Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William cõng đứa mít ướt nhỏ là tôi thong thả bước đi, tới trước cửa nhà tôi rồi mà tôi vẫn còn thút thít nức nở. William cẩn thận thả tôi xuống, giúp tôi đeo túi lên lưng, hai tay giữ lấy bả vai tôi, dùng ngữ khí hung dữ dạy dỗ tôi:

"Học sinh ngoan, về nhà rồi không cho khóc nữa, biết chưa? Bớt nghĩ tới chuyện này, ngủ một giấc là được rồi. Nếu để ông đây biết em về nhà mà còn khóc một mình, tôi sẽ..."

Tôi trợn to đôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh chằm chằm, chờ anh mắng xong.

William thở dài một hơi, xoa xoa đầu tôi: "Quên đi, tôi thì nỡ làm gì em chứ? Về nhà đi, ngủ một giấc thật tốt, ngày mai về trường tôi cam đoan với em mọi chuyện đều sẽ ổn. Nhưng hôm nay phải ăn nhiều cơm vào có biết chưa?"

Tôi khóc cả một đường như vậy, thật ra cũng không phải quá đau lòng. Chỉ là hôm nay bị một giáo viên dạy dỗ trước mặt mọi người mà thôi, sau cùng thì tôi cũng đã sống hai đời rồi. Nói thẳng ra thì tôi có chút không chấp nhận được việc một giáo viên như vậy lại dám lên tiếng dạy dỗ tôi. Có điều khóc lâu như vậy, tôi đã sớm nghĩ thông, cũng tại trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ thế giới này vốn rất tốt đẹp. Nhưng hiện tại khi đối mặt với William, tôi lại cảm thấy xấu hổ, khóc lóc trước mặt anh như vậy thật sự là mất mặt, nhất định là rất xấu.

William thấy tôi sụt sịt mãi mà không nói được lời nào, mắt thì đỏ hết cả lên, cúi đầu nhìn qua rất ấm ức.

Anh chửi nhỏ một tiếng: "Mẹ nó."

Sau đó ôm má tôi lên, hung dữ nói: "Nói chuyện đi, không nói ông đây hôn em bây giờ."

Trong mắt tôi hiện lên vẻ khiếp sợ, nghĩ thầm, tôi đã khóc thành như vậy rồi, anh thế mà vẫn còn có tâm tư này sao. William giống như đọc hiểu được trong đầu tôi nghĩ gì, cười nhẹ ra tiếng. Tiếng cười anh trầm thấp khẽ khàng, tôi cảm giác ngực có chút ngứa. Tôi nhìn anh không chớp mắt.

William thả nhẹ thanh âm: "Về nhà phải ăn cơm có nghe không?"

Dừng một chút, lại bất đắc dĩ mở miệng: "Nói chuyện."

"Dạ." Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi về tới nhà, tôi làm thế nào cũng không an tâm được, William nói ngày mai sẽ tốt lên, anh còn cam đoan nữa. Nhưng sao anh có thể chắc chắn được như vậy? Tôi có chút lo lắng cho anh. Vì thế, tôi liền nói dối bố mẹ, tôi nói là tôi để quên bài tập trên trường, muốn lên trường lấy. Bố tôi lo lắng, không yên tâm tôi đi một mình, tôi nói, tôi có thể tự lo cho bản thân. Hiếm khi thấy tôi cố chấp như vậy, bố tôi cẩn thận dặn dò tôi, nói có việc gì nhất định phải gọi cho ông. Tôi không kịp suy nghĩ kỹ xem bọn họ có nhìn ra tôi đang nói dối hay không, đạp xe đi thẳng tới trường.

Tới trường, tôi lập tức đi lên văn phòng của hiệu trưởng. Không biết vì sao, tôi có dự cảm rằng William sẽ đi tìm hiệu trưởng. Quả nhiên, vừa mới đi tới cửa văn phòng, tôi chợt nghe thấy thanh âm của William.

"Ông mẹ nó thực sự nghĩ rằng bé con nhà tôi không có ai chống lưng?"

"Ông định làm như thế nào, nói lại cho ông đây nghe xem."

Hiệu trưởng sợ hãi muốn chết, mùi thuốc lá gây mũi sặc đến mức ông ta liên tục ho khan. Xuyên qua màn sương khói, tôi nhìn thấy William nhìn ông ta, ánh mắt ngoan lệ: "Cho ông đây một lời giải thích công bằng chút, chỗ này là trường học."

Tôi không có nghĩ nhiều, đứng ở cửa văn phòng gọi anh: "William."

Tiếng nói vừa dứt, tôi rõ ràng nhìn thấy thân thể William khẽ run lên.

William rời mắt khỏi hiệu trưởng, dập tắt điếu thuốc, đi tới kéo tôi ra khỏi văn phòng.

Vừa đi vừa nói: "Sao em lại tới đây, không phải nói em ngoan ngoãn ở nhà rồi hay sao, nhiều khói thuốc như vậy, em tới đây làm gì?"

"Em lo cho anh."

Nghe tôi nói thế, William đột nhiên buông tay tôi ra, dừng lại đối mặt với tôi.

Anh cúi đầu nhìn tôi, không được tự nhiên hỏi: "Em... thấy được bao nhiêu rồi?"

Không đợi tôi trả lời, anh lại giải thích nói: "Yên tâm đi, tôi chỉ hù dọa ông ta một chút mà thôi, sẽ không thật sự làm gì hết. Em..."

"William, em là lo anh sẽ gặp rắc rối."

William sửng sốt một lúc lâu, cười khẽ ra tiếng, lúc mở miệng, trong mắt nhiễm đầy ý cười:

"Tôi gặp rắc rối? Chỉ có tôi không buông tha cho ông ta, chứ không có chuyện tôi ăn thiệt từ ông ta. Cổ đông lớn nhất của cái trường này dù gì cũng là công ty nhà tôi."

Ngữ khí của anh rất tự tin, làm tôi như nhìn lấy bóng dáng của ông sếp trẻ kiếp trước của tôi.

Anh nhìn tôi, không chút để ý nói: "Học sinh ngoan."

"Dạ?"

Một bàn tay to lớn duỗi tới trên má tôi, động tác mềm nhẹ xoa nắn.

"Lần sau mà gặp lại những chuyện như thế này, đừng tự một mình giải quyết, em là học sinh ngoan, ai cũng bắt nạt được. Tìm tới tôi, thanh danh tôi kém, tôi ra mặt xử lý cho em."

Tôi không nói chuyện, cứ như vậy cười khanh khách nhìn anh, William bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, anh duỗi tay... che khuất ánh mắt tôi.

"Đừng nhìn tôi như vậy, gặp nguy thì cứu thôi, là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy."

Tôi đưa cả hai tay lên nắm lấy tay anh bỏ xuống: "Bạn học William, anh cúi người xuống đi."

William một bộ cà lơ phất phơ nói: "Làm gì?"

"Em muốn xoa đầu anh."

"Ha, đầu của ông đây là thứ em có thể sờ sao?" William cười nhạo tôi.

Tôi không nói gì, chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm vào anh. William cào cào đầu, thở dài.

Lập tức hạ thắt lưng cúi người xuống trước mặt tôi: "Làm nhanh cho ông."

Tôi cười khẽ, nâng tay ôn nhu xoa xoa tóc anh, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bạn học William."

"Lại sao nữa?" Ngữ khí William có chút hung dữ, nhưng thắt lưng vẫn cong xuống.

Tôi nhấn mạnh từng chữ nói với anh: "Em muốn yêu sớm với anh."

"Sao?" William sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng cũng không thể tin được mà hỏi tôi, ánh sáng trong mắt lấp lóe. Anh ghé sát vào người tôi, đụng phải chóp mũi tôi, tai tôi nhịn không được mà đỏ ửng lên.

Tôi nhỏ giọng lí nhí nói: "Em chỉ nói một lần thôi."

Hơi thở ấm áp phả vào trên mặt tôi, mùi hương của William chiếm cứ cả thần kinh tôi.

"Thích anh sao?"

Tôi không nói gì, nhưng nhịp tim đang kịch liệt rung lên, một tiếng lại một tiếng nói cho tôi biết rằng, tôi thích anh ấy, tôi đang vì anh mà rung động.

Đột nhiên, William đưa tay nhéo nhéo lỗ tai tôi, ý cười trong mắt không hề che giấu: "Lego, tai em đỏ lắm, thích ông đây như vậy sao?"

Thân thể tôi run lên, chưa từng có người nào nhéo tai tôi như vậy đâu, tôi trừng mắt nhìn anh.

Anh cười ra tiếng: "Làm người yêu anh, về sau không cần em động tay làm việc gì hết, khó chịu thì làm loạn với anh, anh tới dỗ em, nhưng không cho phép chia tay với ông đây, hiểu không?"

William dừng một chút, vuốt ve lỗ tai tôi: "Học sinh ngoan, như vậy có còn muốn làm người yêu anh không?"

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu: "Muốn."

William cười tới có chút ám muội, lấy tay xoa đầu tôi: "Đi thôi, đưa em về nhé?"

"Em đi xe đạp tới."

"Kệ em, anh cứ muốn đưa em về đấy."

Nói xong liền nắm lấy tay tôi.

Tôi vội vàng né tránh, nhỏ giọng nói với anh: "Chỗ này là trường học, không được."

William cường ngạnh đan mười ngón tay với tôi: "Yêu sớm là phải yêu ở trong trường thì mới gọi là yêu sớm."

"Nhưng mà sẽ bị người ta thấy."

William nở nụ cười, bóp bóp hai má tôi, kề sát vào: "Lego, hoặc là để cho anh nắm, hoặc là để anh hôn một cái, em tự chọn đi, ông đây cũng không phải là người ăn chay."

Tôi yên lặng nắm lại tay anh, thà nắm còn hơn để anh hôn, tôi cảm thấy nắm tay vẫn là an toàn hơn một chút.

"William, anh đừng có ông đây ông đây nữa, như vậy là rất hư." Ngữ điệu tôi mềm mỏng giảng đạo với anh.

William nhịn không được cong môi, nắm tay tôi đi đường, thỉnh thoảng lại bóp bóp một cái: "Được, nghe em hết."

Trên đường đưa tôi về nhà, tôi nhìn bộ dáng bình tĩnh của William, nhưng ánh mắt anh cứ thỉnh thoảng lại liếc về hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Tôi nhịn không được nhẹ gọi anh: "William, thư tình trước kia anh đưa em..."

"Không sao hết, đó là chuyện của trước kia, anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm hiện tại, em..."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh lại từ chối đối diện với ánh mắt của tôi.

William đi từng bước về phía trước, tôi đột nhiên dừng lại: "Thư anh viết cho em, Mevy không có đưa cho em, cho tới bây giờ em chưa từng nói qua mấy lời đó, William, anh có tin em không?"

Anh sửng sốt một lát, trong mắt cuồn cuộn đặc sệt, cuối cùng anh dịu dàng nhìn tôi: "Tin em."

Tôi lắc lắc tay anh, thanh âm mềm mại: "William, anh đừng đi tìm Mevy nhé, đồ thuộc về em, em nên đi tìm về mới đúng."

Thanh âm William thản nhiên nói: "Không sao, một lá thư mà thôi, không cần phải đi lấy về làm gì."

Nói xong liền nắm tay tôi tiếp tục đi về phía trước, tôi cố chấp lôi kéo anh: "Em nhất định phải lấy về cho bằng được."

William bật cười: "Được được, em muốn gì đều được."

Chúng tôi chậm rãi đi dọc theo con đường, William bình thường bá đạo như vậy mà bây giờ lại nói rất ít, nhưng tay anh nắm tôi rất nhanh liền siết chặt lại, William càng trầm mặc lại càng chứng tỏ là anh đang sợ cái gì đó.

Anh kéo tay tôi đi rất chậm, lúc cuối cùng cũng về tới nhà, tôi xoay người muốn vào thì William lại gọi tôi lại.

Trong thanh âm mang theo sự khắc chế, trong mắt có nhu tình tôi xem không hiểu: "Lego, anh sẽ cai thuốc, cũng sẽ khống chế tính tình của bản thân, sau này anh sẽ không xưng ông đây nữa, em, có thể hay không hứa với anh, sáng mai dậy rồi, đừng hối hận có được không."

Tâm tôi co lại, tôi thật lòng chân thành nói với anh: "Em hứa đó."

Ánh mắt William sáng lên, đột nhiên tiến tới dựa tới gần tôi, tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt anh quét qua môi tôi. Tôi vội lấy tay che môi. William cười ha hả, môi rơi xuống trên mu bàn tay tôi.

Tôi trợn to hai mắt, tức giận hô lên: "William!"

Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt tôi, khiến da tôi ngứa ngáy hết cả lên.

Hầu kết của anh lăn lên lăn xuống, nhỏ giọng mắng một câu: "Mẹ kiếp, đúng là muốn mạng mà."

"William!"

"Anh sai rồi, anh không nói nữa."

Giây tiếp theo, anh xoay người, khắc chế tâm trạng muốn hôn tôi, thanh âm khàn khàn: "Lego, không cho em hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro