Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc tôi đi đưa bữa sáng, William đã ngồi sẵn ở trên ghế, cũng không biết đã ngồi được bao lâu rồi nữa.

"William nè" Tôi vui vẻ nhìn anh, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc.

William ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa tràn đầy những cảm xúc khác nhau. Tôi cong môi đi tới gần anh, trong tay ôm một hộp cơm màu xanh nhạt và một cái bình giữ nhiệt màu hồng.

"Không nghĩ tới cậu tới rồi đấy, William, tớ mang đồ ăn sáng cho cậu nè."

William bình tĩnh nhìn tôi: "Học sinh ngoan, có biết cậu đang làm cái gì không?"

"Biết chứ, tớ mang bữa sáng cho cậu á."

William trừng mắt nhìn tôi: "Cậu đang dây dưa với một học sinh hư đấy."

"Học sinh hư gì cơ?"

"Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, dốt nát bất tài, làm đủ thứ việc ác, cặn bã của xã hội."

Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. William đột nhiên có chút bồn chồn, nhưng anh lại kìm nén lại.

"Ồ, xấu quá, nhưng mà học sinh hư cũng phải ăn sáng, cậu cũng cần phải lớn mà."

"Sao cậu lại quan tâm tôi?" Thanh âm William trầm thấp mà chậm rãi.

Tôi sững người một lúc, bắt gặp ánh mắt của anh. Bàn tay đút trong túi của William vô thức run lên.

Đột nhiên, anh vô cớ nói: "Tôi không thích ăn trứng." Trong giọng nói của anh ẩn chứa sự cố chấp khó phát hiện.

Tôi hơi lúng túng, phải làm sao đây, hôm nay tôi mang trứng tới. Tôi ngồi trước mặt anh không nhúc nhích, siết chặt hộp đồ ăn trong tay.

William nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hiểu rõ: "Trứng?"

Tôi xấu hổ gật đầu, áy náy nói: "Xin lỗi cậu, tớ không biết cậu không thích ăn trứng, lần sau nhất định tớ sẽ không mang trứng cho cậu nữa đâu, hay là không ăn cái này nữa, tớ mua cái khác cho cậu nhé."

Vừa nói, tôi vừa định cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài mua bữa sáng cho anh. Tôi còn chưa bước được một bước, William đã vươn tay kéo lấy quai cặp của tôi. Tôi ngoái lại nhìn anh.

William khó chịu quay đầu đi: "Ăn vẫn được, đừng để lãng phí."

Tôi cười cười, đem hộp đồ ăn và bình giữ nhiệt đặt lên bàn William, mở ra cho anh. William nhìn bình giữ nhiệt màu hồng kia.

"Đây là bình cậu dùng?"

Tôi đỏ mặt, tưởng là William ghét bỏ, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, trong nhà tớ không có nhiều bình giữ nhiệt, chỉ có thể lấy bình của tớ. Nhưng cậu yên tâm, tớ rửa đi rửa lại nhiều lần lắm rồi."

Ánh mắt anh âm trầm nhìn bình giữ nhiệt, đáp: "Ừm."

William lấy hộp đồ ăn màu hồng từ trong ngăn kéo ra đưa cho tôi, nói: "Ngày mai cậu có tới nữa không?"

"Có chứ."

Tôi cầm hộp đồ ăn, bất ngờ mà thốt lên: "Sạch quá."

Chỉ thấy William tận lực khống chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, ngữ khí thản nhiên nói: "Tiện tay rửa qua."

Tôi rất hài lòng, hộp cơm còn sáng bóng hơn trước nữa. Nói xong, tôi nhìn đồng hồ, nhẹ nói: "Tớ đi trước đây."

Tôi đeo cặp sách ra cửa, suy nghĩ một chút, sau đó xoay người: "William nè, tên tớ không phải là học sinh ngoan. Tớ tên Lego. Là bộ đồ chơi mà mọi người hay chơi í. Sau này đừng gọi tớ là học sinh ngoan nữa nhé."

Nói xong, không đợi William trả lời đã rời đi. William đợi tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của tôi nữa mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt âm trầm, trong đôi mắt hoa đào kia có một tia cố chấp không thể che giấu. Anh cẩn thận bóc vỏ trứng bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại gãi cổ, trên cổ nổi mấy nốt mẩn đỏ. Nhưng anh dường như không quan tâm, chỉ nhấp từng ngụm sữa hạt, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt anh.

Anh dường như rất cẩn thận đối với cái bình giữ nhiệt kia, trong mắt thế mà lại có tia thành kính. Là thành kính sao?

Không ngờ William lại mang trả bình giữ nhiệt tới tận tay tôi. Khi anh xuất hiện ở trước cửa lớp với cái bình giữ nhiệt màu hồng, có người há hốc mồm, lớp học im ắng đến mức khó thở.

Lúc này, các bạn trong lớp một chỉ thắc mắc một câu: "Ngọn gió nào đưa ông thần này tới đây vậy?"

William cất bước, đi ngang phòng học, hướng về cửa sổ bên cạnh hành lang. Cuối cùng, anh dừng ở cửa sổ chỗ tôi ngồi. Bạn học trong lớp lại lần nữa há hốc mồm, đây là tìm...

Tôi và Hong đang trò chuyện, đột nhiên nhận ra bầu không khí trong lớp có gì đó bất thường. Cửa sổ bên cạnh truyền tới tiếng gõ cửa, tôi nhìn lên, thấy anh đang đứng ở bên ngoài. Mắt tôi nheo lại, mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Nhưng William lại hiểu được, tôi đang hỏi sao anh lại tới đây.

William giơ tay mở cửa sổ ra, anh trước giờ chưa từng mặc đồng phục học sinh một cách đàng hoàng, cúc áo trên cổ đều mở bung ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cảm giác có chút khiến người ta phải kiêng dè. Đường cong cơ bắp dưới đồng phục rất săn chắc, lưng cũng thẳng tắp.

Tôi ngoảnh mặt đi, cúi đầu thầm tự nhủ trong lòng: "Tội lỗi tội lỗi, anh ấy vẫn còn nhỏ mà."

Thấy tôi như sắp gục đầu vào bàn, William cho là tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh cười khẽ một tiếng, có chút ác ý gõ bàn tôi: "Học sinh ngoan, giả vờ cái gì?"

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh, chu môi phản bác: "Là Lego ."

William uể oải dựa vào bệ cửa sổ, có chút lười biếng: "Tôi thích gọi như vậy."

Tôi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, có chút bất đắc dĩ trước sự bá đạo đó, thấp giọng nói: "Trẻ con."

William nghe không rõ, chỉ biết giọng nói mềm mại đó khiến lòng anh ngứa ngáy.

"Nói gì đấy?"

"Tớ nói cậu muốn gọi sao cũng được, cậu thích là tốt rồi." Tôi vẫn nhát gan không dám nói thẳng.

Tôi chú ý tới nốt đỏ trên cổ William, chỉ vào nó, hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì.

Vẻ mặt William hờ hững: "Tôi ăn một số thứ không nên ăn nên bị dị ứng. Không đáng kể, lát nữa là hết thôi."

Tôi cố chấp tìm hiểu tới tận cùng, anh có chút xấu hổ nói cho tôi biết là do trứng gây ra. Anh bị dị ứng với quả trứng tôi mang? Tôi hốt hoảng, "Sao cậu không nói?"

Ánh mắt anh lấp lóe: "Ăn xong mới biết."

Lúc anh nói vậy, tôi còn thực tin, còn nghĩ là sẽ không bao giờ mang trứng cho anh nữa.

"William, cậu tìm tớ có chuyện gì không?" Tôi cầm bút, nhẹ hỏi.

William liếc cây bút của tôi, màu hồng nhạt. Lúc anh nói, trong mắt lại hiện lên ý cười nhẹ.

"Đi làm chút việc, thuận tiện lấy nước nóng cho cậu."

Nói rồi đưa tôi các bình giữ nhiệt màu hồng qua cửa sổ. Bị những ngón tay thon dài của William làm cho mê mẩn, tôi ngơ ngác nhìn cái bình ở trên bàn. Anh thậm chí còn rót nước cho tôi.

William nhìn tôi đang nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt, không nói lời nào, cũng không uống, rồi nhìn chằm chằm bờ môi khô khốc của tôi, anh đột nhiên cáu kỉnh vò đầu tôi, kìm nén tính tình: "Rửa rồi, không bẩn."

Tôi nghe mà lòng bồi hồi xúc động. Anh nghĩ là tôi sợ bình bẩn nên không uống? Tự dưng tôi thấy có chút buồn. Thì ra William tuổi 17 lại nhạy cảm như vậy, sau này William sẽ trở thành người đứng đầu trong ngành, mọi người còn phải cung kính gọi anh một tiếng ngài Jakrapatr. Tôi cảm thấy tiếc cho sếp của mình, khi anh còn là thiếu niên, trong tiềm thức của anh đã cảm thấy rằng cốc mà anh chạm qua sẽ bị người khác coi là bẩn. Anh rốt cuộc đã trải qua những gì vậy?

Tôi nhìn William, lúc này, tôi dường như thấy được sự mong manh trong lòng anh qua vẻ ngoài hung bạo của thiếu niên ấy. Tôi không nói gì, chỉ ở trước mặt anh vặn nắp, dùng hai tay nhấp một ngụm nước trong bình. Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, ấm áp thật đấy. Tôi cười với William, trong mắt như chứa sao, cảm thấy bản thân mình chân thành muốn chết.

"Tớ khát lắm, cảm ơn William nha ."

Bình giữ nhiệt bốc lên hơi nóng. Trái tim William như bị thứ gì đó đâm vào, tê dại ngứa ngáy không có cách nào khống chế, cứ để nó lan ra tạo thành tầng tầng gợn sóng. Nó như thể bị thứ gì đó đập vỡ thành từng mảnh.

Khóe miệng William cong lên: "Ngày mai mang sữa cho tôi, dùng bình này được không?"

"Được."

"Vậy học đi."

"Ừm."

William đi xuyên qua hành lang tầng sáu, ở chỗ tôi không nhìn thấy, anh giơ tay che ngực, tim đập như sắp nổ tung.

Anh thấp giọng mắng một tiếng: "Chết tiệt, muốn giết ông đây mà."

Trong mắt lại tràn đầy vui sướng.

Tôi và William đã hòa hợp với nhau như vậy đó, anh cũng không còn ác cảm như lúc ban đầu với tôi nữa. Tôi nghĩ là tôi đã có thể báo đáp cho anh rồi.

Nhưng một ngày nọ, có một cô gái bất ngờ chặn đường tôi sau giờ tan học.

Cô ấy thắt bím tóc gọn gàng, làn da không đen không trắng, dưới bộ đồng phục học sinh là áo sơ mi màu xanh ngọc lục bảo đã được giặt sạch sẽ, cô ấy không được coi là xuất sắc, nhưng cũng không xấu, là một cô gái bình thường. Tên cô ấy là Mevy, bạn cùng lớp của tôi, nhưng ở kiếp trước tôi và cô ấy không tiếp xúc nhiều, vì thế nên tôi gần như không nhớ ra cô ấy là ai.

"Có chuyện gì sao, bạn học?" Tôi lịch sự hỏi một câu, điều này khiến cô ấy có chút khó chịu.

"Cậu có biết gần đây trong trường có tin đồn về cậu và William hay không?"

Tôi không biết nên hỏi: "Tin đồn gì vậy?"

"Cậu với William đang yêu đương?"

Yêu sớm á hả? Tôi không biết giải thích sao, chỉ biết đứng đó đỏ mặt.

Mevy lại hỏi: "Cậu thích William à?"

Tôi thích William, sao tôi có thể thích William cơ chứ? Tôi chỉ tới báo ơn mà thôi.

Nhưng tim tôi theo bản năng đập nhanh hơn, vội vàng phủ nhận: "Tớ không thích William ."

Mevy nhướng mày, ý tứ sâu xa liếc tôi: "Thật sự không thích?"

"Không thích."

Tôi tới chỉ để báo ơn mà thôi, tôi thầm nghĩ. Lúc Mevy nhìn tôi, trong mắt cô ấy hiện lên chút tự mãn, ánh mắt lướt qua tôi rơi xuống người ở đằng sau. Tôi quay đầu lại, thấy William lạnh lùng đứng ở cửa.

Không biết vì sao, tôi nhất thời hoảng sợ, theo bản năng gọi: "William ."

William không nói gì, đi lên nắm lấy cổ tay tôi, đi ra ngoài, động tác có chút thô bạo. Anh đi rất nhanh, tôi bị anh kéo mạnh đi, không thoát ra được, chỉ có thể loạng choạng đi sau. Khóe mắt William chú ý tới, mặc dù bây giờ anh vô cùng tức giận, nhưng vẫn không nhịn được mà đi chậm lại.

Ở góc cầu thang, anh dồn tôi vào trong góc, dùng một tay bóp cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Khi tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của William, tôi nhịn không được mà đau lòng.

"William, cậu sao thế...?"

Tôi nhẹ nhàng mở miệng, William khẽ hừ một tiếng: "Tôi làm sao? Lego, nếu như cậu không thích tôi, vậy thì đừng có trêu chọc tới tôi, làm sao, chơi đùa tôi làm cậu có cảm giác thành tựu, đúng không?"

Tôi nhíu mày: "Tớ không có chơi đùa với cậu". Tớ chỉ muốn đối tốt với cậu mà thôi.

"Không chơi đùa? Lego, lần này là em chủ động câu dẫn anh, là em chủ động chọc tới anh." William cúi đầu, cách tôi rất gần, hơi thở phả vào mặt tôi, nóng tới mức tôi không dám thở.

Tôi và William nhìn nhau, nhìn vào con ngươi đang phản chiếu hình bóng của tôi, trái tim đột nhiên run lên.

Tôi nhẹ hỏi: "William, anh thích em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro