Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William không nói nên lời, chỉ nhìn tôi chăm chú, cúi đầu thấy cổ tay tôi bị anh siết tới đỏ bừng, liền vội vàng buông ra.

Tôi nhìn cảm xúc phức tạp trong mắt William, đột nhiên tôi càng thêm chắc chắn: "William, anh thích em."

Một câu khẳng định.

"Thế thì làm sao? Học sinh ngoan mà sao trí nhớ lại kém như vậy? Lego, năm lớp 10 tôi đã nói với em rồi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lần này, rõ ràng là em tới trước." Tới để dụ dỗ tôi trước, là em tới khiêu khích tôi trước.

Tôi ngây người nhìn anh, không biết anh đang nói cái gì. Tôi là người rất dễ khóc, thấy anh như vậy, nước mắt tôi muốn trào ra lại cố kìm lại.

Thấy tôi sắp khóc, anh khẽ thở dài, hai mắt đỏ bừng nói: "Em nhìn tôi một cái có được không, em nhìn tôi dịu dàng một chút, tôi sẽ tha thứ cho em, có được không?"

Tôi hiểu ra, ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt anh, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, em không biết là mình chọc giận anh như vậy, là em sai."

Trong lòng William run lên: "Em biết em làm sai cái gì sao?"

Tôi lắc đầu: "Không biết."

"Vậy em xin lỗi cái khỉ gì?"

"Là tại em, anh tức giận, là lỗi của em." Tôi nghiêm túc nói, không có chút ý tứ đùa giỡn nào.

Trong mắt William ngập tràn tình cảm, tựa hồ như không thể khống chế được nữa, cúi đầu hôn lên môi tôi, điên cuồng không thể kiềm chế. Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, đột ngột đẩy anh ra, bịt miệng, nhìn đôi mắt mờ sương của anh. William muốn tiến lên, lại bị bộ dáng rụt lại của tôi đâm một nhát.

William cụp mắt, thanh âm có chút khàn: "Thực xin lỗi, về sau tránh xa tôi một chút, tôi không phải người tốt lành gì."

Nói xong liền xoay người rời đi. Anh mới đi có mấy bước, tôi ở phía sau đã thấp giọng nói, trong giọng nói có chút nức nở: "William, em không sao, em hiểu."

William dừng lại, trái tim kịch liệt đập mạnh, hai tay buông thõng bên người run lên không dễ phát hiện, tựa như đang cố nén cái gì đó. Thật lâu sau, William mới nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp, có chút tự giễu: "Lego, em không hiểu gì hết."

Trời bắt đầu đổ mưa, tôi không mang ô, chỉ có thể đỏ mắt đứng chờ trong tòa dạy học tới khi hết mưa. Trong lúc chờ, tôi suy nghĩ về những gì William nói, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Có thứ gì đó đang đi chệch hướng. Cơn mưa ngày hôm nay dường như dài vô tận, không ngừng rơi lộp bộp. Tôi đợi tới gần tối, trời vẫn mưa. Vừa định gọi điện cho bố, William lại quay lại đây.

Anh nhìn cái mũi đỏ lên vì khóc của tôi, giọng điệu không hề dịu dàng chút nào: "Tôi thua em rồi, trời mưa mà không biết đường đi về, em bị ngốc sao?"

Thật hung dữ, tôi cảm thấy ấm ức nói: "Em không mang ô."

William không nói gì, ném ô cho tôi. Tôi vội vàng bắt lấy, đó là một cái ô màu hồng chưa được tháo mác, dường như mới vừa mua xong, còn rất mới.

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, William đã hung dữ nói: "Nếu không thích tôi thì sau này đừng có chọc giận tôi, nếu không em sẽ hối hận."

Nói xong, anh khoác áo lên vai rời đi. Nhưng đi được vài bước, William quay đầu lại, thấy tôi vẫn đứng ngây ở đó nhìn anh. William thầm mắng: "Mẹ kiếp."

Anh đi nhanh lại trước mặt rồi nói với tôi: "Học sinh ngoan, em không thích điểm nào của tôi? Nói cho tôi biết, tôi sửa nó, có được không?"

Từ hôm đó, William giống như bắt đầu trốn tránh tôi, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng mất mát. Tôi quyết định muốn tìm anh để nói cho rõ ràng. Lúc đi tới góc hành lang, tôi liền nhìn thấy được thân ảnh của William, vừa định gọi anh lại thì một thanh âm đã vang lên trước tôi.

Tôi dừng lại, nép mình vào trong góc.

Thanh âm kia cố ý thả nhẹ, mang theo ý tứ ngạc nhiên: "Bạn, bạn học William."

Là Mevy.

William nâng mắt nhìn cô ấy: "Cậu là ai?"

Ánh mắt William rất lạnh, thậm chí còn không thèm cho cô ấy thêm một ánh mắt.

Mevy kinh ngạc vì William không nhớ ra mình: "Bạn học William, cậu không nhớ tớ sao? Là tớ này, Mevy của lớp một, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi."

William liếc cô ấy từ trên xuống dưới. Mevy nhìn thấy ánh mắt đánh giá của anh, trong lòng cảm thấy thực khó chịu, giống như anh đang đánh giá thứ rác rưởi gì đó vậy.

Cô ấy cúi đầu nhìn đôi giày cũ nát của mình, hai tay túm chặt vạt áo sơ mi, nhỏ giọng nói: "Cậu thực sự không nhớ tớ sao, hồi lớp 10, tớ còn giúp cậu đưa thư tình cho Lego..."

Mevy còn chưa nói hết, William đã mất kiên nhẫn đánh gãy: "Không nhớ."

Nói xong quay người muốn rời đi. Mevy như không cam tâm, vội vàng nói với theo bóng lưng của William: "Thế mà cậu vẫn luôn tìm Lego, cậu căn bản chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi. Rõ ràng Lego đang chơi đùa với tình cảm của cậu, trong lòng cậu ta không hề muốn có quan hệ gì với cậu hết, cậu ta chắc chắn là đang lợi dụng cậu. Cậu..."

Mevy còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị William xoay người lại bóp lấy cổ.

William không dùng sức nhưng trong mắt đều là sự tàn nhẫn. Mevy liều mạng giãy giụa, cô ấy cảm thấy mình không thở nổi nữa. Mevy kinh ngạc, anh là thật sự muốn giết cô, một khắc đó, trong nội tâm Mevy sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thiếu niên trước mặt là William mà mọi người luôn sợ hãi, thế mà cô ấy lại cảm thấy chỉ vì mình có thể nói vài câu với anh mà cảm thấy bản thân đặc biệt. Lúc sau, William buông người ra, cô ấy hô hấp từng chút một, là bản năng sau khi sống sót qua tai nạn của Mevy.

Ngữ khí William hời hợt nói: "Cậu ấy đối xử với ông đây thế nào, không cần tới cô nhắc nhở. Lần sau gặp thì tránh xa ông đây ra."

Mevy ngồi dưới đất nhìn William rời đi, nửa ngày sau cũng không hồi phục lại tinh thần được. Chờ tới khi cô ấy ổn định lại rồi, tôi mới đi qua, tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

Tôi đi tới trước mặt cô ấy, giọng điệu bình tĩnh: "Mevy."

Mevy chạm phải ánh mắt của tôi, lúc tầm mắt cô ấy nhìn qua đôi giày trắng tinh của tôi, đột nhiên có cảm giác chật vật mất mặt chưa từng có.

Tôi nhìn cô ấy, có phần khó hiểu. Vì sao lại có ánh mắt đó? Hâm mộ lại mang theo u oán, còn có thêm sự bất công, ghen tị lại dường như là không cam lòng.

"Có việc gì?" Ngữ khí cô ấy rất lãnh đạm, thể hiện rõ là không muốn nói chuyện với tôi.

"Trước kia William từng tìm tôi? Cậu nói thư tình..."

Lời tôi chưa nói hết, Mevy đã đứng lên đẩy tôi ra muốn rời đi. Tính tình tôi mềm yếu, nhưng một khi cố chấp lên thì không ai làm lại. Tôi chặn cô ấy lại không cho đi, cô ấy bị tôi làm cho phiền chán muốn điên lên.

Xoay người, kể hết cho tôi nghe chuyện hồi lớp 10 William từng đưa thư tình cho tôi.

Thì ra, sau khi khai giảng năm lớp 10 chưa được bao lâu, William từng tới tìm tôi. Lúc ấy anh vô cùng khẩn trương, ngay cả dũng khí gặp tôi cũng không dám. Anh đưa thư tình cho Mevy vừa đúng lúc bước vào lớp, tỏ vẻ bình tĩnh nói cô ấy đưa nó cho tôi. Nhưng Mevy cũng không có đưa cho tôi, cô ấy cũng thích William, cô ấy chưa được sự cho phép của tôi đã nói với William rất nhiều lời khó nghe.

Cô ấy nói: "Tôi liếc mắt nhìn anh một cái cũng cảm thấy ghê tởm, tôi và anh căn bản không phải là người cùng một thế giới."

Mevy còn nói với anh, đây là mấy lời tôi nhờ cô ấy truyền đạt lại với anh.

Lòng kiêu ngạo của William như bị đập nát, sắc mặt anh tối tăm.

Anh nói là sẽ không bao giờ... tới quấy rầy tôi nữa, tôi chán ghét anh, anh cũng không muốn bị coi thường, những thứ tình cảm kia, anh không có mới là tốt nhất.

William còn nói: "Loại chuyện ngu ngốc như viết thư tình này, ông đây tuyệt đối sẽ không làm lại lần hai. Ông đây sẽ không để Lego tự mình từ chối, ông đây biết thân biết phận, biết mình và cậu ấy cách nhau rất xa. À, ông đây còn khẩn trương suốt cả một đêm, mẹ nó đều thành trò cười hết cả. Cậu quay về nói với Lego, nếu cậu ấy đã sạch sẽ như vậy, vậy ông đây sẽ không thèm tới làm ô nhiễm mắt cậu ấy."

Khi tôi nghe được chuyện này từ chính miệng Mevy nói, lòng tôi đau muốn chết. Cho nên, anh đã sớm biết tôi, cho nên, lúc tôi làm trợ lý của anh, anh mới có địch ý với tôi lớn như vậy. Trải qua một đời, tôi vẫn cảm thấy anh có địch ý với mình, thì ra là ở dưới tình huống tôi không biết gì, anh thế nhưng lại bị từ chối mà đau lòng bi thương, tất cả đều là do tôi. Tình cảm nhiệt tình của thiếu niên, lại bị từ chối một cách không chút lưu tình như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi dùng ánh mắt tức giận để nhìn người khác.

Mevy thấy biểu tình của tôi, nở nụ cười: "Cậu đừng có nhìn tôi như thế, cậu căn bản không xứng với William."

"Mevy, thích thì thoải mái theo đuổi, cậu làm như vậy, sẽ chỉ làm người khác nhìn ra sự thấp hèn của cậu mà thôi."

Lời nói của tôi dường như đã kích thích tới cô ấy, cô ấy có chút kích động.

"Cậu thì biết cái quái gì? Cậu căn bản không biết cậu ấy từng trải qua chuyện gì, trước kia cậu ấy đã làm gì, cậu ấy là người thế nào? Chỉ có tôi mới hiểu được tình cảnh của cậu ấy, bây giờ cậu ở đây dạy dỗ tôi, chờ cậu biết được chuyện trước đây của William rồi, tôi xem cậu còn có thể ở chung một chỗ với cậu ấy hay không? Cậu có biết cậu ấy..."

Tôi không đợi Mevy nói xong đã xoay người bước đi. Tôi đúng là không biết trước kia William đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hy vọng tôi sẽ nghe những chuyện đó từ chính miệng William nói ra, chứ không phải từ bất kì người nào. Tôi không biết anh là người như thế nào sao? Không, tôi biết anh là người như thế nào, anh là người nguyện ý lao vào trong đống đổ nát đó chỉ để cứu một mạng người. Tôi muốn tìm hiểu rõ về William, nhưng anh cứ một mực tránh tôi, tôi không thể tìm được anh.

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ anh thì đã gặp phải sự bất công đầu tiên xảy ra sau khi tôi trọng sinh. Mà khó chấp nhận hơn là, sự bất công này lại xảy ra trong trường học.

Lần thi tháng thứ hai của tôi, tôi đã trở về với vị trí thứ nhất vốn có, trường học liền có kế hoạch cử một học sinh đi tham gia huấn luyện cấp quốc gia. Tôi nghĩ người đó sẽ là tôi, bởi vì bên trên yêu cầu người này phải có thành tích tốt từ khi vào trường tới giờ. 80% là thành tích, 15% là hoạt động cá nhân, 5% là do giáo viên đề cử, dựa theo tỉ lệ này, vị trí đầu tiên trong danh sách nên là tôi mới phải. Nhưng cuối cùng người được đề cử lại là một nữ sinh lớp nghệ thuật, cô ấy diễn tấu violin vô cùng tốt.

Tôi không ngờ được là những tiêu chí khác bị chèn ép tới mức thấp nhất, cái tiêu chí quyết định cuối cùng lại là 5% cho giáo viên đề cử kia. Kiếp trước cũng có một lần danh sách như vậy, trường học không nói gì đã âm thầm chọn cô ta, mà sống lại một đời này, nhà trường lại đưa ra tiêu chí xét tuyển cho thứ hạng một cách giả dối như vậy.

Công bằng ở đâu? Cô ta là một học sinh lớp nghệ thuật, muốn ra nước ngoài học trường âm nhạc nổi tiếng, mà lần huấn luyện cấp quốc gia này cô ta muốn đi chẳng qua là muốn làm cho lý lịch của mình càng hoàn hảo hơn mà thôi.

Cô ta đắc ý nói với bạn bè: "Thành tích tốt thì sao chứ? Chỉ cần tớ muốn, bố tớ nói một tiếng thôi là nó sẽ là của tớ. Không có gì là tiền không thể giải quyết được. Cậu xem đi, chỉ cần dùng chút tiền là hiệu trưởng dù có khó tính tới đâu cũng đều dâng vị trí đầu danh sách tới tận tay tớ đó thôi."

Lúc tôi nghe thấy thế liền vô cùng tức giận, tôi vốn là muốn nhận mệnh chấp nhận cái sự sắp xếp này, nhưng lời cô ta nói ra khiến cho người từ trước tới giờ không tranh không đoạt cái gì như tôi liền hùng hổ đi tới văn phòng hiệu trưởng tìm người. Tôi cố chấp chất vấn hiệu trưởng, muốn một sự công bằng. Nhưng mà cuối cùng vẫn không được. Thầy giáo còn đứng trên góc độ đạo đức dạy dỗ tôi, nói tôi là một học sinh ngoan, sao có thể vì lợi ích của bản thân mà làm như vậy với bạn học, tôi không thể ích kỷ như vậy được. Tôi tức tới đỏ mắt, không biết nên biện giải cho bản thân thế nào, đây còn là trường học hay không.

Buổi chiều cùng ngày, chuyện tôi bị hiệu trưởng nói tới phát khóc truyền đi khắp trường học. Buổi chiều tan học về nhà, tôi cũng không vội về, trạng thái hiện tại của tôi không tốt lắm, tôi sợ về nhà sẽ làm bố lo lắng. Vì thế nên tôi ngồi ở trong phòng tự học làm thêm một bộ đề, làm tới khi tối muộn. Đột nhiên, ghế dựa phía trước bị người ta đẩy ra, có người ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy William, nước mắt nhịn không được rơi xuống.

Tôi nức nở gọi tên anh: "William."

William nhẹ đáp lại: "Ừm, tôi đây."

Tôi rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, khóc lóc đem hết chuyện hôm nay hiệu trưởng nói tôi thế nào cho anh nghe. Tôi khóc tới nấc lên, mắt đỏ bừng, dựa theo lời William nói, tôi giống như con mèo nhỏ đang bị thương vậy.

William lẳng lặng nghe, còn tôi thì cứ nói.

"Hức, hức ông ấy là thầy giáo, sao có thể bất công như vậy chứ, đây không phải trường học sao?"

William nghiêng người, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Nước mắt như hạt trân châu, lau một giọt lại có những giọt tiếp theo chảy ra, làm cách nào cũng không ngừng lại được. Tôi thật sự khổ sở.

Thanh âm nói chuyện của William rất nhẹ, cất giấu sự ôn nhu khó có thể phát hiện: "Đừng khóc, em khóc khiến tôi đau lòng muốn chết."

Sau đó, anh cầm cặp tôi lên, ngồi xổm trước mặt tôi: "Lên đi, đưa em về nhà."

Tôi vừa khóc vừa ôm cổ William: "Sao anh lại tới đây? Không phải muốn trốn em sao?"

"Tôi vẫn ở đầu cầu thang đợi em, không thấy em xuống."

"Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro