Khi anh biết chuyện, vừa thương tâm vừa áy náy, anh không dám tin cũng không dám nghĩ, hết thảy mọi chuyện đều là bởi vì anh tùy hứng nên mới xảy ra. Cho nên, anh dùng sự phản nghịch không ai bì nổi để che đậy bản thân.

Ở trong tang lễ, anh cười với di ảnh của bố mẹ mình rồi liền xoay người bước đi, cũng không về nữa, anh nhân cái cớ này rời nhà, thật ra chỉ là không muốn ở trong căn nhà mỗi ngày đều nhớ lại chuyện này mà thôi.

"Anh mẹ nó thật yếu đuối."

Anh bất lực nói với tôi: "Lego, em không biết đâu, ngày đó anh thế mà vừa chơi game vừa chờ mẹ tới đón anh về đấy."

"Anh biết bà nhất định sẽ tới đón anh, mỗi lần cãi nhau đều là như vậy. Anh còn nghĩ, nếu bà tới đón anh, anh sẽ xuống nước với bà, cùng về nhà với bà ấy. Nhưng mà, nhưng mà, anh không đợi được bà ấy, thậm chí ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có."

"William." Tôi gọi tên anh, nói cho anh biết tôi vẫn ở đây.

William vuốt tóc tôi, đỏ mắt: "Lego, em biết không? Thật ra sau ngày hôm đó, không ngày nào là anh không hối hận, anh không có lạnh nhạt vô cảm như lời bọn họ nói, anh vẫn luôn tự sám hối chính mình. Lego, em tin không, thật ra anh so với bất cứ ai đều khó chịu hơn."

"William, em tin, em tin anh mà."

Khi đó tôi mới biết được, thì ra kiếp trước William đã trải qua cả đời dằn vặt, nhưng kiếp này anh có tôi, tôi sẽ cùng anh đối mặt. Ngay lúc đó, William nhất định là rất khó chịu đi, anh đã vượt qua từng ấy đêm như thế nào chứ? Có điều không sao hết, về sau có tôi ở bên anh, tôi sẽ ôm anh, không để anh khổ sở nữa.

Ngày hôm sau, tôi đưa William đi tìm ông nội anh, đây là lần đầu tiên anh về nhà sau khi tham dự tang lễ đó. Ông nội là một ông lão rất hòa ái, ít nhất đối với tôi thì là như vậy.

Ông nói chuyện cũng sợ là nói quá lớn tiếng sẽ làm tôi giật mình, nhưng lúc quay đầu nhìn William, sắc mặt ông lại bỗng chốc thay đổi. Ánh mắt cũng không thèm nhìn anh. Nhưng mà, ở trong vẻ tức giận của ông, tôi nhìn ra sự tưởng niệm cất giấu đã lâu. William cũng bày ra cái vẻ mặt thối, hai ông cháu cùng tỏ ra như thể không quen biết nhau như vậy trông cũng rất đáng yêu.

Ông nội đưa một cái điện thoại cho William, đó là điện thoại của mẹ anh, thì ra, trước khi mẹ rời khỏi thế giới này, bà còn ghi âm một đoạn thoại để lại cho William.

Một giọng nữ ôn nhu dịu dàng vang lên.

Bà nói: "William, xin lỗi con, mẹ dường như không thể thích ứng với cuộc sống không có bố con. Mẹ và bố con là thanh mai trúc mã, con không biết đâu, từ nhỏ ông ấy đã thích dính lấy mẹ rồi. Cho nên ấy à, mẹ sợ bố con sang thế giới bên kia vẫn sẽ đứng ngốc ở trước cửa Thiên Đường đợi mẹ, mẹ không nỡ để ông ấy đợi lâu. Con tha thứ cho mẹ nhé, mẹ muốn tới bên đó với bố con. Còn có, con là đứa con ngoan ngoãn của mẹ, nhưng mẹ, lại không phải là một người mẹ tốt của con. Mẹ sắp đi rồi, con phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Mẹ yêu con lắm, con cũng đừng tự trách mình. Ngàn vạn lần đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt làm gì, con không làm sai gì cả, con cứ là chính mình, đừng làm ra chuyện gì hại tới bản thân. Gửi William của bố mẹ!"

Tôi nghe xong, đau lòng tới khóc nấc lên, vì tất cả những gì William phải trải qua, cũng vì tình yêu của mẹ dành cho anh. William vốn lẳng lặng nghe, sau đó lại bắt đầu luống cuống tay chân an ủi tôi.

"Khóc cái gì chứ? Anh còn chưa có khóc đâu."

Tôi ngẩng đầu, thấy trong mắt William cũng có nước mắt. Ngày đó, ánh mặt trời tinh tế chiếu lên đại thụ, làm cho mỗi cành lá mỗi đường hoa văn đều trở nên vô cùng lấp lánh. Ngày đó, William đỏ hốc mắt nắm chặt tay tôi. Ngày đó, tôi kiễng chân xoa đầu anh, một chút lại một chút, cũng không nói gì. Nhưng mà tôi biết, giờ phút này, anh và tôi, đã thật sự hòa giải rồi. Ngày đó, bầu trời trong vắt, không có mưa.

William trở lại trường, lại trở thành đại ca không ai bì nổi như trước kia.

Ngày hôm sau khi William về trường, Mevy không tới trường, nghe thầy giáo nói, cậu ta xin nghỉ phép.

Một tuần sau nghe tin, cậu ấy đã chuyển trường đến một thành phố khác cùng mẹ và em trai, người bố dượng đã bị công an bắt vì tội cờ bạc.

Trên thế giới này, có nhiều chuyện so với chết đi đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhưng mà, chúng ta sống ở trên đời gặp được những ác ý mà chúng ta không thể hiểu được nó, đều là để nhắc nhở chúng ta rằng, đừng trở thành người như vậy. Cho nên, phải vùng lên, chúng ta phải làm một người tốt đẹp nhất, chúng ta phải tận lực làm một người chính trực nhất có thể. Nhưng một ngày nào đó, nếu bạn không kiên trì nổi nữa, bạn có thể ích kỷ một chút, cũng không sao hết.

Tôi thật sự không ngờ Mevy sẽ gửi hàng cho tôi, một tuần sau, tôi nhận được đồ người chuyển phát nhanh gửi tới, nói là cậu ta gửi. Tôi thực sự là kinh ngạc, mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một bức thư tình hoàn hảo không chút tổn hại, đây là thư tình William viết cho tôi hồi lớp 10, Mevy giữ nó rất tốt, cũng chưa từng mở ra. Tôi mở ra, đọc từ đầu tới cuối, tình yêu ngây ngô lại nhiệt tình của William một lần nữa khiến tôi rung động, cuối thư tình có tên của William kí trên đó. Nhìn ra được, anh viết rất nghiêm túc, nhưng chữ vẫn rất xấu, vẫn xấu y như kiếp trước vậy. Tôi nhìn nhìn, bật cười thành tiếng. Vốn tưởng rằng, lá thư đại diện cho tình yêu nồng cháy thời niên thời niên thiếu đó sẽ vĩnh viễn không tới được tay tôi, nhưng mà qua rất nhiều khó khăn, mặc dù có chút chậm, nhưng rốt cuộc vẫn tới được với tôi.

Lên đại học, tôi vẫn chọn trường mà kiếp trước tôi đã theo học, mà William đã bị ông nội gọi về để kế thừa công ty. William muốn biểu thị công khai chủ quyền, cho nên liền vô cùng khoa trương lái con siêu xe đi tới dưới lầu KTX của tôi đợi tôi tan học. Nếu không phải do tôi cản thì khéo anh còn muốn trèo lên tận cửa phòng KTX của tôi mất. Vì thế, ngày đầu tiên khai giảng, tất cả mọi người trong trường đều biết, tôi có một vị bạn trai mở công ty lớn. Đừng nói chứ, tôi tự hào nở cả mũi rồi đây.

Giữa học kỳ, tôi đưa William về ra mắt bố mẹ tôi, lúc đi gặp họ, anh còn cố ý đi cắt tóc, dựa theo lời anh nói, người lớn thường thích những chàng trai để tóc gọn gàng. Nhưng mà thay đổi kiểu tóc xong, nhìn anh trông còn hung dữ hơn nữa. Hôm ra mắt, anh mặc tây trang chỉn chu, lần đầu tiên nhìn thấy bố tôi, anh liền cảm thấy khẩn trương, từ đầu tiên thốt ra liền gọi "bố". Việc này làm cho bố tôi tức giận tới trừng mắt, không muốn nhìn thấy anh, nhưng William lại như không tim không phổi cười tươi roi rói, đến mẹ tôi cũng bị anh dỗ cho vui vẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tới công ty anh làm việc, lại một lần nữa làm trợ lý của William. Nhưng mà khác với kiếp trước, kiếp này chỉ cần một động tác một ánh mắt của tôi thôi cũng khiến công ty gió thổi cỏ lay kinh động từ trên xuống dưới, chủ yếu là cứ mỗi lần có chuyện liên quan tới tôi, William liền khoa trương y như thay đổi thành một người khác vậy.

Ngày chúng tôi kết hôn, William khóc như một tên ngốc, đến buổi tối đi ngủ cũng phải ôm giấy đăng kí mới có thể ngủ được. Anh sợ tất cả chỉ là một giấc mộng, đúng vậy, đến tôi cũng sợ tất cả đều chỉ là giấc mộng của tôi. Đời trước William vì cứu tôi mà chết trong đống đổ nát, đời này, tôi nhất định phải thay đổi kết cục của anh.

Bây giờ cách ngày diễn ra trận động đất không còn xa nữa. Tôi càng ngày càng bất an, tương lai của chúng tôi tồn tại rất nhiều biến số không thể tính được, tôi là trọng sinh trở về, nhưng không có năng lực đặc biệt gì có thể mạnh mẽ thay đổi được vận mệnh. Tôi không biết liệu khi tôi ngăn William tới đó, vận mệnh sẽ chệch đi một hướng, sẽ có một người khác không một lý do lao vào trong đống phế tích đó không. Cảm giác bất an này tôi rất khó có thể chia sẻ với người khác, cũng chỉ có thể tự mình gánh.

Tôi không xác định được William có thể bình an vượt qua được vận mệnh hay không, hay vẫn như kiếp trước xảy ra chuyện, nếu như vậy, tôi cũng không còn dũng khí sống trên thế giới không có anh nữa. Tôi thực sự rất nhát gan, tôi không chịu đựng được sự cô độc đó.

Ngày diễn ra sự việc, tôi gọi điện thoại cho William nhưng không gọi được, trong lòng dâng lên nỗi bất an. William sẽ không có lý do gì mà không nghe điện thoại của tôi hết.

Vì thế, tôi lại vội gọi cho bạn tốt của anh, dưới lời ậm ừ ấp úng của anh ấy, tôi biết được William tới đó rồi. Vì có một hạng mục rất quan trọng, nhưng mà căn bản ở kiếp trước cũng không hề xuất hiện hạng mục nào như vậy mà. Điện thoại theo tay trượt xuống, tôi vô lực ngồi dưới đất, trong lòng đều là cảm giác vô lực.

Vì cái gì, vì cái gì mà còn muốn tới đó, vì cái gì mà không nghe lời tôi nói, nếu kiếp này của William cũng giống như kiếp trước, vậy tôi sống lại một đời còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi không dám nghĩ! Vì cái gì mà tôi không thể thay đổi được? Chuyện nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra, chỉ có một mình tôi thoát được. Không, tôi muốn tận mắt tới nhìn xem. Tôi không tin, không tin kết cục kiếp này của William vẫn sẽ lặp lại như vậy, nếu như vẫn giống nhau, vậy ông trời vì cái gì mà lại cho tôi sống lại chứ?

Tôi nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, chạy tới thành phố A, bàn tay cầm vô lăng run rẩy, một đường sóng gió chạy thẳng tới bên kia, xe thiếu chút nữa là bị tôi làm hỏng, tới nơi, xung quanh đều là tiếng khóc lóc thê lương. Tôi không biết mình phải tìm William ở đâu, tôi ngồi xuống cái chỗ hầm để xe mà kiếp trước tôi bị chôn vùi trong đó, ngồi xổm xuống dùng tay không đào đá, một tiếng lại một tiếng gọi William, nhưng không ai đáp lại tôi.

Đột nhiên.

"Lego!"

Có người gọi tên tôi, là William.

Không đợi tôi xoay người, William đã chạy tới trước mặt tôi, mày nhăn lại cầm lấy tay tôi:"Sao em lại chạy tới đây, tay làm sao thế này, sao lại chảy máu rồi. Chỗ này vừa mới xảy ra động đất, nhỡ còn dư chấn chưa tan thì sao, nguy hiểm như vậy, em..."

Xúc cảm từ William truyền tới rất rõ ràng, lúc này tôi mới dần dần hồi phục lại tinh thần, động động môi mấy lần mới phát ra được âm thanh: "Không phải em đã nói là anh đừng tới đây à? Sao anh lại không nghe lời em? Nhỡ đâu anh xảy ra chuyện gì thì sao, em biết phải làm sao bây giờ?"

William chưa từng thấy tôi tức giận như vậy, lập tức luống cuống kéo tay tôi qua, xoa lên mặt anh: "Em xem, anh không sao cả mà, cục cưng nhỏ, anh không có việc gì hết, cũng không bị thương, em sờ sờ đi."

Tôi còn nghĩ mà sợ: "Nhỡ đâu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Anh có biết... anh có biết là kiếp trước anh chết như thế nào..."

William cúi đầu hôn lên tay tôi, cẩn thận dỗ dành: "Anh tiếc mạng lắm, em còn ở ngoài cơ mà, yên tâm, anh chạy rất nhanh, cục cưng nhỏ đừng lo nhé, anh sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu. Sao anh có thể để mình bị nhốt bên trong chứ, anh còn là người đầu tiên chạy được ra đây đó."

Lời này đánh thẳng vào nội tâm tôi, giống như một lần liền hiểu được. Đúng vậy, vẫn có một vấn đề mà tôi luôn xem nhẹ, sao William có thể không chạy ra được chứ. Thì ra là đời trước, anh không phải không chạy ra được nên mới bị vây trong đống đổ nát cùng tôi đồng mệnh tương liên. Mà là bởi vì tôi ở bên trong cho nên anh mới lựa chọn quay đầu lại.

Tôi rút tay ra, che hai mắt mình, đau lòng khóc thành tiếng. William tới bây giờ vẫn chưa từng thấy tôi khóc thương tâm như vậy, anh gấp không chịu được, đau lòng luống cuống tay chân dỗ dành tôi: "Cục cưng nhỏ, có phải chọc em tức giận rồi không? Đừng khóc nữa mà cục cưng, anh sai rồi, cục cưng, là anh sai rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ dám không nghe lời em nói nữa, em đánh anh được không? Đừng khóc mà, em khóc làm anh đau."

Tôi không nói gì, chỉ ngồi đó khóc lớn, hình như là đang khóc cho một đời cô độc của tôi, tất cả đều được phát tiết ngay tại thời điểm này.

William xoay người xoa xoa tóc tôi: "Đừng, đừng khóc có được không? Anh chỉ muốn thấy em cười thôi, ngoan, không khóc."

Thì ra, phương pháp thay đổi vận mệnh của William không phải là ngăn cản anh, mà là tôi không gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ không chết ở đó. Ngày đó, tôi khóc rất lâu, William ôm tôi, từng chút từng chút dỗ tôi. Khóc mệt rồi, tôi liền ngủ thiếp đi, ở trong mơ, tôi mơ thấy một cảnh tượng mà cả đời trước lẫn đời này tôi chưa từng gặp qua.

Một ngày nào đó năm lớp 10 ấy.

Ở trong một góc, có một thiếu niên cầm thư tình quay mặt vào tường luyện tập hai từ rất đơn giản "Xin chào".

Anh thu lại tất cả lệ khí, tư thái cũng hạ xuống mức thấp nhất. Xem đi, anh cũng khát vọng có được tình yêu.

Cảm ơn anh, một lần nữa mang em nhận thức được thế giới này, để cho em không uổng công tới một kiếp luân hồi, ở trong bóng tối tặng em muôn trượng hào quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro