Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trọng sinh, trở lại năm cuối cấp ba. Năm đó, tôi chỉ một lòng học tập đọc sách. Vì vậy, vào thời điểm này, tôi không biết rằng trong trường có một tên đầu gấu không ai dám chọc vào, người đã gây gổ đánh nhau rất nhiều và có tính khí rất nóng nảy.

Anh ấy tên William, trong tương lai, anh ấy sẽ trở thành sếp của tôi. Cho dù thời gian có trôi qua lâu thế nào đi chăng nữa, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu vì sao William lại muốn cứu tôi. Anh hẳn là phải rất hận tôi, nếu không, sao sau khi tôi trở thành trợ lý của anh, anh lại luôn chèn ép tôi, luôn không hài lòng về những việc tôi làm?

Nhưng anh lại cứu tôi, đây là sự thật, dưới đống đổ nát, tôi đã sống sót trong vòng tay của anh. Tôi nợ anh ấy một mạng, lẽ ra anh ấy phải luôn được mọi người ngưỡng mộ, lẽ ra anh ấy phải sống thật tốt, nhưng cuộc đời anh ấy lại dừng lại ở tuổi 27.

Tôi cảm thấy, mình phải bù đắp cho anh. Cuộc đời này quá nặng nề, đè nặng gần hết cuộc đời, càng sống lâu, lòng càng bất an, nghĩ bản thân không nên như vậy mới phải. Vì vậy, cho tới tận khi tôi chết, tôi luôn nhớ tới anh, cả ngày lẫn đêm.

Tôi đã bần thần một lúc lâu cho tới khi bố tôi gọi tôi dậy, tôi đã choáng váng rồi nhận ra tôi thật sự đã trọng sinh, điều này chắc chắn là do ông trời thấy tôi đã quá ám ảnh với anh nên cho tôi một cơ hội để báo đáp anh. Tôi nhìn bố, người đang cố ý nghiêm mặt. Giọng nói của bố vẫn như trong ký ức, nghiêm khắc và không chút dịu dàng.

Nhưng tôi biết ông ấy rất yêu tôi, kiếp trước lúc tôi bị vùi trong đống đổ nát, chưa được cứu ra, là bố tôi đã bất chấp sự ngăn cản, vững vàng ở lại nơi vẫn còn rất nguy hiểm, dùng tay không bớt đất trong một khoảng thời gian dài. Một người đàn ông bình thường nghiêm túc như thế, vậy mà lúc ấy hai mắt đỏ hoe, vừa đào vừa khóc, đến mức tay bật máu vẫn không ngừng lại. Thật tuyệt khi được gặp lại bố, ở thế giới kia tôi đã cô đơn quá lâu rồi.

Tôi lại một lần nữa bước đi trên con đường đến trường quen thuộc này, lại một lần nữa được sống lại thời niên thiếu đầy khát khao ấy. Khi cầm ô đứng trước cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhõm, tự nghĩ: "Một William năm 17 tuổi sẽ như thế nào? Dù sao thì anh ấy cũng sẽ trở thành một nhân vật lớn, sau này anh ấy sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Jakrapatr mà."

Tôi lại nhớ tới bản mặt thối của William, không khỏi bật cười thành tiếng, dù có khó khăn tới đâu, William năm 17 tuổi à, em tới gặp anh đây.

Trời mưa từ sáng, nhưng lúc này thì đã giảm bớt, chỉ lất phất mưa phùn. Buổi trưa tan học, tôi cầm ô đi cùng với bạn thân: "Hong, tớ đi tìm William, cậu đi ăn một mình nhé."

Cậu ấy trợn to mắt, cảm thấy thời kỳ nổi loạn của tôi tới hơi đột ngột. Cậu ấy lo lắng cho tôi, vì thế liền cầm ô đi với tôi.

Tôi làm việc gì cũng đều rất cẩn thận, kể cả việc đi đường. Cầm ô, lắng nghe tiếng mưa rơi, một đường chậm rãi đi tìm William, cuối cùng dừng lại ở đầu ngõ. Con hẻm rất hẹp, mặt đường đọng lại rất nhiều vũng nước mưa trong ổ gà, bên trong có khá nhiều người, đứng ở đầu ngõ cũng có thể nghe thấy tiếng khóc lóc của kẻ bị đánh. Có vẻ là hai hội hẹn đập nhau, nhưng nghe thế này thì giống như là đơn phương ẩu đả thì đúng hơn.

Mấy nam sinh mặc đồng phục học sinh uể oải đứng vây ở xung quanh, trên đất có bảy, tám người đang nằm lăn lộn, mà nam sinh nổi bật nhất ở chính giữa lại đang hờ hững nhìn người dưới chân, một tay cầm điếu thuốc, một tay túm tóc gã đàn ông nằm dưới đất, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Anh nói: "Hôm nay trời mưa, tâm tình ông đây không tốt, mày mắt mù mới dám đụng tới ông, mẹ mày cho mày cái mạng chó này, rất quý giá đó, có biết không?" Nói xong còn dùng sức di chân lên tay người gã đàn ông kia một cái.

Trái tim tôi run lên bần bật, tôi có thể nhìn thấy rất rõ, nam sinh đó chính là William. Hong sợ hết hồn, lúc cậu ấy run rẩy định kéo tôi đi ra ngoài thì tôi đã cầm ô màu hồng của mình tiến về phía trước.

Hong: "!!!!"

William đá từng người nằm trên đất, mặc cho đám người cầu xin tha thứ như thế nào, mỗi một cú đá của anh đều hung hãn, giống như muốn trút bỏ điều gì đó. Đột nhiên, anh cảm giác được không còn mưa rơi trên đầu nữa, lúc ngẩng đầu lên thì lại thấy một cái ô màu hồng.

Tôi tỏ vẻ nghiêm túc: "Bạn học, đánh nhau dưới mưa rất dễ bị cảm lạnh đó."

Nhóm nam sinh đi theo William đứng ở bên ngoài quan sát, bọn họ không biết tôi từ đâu xuất hiện nên tỏ vẻ vô cùng sửng sốt. Mỗi khi trời mưa, tính tình của William đều vô cùng tồi tệ, không ai biết lý do chính xác là gì. Hôm nay, trời vẫn luôn mưa không dứt, sau cơn bão thì mưa vẫn rơi lả tả, ẩm ướt đến khó chịu. William đã cáu kỉnh cả một buổi sáng rồi.

Tôi kiễng chân che ô lên đầu anh, nam sinh bên cạnh William muốn đi lên kéo tôi ra vì sợ tôi bị đánh. Bởi vì bọn họ biết, William mà tức giận thì rất đáng sợ, không ai dám lên tiếng.

William, người mang vẻ mặt thù địch kia lại vô thức dập tắt điếu thuốc trên tay, nhân tiện còn mặc áo khoác đồng phục rộng thùng thình lên, xoay người che trước mặt tôi như thể không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng kia.

Mọi người: "Ôi má ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hong: "???"

Tôi chạm phải ánh mắt của William, nhưng giây tiếp theo anh đã rời mắt đi, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn: "Làm sao?"

Tôi nhìn ánh mắt quen thuộc của anh, khóe miệng hơi cong lên, William ở kiếp trước lần đầu gặp tôi cũng là ánh mắt này. Vào ngày đó, tôi mặc trang phục công sở, cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm ở công ty này. Tôi cầm tài liệu đẩy cửa vào văn phòng. Người ta nói, tâm trạng của anh vào hôm đó vô cùng tệ, những cấp dưới của anh dù có làm lại dự án bao nhiêu lần thì anh vẫn không vừa ý. Vì thế, tôi giả vờ bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi với anh: "Chào anh, tổng giám đốc, tôi là trợ lý mới của anh."

Tôi có thể thấy rõ ràng lúc anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh như thể sắp sửa nổi giận, nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó lại sửng sốt, bắt đầu theo bản năng chỉnh trang lại bộ dáng của mình. Lúc đó, trong lòng tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự là một người sếp biết quan tâm tới hình tượng của bản thân.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, người đàn ông trước mặt lại lên tiếng nói: "Cậu là người duy nhất trở thành trợ lý của tôi?"

Có một chút châm chọc trong giọng điệu của anh. Có điều, dù hoàn cảnh và độ tuổi có khác nhau thì ánh mắt của William 17 tuổi và William 26 tuổi vẫn y như nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro