Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Tớ thấy cậu đánh nhau."

William nhướng mày, ngữ khí giễu cợt nói: "Thì sao, học sinh ngoan bắt đầu quản người ta có đánh nhau hay không rồi à."

Nghe tới đây, tôi sửng sốt một chút, sau đó cong môi cười, quả nhiên là y như kiếp trước. Cái sự thù địch đột ngột này. Tôi không lên tiếng, chỉ nhìn anh, trong mắt có ý cười, như thể trong mắt tôi chỉ có một mình anh.

William cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên dùng sức vò tóc mình, sau đó tay kéo lấy cái ót của tôi, khom người xuống, mặt đối mặt với tôi: "Hoặc là làm học sinh ngoan của mình, hoặc là đừng có tới khiêu khích ông đây, làm sao, lạt mềm buộc chặt? Có điều bây giờ ông đây không có hứng thú với cậu."

Tôi: "???"

Ai đó cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Sao tôi cứ cảm thấy giữa tôi và William đã xảy ra chuyện gì đó vậy? Nhưng, thời điểm này tôi vẫn chưa quen biết anh mà! Tôi nhịn lại ý nghĩ của mình, cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào xương quai xanh xinh đẹp của anh, suy nghĩ cẩn thận lại những gì anh vừa nói.

William cười khẽ: "Sao vậy, câm à?"

Tôi nhỏ giọng phàn nàn: "Tớ không biết cậu đang nói gì."

Nụ cười của William lạnh đi: "Vậy thì tự nghĩ kỹ đi."

Nói rồi anh buông tôi ra, đi vòng qua một bên rồi ra khỏi ngõ. Tranh cãi cứ như vậy kết thúc, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là William là người đơn phương bắt đầu, cũng là người đơn phương kết thúc. Tôi sững người tại chỗ, mãi tới khi đám William đi tới đầu ngõ, tôi mới hoàn hồn. Tôi vội vàng đuổi theo, đưa chiếc ô nhỏ màu hồng của mình cho William.

William liếc tôi một cái, không trả lời.

"Bọn tớ có hai cái." Giọng điệu rất nghiêm túc.

William nhịn không được cười nói: "Cậu bảo tôi cầm ô màu hồng?"

Tôi nghe thấy khá có lý, trách bản thân không suy nghĩ chu toàn.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: "Ô của bạn tớ màu đen, cũng khá to."

Hong đang cố hết sức làm giảm sự tồn tại của bản thân: "!!!!"

"Tôi không dùng ô khi trời mưa."

Không dùng ô? Sao lại có người không đội ô khi mưa thế? Liệu có bị ốm không?

"Có phải cậu nghĩ thế là ngầu không? Thực ra là..."

Tôi chỉ muốn thuyết phục anh một cách nghiêm túc rằng những gì mà họ nghĩ là ngầu ở cái tuổi này thực sự rất dễ bị bệnh đó.

Nam sinh bên cạnh cười phá lên cắt ngang: "Ha ha ha, buồn cười quá, bạn nhỏ nè, cậu không cần nghiêm túc như vậy đâu, anh William, ha ha ha, anh ấy cảm thấy không thích thôi, là thói quen ấy mà."

William có thói quen này sao? Nhưng rõ ràng kiếp trước anh rất thích tôi cầm ô che cho anh mà.

Nam sinh đó còn muốn nói gì đó, William lại đá hắn một cái, bực bội nói: "Đi chưa?"

Nam sinh không dám nói nữa, lập tức đi theo William. Tôi không nói gì nữa, cũng không biết tại sao anh lại nổi giận, hung dữ muốn chết.

Sự thù địch của William đối với tôi khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lại về cách mình báo ơn. Vì thế, đã mấy ngày rồi tôi không tới gặp anh. Bởi vì trông bây giờ anh có vẻ rất ghét tôi.

Bài kiểm tra tháng đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi nộp giấy trắng. Bởi vì giờ nhìn lại như mới vậy, tôi quên hết rồi, thật sự quên hết rồi.

Tất nhiên, không phải là tôi không biết một số mánh khóe để đoán đáp án, dù gì thì trước kia tôi luôn là học sinh lớp chọn của trường, có điều nếu mắc quá nhiều lỗi, tôi sợ người khác sẽ phát hiện ra mình kỳ lạ, cho nên tôi liền trực tiếp không để lộ bất cứ khuyết điểm nào của mình. Vừa thi xong, cả trường đều biết người đứng nhất lớp nộp giấy trắng. Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, nghiêm túc hỏi tôi tại sao lại nộp giấy trắng.

Tôi ấp úng nói: "Em thấy bài đơn giản quá nên không muốn làm ạ.". Nghe ngạo mạn nhưng thật sự tôi không còn cách nào cả.

Sau khi nghe thấy thế, vậy mà giáo viên nhìn tôi với vẻ mặt tán thưởng, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cảnh cáo tôi không thể làm thế một lần nữa. Tôi đã thoát nạn như thế đó. Cứ như một trò đùa.

Một tháng là đủ để tôi bắt kịp những thứ mình bỏ lỡ rồi. Vì thế, trong kỳ thi sau đó, lần đầu tiên tôi bước vào phòng thi cuối cùng. Nơi này gần như toàn là những kẻ đội sổ, tôi vừa bước vào, phòng thi đang ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào tôi. Tôi cắn răng tìm chỗ ngồi của mình, bàn thứ hai từ dưới lên? Tôi đã nộp giấy trắng rồi mà vẫn còn có người xếp sau tôi được sao? Chẳng lẽ thứ tự tên cũng được ưu ái?

Tôi vừa ngồi xuống thì nam sinh ngồi bên cạnh đã đá vào ghế của tôi: "Ê, lát nữa nhớ cho xem bài."

Tôi liếc cậu ta, ngồi xuống rồi phớt lờ luôn. Có lẽ cậu ta cảm thấy tôi đang khinh thường cậu ta, vì thế liền đứng dậy đá bàn tôi ra xa, đồ dùng học tập của tôi rơi hết xuống đất, gây ra tiếng động lớn.

"Tao đang nói với mày đấy, điếc à...?"

Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đá văng xuống đất.

Nam sinh chưa kịp nhìn xem là ai thì đã lớn tiếng quát: "Thằng chó nào đá..."

"Ông nội mày." Thanh âm William lạnh lùng, liếc nhìn nam sinh bị đá xuống đất.

Nói thế nào nhỉ, muốn trị kẻ ác phải tìm kẻ ác hơn, thiếu niên William cũng quá đẹp trai rồi. Ngay lập tức, ánh mắt tôi nhìn William lấp lánh ánh sao.

Nam sinh vừa thấy là William liền kinh ngạc, vẫn chưa hiểu tại sao William lại đến sớm như vậy.

"Anh, anh William..."

William liếc tôi một cái, sau đó dời mắt qua người nam sinh kia, quét từ trên xuống dưới một lượt, như đang nhìn rác rưởi: "Tránh ra, đừng làm bẩn mắt tao."

Nam sinh không dám ở lại lâu hơn, đứng dậy chạy biến. Tôi ngồi trên ghế của mình, mỉm cười với William. William không nói gì, chỉ là đi tới, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, anh không nói một lời kéo bàn tôi trở lại vị trí ban đầu. Lúc anh nhặt đồ dùng học tập lên cho tôi, tôi sững sờ nhìn chăm chú vào bàn tay thon dài của anh.

"Không phải cậu đối phó với tôi rất giỏi à? Sao đối phó với người khác lại chậm chạp như vậy?"

Lời nói đầy sự mỉa mai. Tôi không nói gì, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt chạm nhau.

Anh xấu hổ quay mặt đi, hai tay đút trong túi quần, lời nói như đe dọa: "Thi cho nghiêm túc, lần sau đừng để tôi thấy cậu ngồi trong cái phòng thi này."

"Tại sao?" Tôi nắm lấy vạt áo anh, nghiêm túc hỏi.

Tôi thấy trong mắt anh hiện lên vẻ không được tự nhiên, vừa định nhìn kỹ hơn thì lại thấy anh cúi đầu khẽ nói: "Thấy cậu là phiền lòng."

Sau đó, anh đi ra phía sau tôi ngồi xuống, nằm xuống ngủ. Thật là một đứa nhỏ vụng về.

Tôi không khỏi mỉm cười gọi anh: "Bạn học William."

Anh không nhìn lên, vẫn nằm như thế. Nhưng anh lại kiên nhẫn đáp lời tôi: "Nói."

"Cảm ơn cậu."

Không khí sau cơn mưa rất trong lành, khiến tôi có cảm giác mọi thứ như được tái sinh, rất chân thực. Tôi đeo cặp sách, hai tay giữ quai cặp bước chậm rãi, từng bước từng bước, mỗi bước đều đi rất cẩn thận.

Khu vực gần trường vẫn chưa phát triển lắm, nhưng tôi biết chỉ vài năm nữa thôi, nơi này sẽ nhanh chóng phát triển, và con đường nhỏ tôi đang đi sẽ trở thành một đại lộ sầm uất.

Kiếp trước, tôi thực sự ghét đi trên con đường này vào những ngày mưa, bởi vì sẽ làm bẩn đôi giày trắng của tôi.

Tôi đã từng nhìn cảnh đêm của nơi này từ văn phòng của William, tầng cao nhất của công ty, lúc đó tôi đã nghĩ rằng, ánh đèn của mọi nhà cũng chỉ có thế mà thôi. William nói với tôi rằng, nếu bây giờ tôi đi trên con đường đó thì giày của tôi sẽ không còn bị dính bùn nữa. Khi trọng sinh trở lại, tôi nhìn bùn dính trên đôi giày trắng tinh của mình, có chút choáng váng.

Để bày tỏ lòng cảm kích, tôi quyết định hôm sau mang bữa sáng cho anh.

Đến lớp, William còn chưa tới.

Tôi thấy bàn học của anh rất sạch sẽ, chỉ có một cuốn sách dùng để kê chân bàn, trong ngăn bàn có máy chơi game và mấy bao thuốc lá, tôi không nhìn ra nhãn hiệu, nhưng chắc chắn là không hề rẻ. Tôi không biết là William có hút thuốc, kiếp trước anh chưa từng hút trước mặt tôi. Là trợ lý của anh, tôi thực sự không hiểu rõ về anh lắm.

Tôi tìm một cây bút, muốn viết một tờ ghi chú để anh biết là tôi đã tới, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ cái bút nào.

Vì thế, tôi không còn cách nào khác đành phải mở cái cặp của mình ra, mở hộp bút, lấy một cây bút có hoa văn nhẹ nhàng, đang chăm chú viết thì có một cái bóng phủ lên đầu tôi.

William đứng sau lưng tôi, một tay gõ bàn, một tay đặt sau người tôi.

"Làm gì đấy?"

Hơi thở nóng bỏng phả lên đỉnh đầu tôi, tôi không dám động đậy, tư thế này rất giống như anh đang ôm tôi vào lòng.

"Nói."

Hơi thở của anh quẩn quanh tóc tôi, xoắn và uốn lượn kéo theo suy nghĩ của tôi.

"Tớ mang bữa sáng cho cậu."

William liếc quả trứng trong tay tôi, trong mắt u ám, nhìn không rõ tâm tình. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm quả trứng trong hộp giữ nhiệt của tôi, thật lâu sau, tôi nhịn không được nói:

 "Cậu không thích sao? Thật xin lỗi, nếu cậu không thích thì để tớ mang về."

"Không cần." William đột nhiên nói, thanh âm rất thấp.

Anh cầm hộp giữ nhiệt trên tay tôi, im lặng ngồi ăn, tôi đã ủ trứng trong hộp cách nhiệt màu hồng nên nó vẫn còn rất nóng, anh ngồi nghiêm túc ăn nó.

Lúc tôi đi rất vui vẻ, cho nên không hề biết, trước khi ăn hết hai quả trứng thì William đã nổi mẩn đỏ đầy mặt, vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Hóa ra anh bị dị ứng với trứng, người xung quanh đều khuyên anh không nên ăn. Nhưng William không nói gì, anh ăn hết trứng rồi tới phòng y tế của trường nằm cả buổi chiều, trong túi còn cất giấu mẩu giấy ghi chú của tôi.

Anh ấy bị dị ứng với trứng, còn tôi thì không hề biết chuyện này. Nhưng kiếp trước, lúc tôi còn là trợ lý của anh, lần nào tôi đưa trứng cho anh anh cũng ăn mà. Tôi không khỏi nghĩ, kiếp trước lúc ăn trứng tôi đưa, William đã có tâm trạng gì nhỉ? Tôi vẫn không thể hiểu được.

Mà lần này, William cũng không nói cho tôi biết, để ngày hôm sau tôi tiếp tục mang trứng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro